Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Anh đưa em về nhà, nhà của chúng ta.


Minhyeong à...

Hiện giờ có đang nhìn lên mặt trăng nhỏ không? Trăng hôm nay lộng gió, cũng thật đẹp làm sao.

Giá như anh ở đây, cùng với em, cùng về nhà.

Em muốn về nhà, 

Đau quá đi mất.

.

.

.

" Hyeonjun ...?"

.

.

.

Em à, anh sẽ đưa em về nhà, vì vậy, làm ơn, đừng khóc mà. Chúng ta về nhà thôi.

Cả đời này của Lee Minhyeong chưa từng đau đớn đến nghẹn lòng như vậy. Trước đây bị cha mẹ đánh mắng đến bầm dập cũng không khóc lóc kêu la, bị bạn học hết bỏ đinh ghim vào giày, đau cũng không khóc, nhìn người thương cùng người khác tay trong tay cũng không khóc.

Vậy mà khi thân ảnh gầy gò và mảnh mai ấy, kiệt quệ nằm trong vòng tay gã. Gã lại khóc đến chết đi sống lại. Gã cứ nức nở mãi, gã cứ ra sức gọi tên người nằm trong lòng, cứ liên tục siết chặt lấy cơ thể bầm tím trước mặt như một bảo vật vô giá.

" Làm ơn... Hyeonjun à... anh xin lỗi, xin lỗi em. Anh xin lỗi..." Lee Minhyeong bấu chặt lấy Moon Hyeonjun yếu ớt trong lòng, giọng của gã khản đặc, hòa lẫn với tiếc nấc nghẹn ngào.

Gã đã chờ người thương rất nhiều năm, vậy mà cuối cùng vào giây phút quay đầu cất bước đi, lơ là một chút, gã thật sự đã không đợi được em nữa.

" Hyeonjun à, em ơi, đừng khóc, anh ở đây rồi, anh ở đây ngay bên cạnh em rồi, đừng khóc..." Lee Minhyeong sốt sắng ghì chặt hắn, gần như áp sát hắn vào người thật chặt, như muốn truyền chút hơi ấm trên người, hun nóng thân thể lạnh buốt trong vòng tay.

Moon Hyeonjun rã rời nằm trong lòng người lớn hơn, hắn cứ mãi ứa nước mắt mà không thể kiểm soát. Nhưng nhìn thấy gã khóc đến gần như hai mắt sắp mù lòa, Moon Hyeonjun lại muốn bật cười, Lee Minhyeong còn khóc nhiều hơn cả hắn cơ mà, vậy mà còn nói hắn đừng khóc nữa.

Minhyeong à, 

đừng khóc, tất cả những thứ này, em đều đáng phải nhận lấy. 

Anh đừng khóc, em sẽ, rất đau. 

Moon Hyeonjun gắng gượng, dồn hết sức lực vào những đốt ngón tay xước xát, khẽ chạm vào gò má người trước mắt, dịu dàng lau đi những giọt lệ cứ rơi lã chã trên mặt người thương.

Lee Minhyeong không nghe thấy tiếng lòng của người thương, vậy nên gã cứ khóc mãi, cứ nức nở mãi khi ôm lấy hắn. Tiếng khóc nghẹn ngào ấy kéo dài đằng đẵng cho đến lúc xe cứu thương vang vọng. 

Nhân viên cứu hộ đã phải nỗ lực rất nhiều mới gỡ được gã ra khỏi người hắn, tốn rất nhiều sức mới ngăn được gã tiến về phía em. Gã cứ gào lên đau đớn, rằng không ai được mang em của gã đi, không ai được nhìn em của gã, cũng không ai được phép làm tổn thương em, của gã. 

Rồi cuối cùng là gã lại khóc rất nhiều, cũng rất thống thiết.

Ngay cả khi Moon Hyeonjun đã nằm gọn trên cáng, bàn tay ấm lòng của gã vẫn cứ  đăm đăm nắm chặt lấy lòng bàn tay lạnh lẽo đó không chịu buông, tiếng khóc đứt quãng ấy vẫn luôn xuất hiện. 

.

.

.

Về nhà thôi.

Trăng hôm nay thật đẹp.

Lee Minhyeong đã nghĩ như vậy khi ngồi trong xe và nhìn lên vầng trăng sáng, ngửa mặt lên bầu trời, ánh trăng đêm nay rất sáng, cũng rất đẹp.

Gã lại đột nhiên nghĩ đến hắn, hắn cũng giống như vầng trăng vậy. Rất đẹp, dù có chút gồ ghề và đôi lúc lại thật tàn nhẫn, mặt trăng vẫn luôn tỏa sáng trong màn đêm, tỏa sáng rực rỡ giữa những vì sao.

Gã bước xuống xe, định bụng sẽ  dạo bước dọc con đường một chút, mua cho mình một cốc trà nhài ấm nóng, sau đó thì tiếp tục bước đi, đón gió, đón lấy chút thương yêu mà thế gian gửi tặng. Ấy vậy mà khi gã bước đến nơi mà vài tiếng trước Moon Hyeonjun đứng đợi, trong con ngõ nhỏ ẩm ướt, thân ảnh quen thuộc đó lại hiện ra trước mắt gã, nằm dưới bùn đất bẩn thỉu.

Thân thể trầy xước, nhầy nhụa, thảm hại vô cùng.

Lee Minhyeong tiến bước gần hơn dưới ánh trăng sáng, lòng bàn tay của người này giữ chặt một chiếc túi. Là một túi bánh nhỏ, mùi chanh.

À, là bánh quy mà Moon Hyeonjun đem đến cho Lee Minhyeong đây mà. Trong lúc tuyệt vọng nhất, Moon Hyeonjun vẫn níu giữ lấy thứ thuộc về gã, giấu nhẹm nó trong lòng, rồi chịu đựng những đớn đau khủng khiếp, như đón một lưỡi dao găm thẳng vào lòng.

Giây phút gã nhìn thấy gương mặt thân thương đó, gã thật sự đã sụp đổ. Gã đau, gã gần như mất hoàn toàn nhận thức mà khóc, mà gắt gao ôm lấy người thương. Hết bàng hoàng rồi đến run rẩy, sau đó là gào thét trong vô vọng. 

Lee Minhyeong vĩnh viễn không thể quên được đêm hôm đó là màn đêm tối tăm và tuyệt vọng nhất trong đời. 

Vĩnh viễn không thể quên được thế giới mà gã đã dành cả đời để giữ lấy, gần như giây tiếp theo sẽ tan biến trong chốc lát, nếu gã không ôm chặt vào lòng vậy.

Lee Minhyeong đêm hôm đó bất lực cố rướn lấy thế giới của mình để ôm vào trong lòng, ôm lấy tâm can của chính mình.

.

.

.

Jeong Jihoon bước ra khỏi phòng bệnh, y mệt mỏi cởi chiếc áo xanh vướng víu trên người, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu bạn của mình, " Ổn rồi.. đừng cứ ngồi đó mãi như vậy nữa.."

Lee Minhyeong không ngẩng đầu, gã không dám đối diện với bất cứ thứ gì bây giờ. Mọi điều còn đọng lại trong tâm trí gã, chỉ là một Moon Hyeonjun úa tàn, yếu ớt nằm trong vòng tay gã với tất cả những gì thương đau nhất.

" Hyeonjun tỉnh rồi... nhưng cũng vì chấn thương nặng đến như vậy, ý thức cũng không còn nữa."

" Tất cả những gì cậu ta nhớ được, là cậu đấy, Lee Minhyeong. Nói cách khác là tất cả những gì Moon Hyeonjun có, là cậu. " Jeong Jihoon nhẹ giọng, y ngập ngừng thì thầm vài lời. Thật ra y cũng không biết rõ chuyện tình cảm của gã và hắn thế nào, ra sao. Chỉ là lần đầu tiên, y nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của gã khi đem một Moon Hyeonjun kiệt quệ đến trước mặt y, quỳ xuống và cầu xin y trong vô vọng lại xót xa đến vậy.

Nói rồi Lee Minhyeong lại bật khóc. Gã ôm mặt khóc rất thảm thiết, bệnh viện ban đêm rất vắng. Nó khiến cho tiếng khóc thảm thương ấy vang vọng khắp nơi, cũng khiến cho những người xung quanh không nhịn được mà xót thương thay cho số phận.

" Làm sao bây giờ... cậu nói xem tôi nên làm gì bây giờ... Vô dụng, tất cả đều vô dụng. Ngần ấy năm cố gắng vì điều gì chứ... Rốt cuộc vẫn không bảo vệ được em.. "

Suy cho cùng con người dù kiên cường đến mấy cũng sẽ trượt chân rơi vào hố sâu tuyệt vọng, đứng trong gió đến trầy trật mà không cách nào thoát ra. 

Lee Minhyeong vậy mà lại xui xẻo ngã vào hố đen sâu nhất, khó thoát ra nhất mất rồi.

.

Lee Minhyeong chậm rãi bước đến căn phòng bệnh, mọi giác quan của gã dường như đã tê liệt. Chỉ còn lại thị giác đang hoạt động, ngước mắt lên nhìn thẳng, đồng tử của gã lập tức co rút, hai hốc mắt lại trở lên đỏ hoe.

Moon Hyeonjun ngồi trên giường bệnh, hắn cúi mặt, hàng lông mi dày khẽ rung lên, hắn ôm lấy đầu gối, dùng chăn mền che đi những vết thương, khi nghe tiếng mở cửa mới dùng đôi mắt rỗng tuếch nhìn về phía trước.

Đôi mắt vô hồn ấy mở lớn khi nhận ra người đối diện là gã, là Lee Minhyeong.

" Minhyeong... ?"

Giọng nói nhỏ xíu đó vang lên trong căn phòng, khiến gã lập tức tỉnh táo trở lại, chạy về phía em, quỵ gối, vội vã nắm lấy bàn tay nhỏ mà người kia đang giấu trong lòng,

" Anh đây. Ở đây bên cạnh em rồi.. Hyeonjun."

Moon Hyeonjun nhìn gã bước về phía mình mà đột nhiên bật cười, tiếp tục nhỏ giọng gọi, " Minhyeong.."

" Ở đây rồi mà, anh ở đây rồi." Lee Minhyeong không kìm được mà có chút run rẩy, gã cứ siết chặt lấy bàn tay nhỏ ấy, bao bọc nó bằng hơi ấm của mình.

Lee Minhyeong cúi mặt, hơi rướn người để tựa vào hắn, khẽ hắng giọng. " Hyeonjun à... Anh đưa em về nhà, sẽ cùng em về nhà, có được không?"

Hyeonjun không trả lời ngay, hắn vô định nhìn về phía trước, khi nghe thấy giọng của gã mới phản ứng một chút, dường như đang cố gắng để hiểu gã nói gì. Hắn hết suy nghĩ rồi lại nhìn Minhyeong đang tựa đầu lên đầu gối mình mà chợt muốn đẩy gã ra thật xa.

Vì hắn thấy mình thật sự dơ bẩn lắm. Lee Minhyeong nếu cứ lại gần hắn như vậy, Minhyeong cũng sẽ bị dính bẩn. Không được đâu, Lee Minhyeong không được lại gần những thứ bẩn thỉu như hắn, mặt trời của hắn chỉ nên lại gần những thứ đẹp đẽ hơn thôi... Vậy mà sao hắn không nỡ đẩy gã ra, cũng không hề muốn rời xa vòng tay của gã chút nào.

Tất cả những gì hắn có hiện giờ, chỉ có Lee Minhyeong thôi.

Về đâu chứ? Đang nói gì thế, Minhyeong?

" Không đi. Không đi đâu.." Hyeonjun khe khẽ lên tiếng, rồi lắc đầu.

" Sao vậy? Tại sao lại không muốn đi? Có phải anh làm em sợ không, Hyeonjun..?" Lee Minhyeong lo lắng, gã siết chặt lấy đôi bàn tay nhỏ hơn chút.

" Không phải.."

" Thế là vì sao, vì sao không muốn đi?"

" ...Minhyeong là nhà, Minhyeong là nhà của em." 

Đi đâu bây giờ, khi Lee Minhyeong chính là nhà của Moon Hyeonjun rồi mà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com