Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Chúng ta, cùng nhau, về nhà. [End]

Trở về căn biệt thự quen thuộc đã ngót nghét ba tháng. Từ sau đêm đó, Moon Hyeonjun cũng chưa hề mở miệng thêm bất kỳ một lần nào. Mọi thứ như trôi vào dĩ vãng, giọng nói nhỏ xíu đó như đã tan biến, ánh mắt hắn lại trở nên rỗng tuếch.

Nhưng Lee Minhyeong thì chẳng thấy phiền lòng chút nào. Mỗi ngày gã đều đặn đến bên cạnh, kiên nhẫn nắm lấy bàn tay nhỏ đó, âu yếm, thỉnh thoảng lại hay kể những chuyện mà gã gặp phải. Rồi tự cười, dẫu cho người nghe thì chẳng thèm để ý.

Mỗi lần Lee Minhyeong về nhà muộn, đều sẽ thấy Moon Hyeonjun ôm bó gối nhìn lên vầng trăng. Ánh sáng bạc làm nổi bật từng vết xước chưa kịp lành, làm gò má vốn nhợt nhạt nay càng thêm mỏng manh, như có thể vỡ vụn chỉ với một cái chạm nhẹ.

Hình như trăng vẫn luôn thay gã ở bên hắn lúc gã không có nhà. 

Lee Minhyeong bỗng thấy thật khó chịu, thứ ánh sáng xa xăm ấy vì sao lại khiến hắn để tâm đến vậy? Vì sao thứ ánh sáng đó thậm chí còn chẳng thể ôm lấy người thương của gã, lại khiến hắn quan tâm nhiều đến vậy? Còn gã thì hắn còn chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái.

Tàn nhẫn thật đấy.

Rồi sau đó gã lại thấy biết ơn nó, vì nếu không có trăng, có lẽ giờ này hắn đã rơi hẳn vào khoảng trống tăm tối.

Cũng sẽ không phát hiện ra được người thương đã phải chịu bao nhiêu là uất ức, tổn thương.

Cũng sẽ không đợi được hạnh phúc trở về.

.

.

.

" Hyeonjun à, ngày hôm nay của anh rất vui. Hôm nay anh tới chỗ Jihoon, nó nói với anh nó nhớ bạn trai, trông ngốc lắm, nó cứ lải nhải suốt, nói rằng nó muốn về nhà. Và nhà của nó là Lee Sanghyeok."

" Hyeonjun biết không? Em cũng là nhà, là tất cả những gì anh có."

Lee Minhyeong gối đầu lên đùi hắn khi đang quỳ gối dưới sàn, vì Hyeonjun hôm nay vẫn cứ thẩn thơ như vậy. Dạo này hắn không còn mở miệng ra nữa, nhưng gã rất kiên nhẫn, thậm chí coi việc đó là việc qua trọng, mỗi ngày đều đặn nắm lấy tay nhỏ của người thương mà âu yếm.

Moon Hyeonjun sau khi nghe cũng không có biểu hiện gì quá đáng chú ý. Chỉ là ánh mắt nhìn vào hư vô đó cuối cùng cũng nhìn xuống người đang nằm trong lòng mình.

Hắn vô thức đưa bàn tay lên, chạm lên mái tóc của gã, khẽ vuốt ve,

Lee Minhyeong cảm nhận được hành động đó liền cảm thấy vô cùng hạnh phúc, hai gò má cứ nâng lên mãi không dừng, gã cười rất tươi,

" Sao lại cười ?"

" ...Vì có em ở bên mà... nên anh rất vui, rất muốn cười cho em xem rằng anh hạnh phúc thế nào."

Moon Hyeonjun không nói gì, sau đó chậm rãi nâng gò má gã lên, Lee Minhyeong cũng để em làm, gã cũng từ tốn nắm lấy cổ tay mảnh mai, dụi vào lòng bàn tay mà tận hưởng,

" Không phải mà... "

" Hửm ?"

" Không có em, anh cũng sẽ không đau nhiều như vậy. Em, không xứng đáng chút nào.. " Hyeonjun mỉm cười, rồi lại ngập ngừng, "... đã ly hôn rồi, có phải không ?"

Rất lâu rồi gã mới nghe lại được giọng nói dịu dàng đó từ hắn, gã yêu chết mất cái thanh âm nhẹ nhàng đó phát ra từ phía người thương, vậy mà trong khoảnh khắc này, khi nghe những câu từ hắn nói bằng âm thanh dịu nhẹ đó, lại gần như bóp chết gã, dìm gã vào một vũng bùn lầy sâu hoắm,

" Hyeonjun?"

" Em đã nói với mình rất nhiều lần, tự cầu nguyện rằng, anh đừng quay đầu lại ... Minhyeong à, lẽ ra anh không nên ngoảnh lại, cũng không nên tiến về phía em. Tất cả những gì anh mang cho em, em đều không có tư cách nhận. Vậy nên, Minhyeong à, nghe em một lần, nhé? Hãy chạy về nơi, mà ở đó, không có em nữa, có được không? Như vậy, Minhyeong sẽ không còn đau nữa. "

Gã nghe giọng nói dịu dàng ấy cất lên mà cả trái tim như bị chính em bóp nát thành mảnh vụn thịt, máu me be bét, trong lòng như bị cả trăm con kiến cắn.

Gã lắc đầu nguầy nguậy, gã khóc, nức nở, nghẹn ngào.

Gã nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ mà dụi, gắt gao siết lấy hắn, nhào vào lòng hắn, dụi như lấy lòng, rồi lại khóc nấc lên.

Lee Minhyeong không đếm nổi mình đã bày ra cái dáng vẻ nhếch nhác này trước mặt hắn bao nhiêu lần kể từ khi chuyện kinh khủng đó xảy đến. 

Giọng Minhyeong run rẩy, mỗi câu từ nói ra đều không được trọn vẹn" Đồ độc ác... em.. vẫn luôn như vậy.."

" Hyeonjun... Em, chính là đang ngăn cản anh chạy về nhà, chạy về nơi có người anh thương... Anh không thể đâu... Hyeonjun... Em, cũng là nhà của anh.. Hyeonjun mãi mãi vẫn luôn là nhà của anh.. đừng tàn nhẫn đẩy anh ra xa, anh thật sự rất thích em, rất yêu em, cũng rất thương em. Hyeonjun à, nửa đời này đã đều dành để tiến về phía em, xin em, nửa đời còn lại anh vẫn muốn bước về nơi có em.." Nói rồi gã lại rướn người, lần này là lao về phía hắn, ôm chặt lấy người thương nhỏ bé trong lòng. Gã giữ chặt thế giới của mình trong lòng, siết chặt lấy tâm can của mình.

Không đời nào gã buông tay. Lee Minhyeong vĩnh viễn sẽ không để vuột mất bảo vật quý giá ấy thêm bất kỳ một lần nào nữa.

" ..Minhyeong.." 

" Em đừng nói gì cả, Hyeonjun."

" ...Đừng nói cái gì?"

" Em, cái gì cũng không được nói nữa." Lee Minhyeong khốn khổ cất tiếng, toàn thân gã run rẩy, dùng hết sức siết lấy thân hình nhỏ nhắn trong lòng. Gã sợ sẽ phải nghe thêm những lời như dao găm vào từng thớ thịt ấy, sợ phải nghe em nói những điều tàn nhẫn mà gã sống chết cũng không muốn nghe chút nào.

Moon Hyeonjun im lặng rất lâu, cuối cùng cũng phản ứng lại, nhè nhẹ đưa tay lên tấm lưng to lớn của gã, vỗ về.

" Em muốn về nhà..." hắn mím chặt môi, hai hốc mắt đột nhiên trở nên đỏ ửng, ".. em muốn có nhà để về.. "

" Em muốn về nơi gọi là nhà. Mỗi ngày đều muốn về nhà, với Minhyeong." Hyeonjun bấu chặt lấy tấm lưng to lớn đang run rẩy trong lòng mình, hắn cũng không nhịn được mà rơi nước mắt.

Uất ức tủi hờn đều tuôn ra bằng sạch, mang hình hài của những giọt lệ ấm nóng.

" Anh đến muộn, không đợi em.. anh không đón em về nhà... "

" Em... muốn về với Minhyeong."

Lee Minhyeong siết chặt lấy Hyeonjun thêm nữa, chôn mặt vào cổ người thương, " Hyeonjun... Anh ở đây rồi, ở đây để đưa em về, chúng ta cùng về nhà thôi..." 

Chúng ta, cùng nhau, về nhà.

Lee Minhyeong sẽ dẫn Moon Hyeonjun về, về với tiềm thức, với nơi mà Moon Hyeonjun thuộc về, nơi mà ở đó, có Lee Minhyeong bên cạnh.

Chỉ cần có Lee Minhyeong, dẫu ở bất cứ đâu, Moon Hyeonjun vẫn sẽ luôn coi đó là nhà.

Ngày hôm nay của Lee Minhyeong rất hạnh phúc, từ nay về sau cũng vẫn sẽ luôn là một ngày hạnh phúc. Vì hạnh phúc của gã đang ở ngay bên cạnh gã rồi.



End.




Vài dòng mình muốn gửi đến những bạn theo dõi mẩu truyện bé xíu của mình:

Rất cảm ơn mọi người đã đón nhận tác phẩm đầu tay nhỏ xíu của mình. Có lẽ cũng sẽ chưa được trau chuốt lắm, vì mình không có nhiều kinh nghiệm, cũng không nghĩ được quá nhiều thứ hay ho hơn... Nhưng vẫn mong sẽ mang đến một trải nghiệm tốt, khiến mọi người đọc để thư thái, giải trí một chút. Nếu có gì đó không hài lòng, mình xin rút kinh nghiệm và sẽ trau chuốt hơn cho những tác phẩm sau~ 

Mình cảm ơn mọi người rất nhiều.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com