1. xem phim
hôm nay hyeonjoon và minhyeong đi xem phim, chỉ có hai người, chính xác là chỉ có hai người.
họ không đi chung với đội bởi lẽ minhyeong cho rằng đây là buổi hẹn hò riêng của họ và hắn đã dõng dạc nói to "em đưa cậu ấy đi xem phim với hẹn hò, mọi người đừng có mà đi theo."
ừ hắn nói thế, hyeonjoon nghe được mà đỏ cả mặt, eo ôi nói đi thì nói nhỏ thôi, ai mượn nói to cho người ta cười thế chứ?
mà minhyeong hắn nào nghe, hắn còn chả nghe lọt tai câu em nói cơ, thậm chí hắn còn muốn đem em khoe ra với cả thế giới là "người yêu tôi này, mấy người đừng có mà đụng vào!" đấy kiểu kiểu thế.
minhyeong hắn cưng với thương hyeonjoon vãi ra ấy.
bởi may gặp tính hắn cũng biết nhường nhịn em nên lúc nào em nhõng nhẽo hay là làm gắt thì hắn. cũng chỉ im lặng gật gù nghe em mắng thôi, đợi lúc sau em nguôi giận hắn mới từ từ giải thích cho em.
thế đấy, nhờ có sự lắng nghe và thay đổi thì hai đứa yêu nhau được hai năm rồi, hai năm không dài nhưng vỏn vẹn đó là những tình cảm mà cả hai đã cùng nhau vun vén để tạo nên mối quan hệ tốt đẹp bây giờ.
minhyeong không còn giấu chuyện buồn một mình và hyeonjoon cũng không còn ngại việc khóc trước mặt hắn nữa.
em thay đổi nhiều từ khi yêu hắn, cả cái tính ngang bướng của em cũng được sửa đi rất nhiều, không phải là hắn gia trưởng bắt em sửa đâu mà do em tự sửa đó.
nhớ đợt trước, em lì lợm không chịu mang ô tới quán cà phê thế là ướt chèm nhèm, hắn thì chạy theo đưa dù cho em, cả hai gặp nhau ở quán cà phê t1 thì người cũng ướt nhẹp, ấy thế mà còn cãi nhau một trận to cơ.
đêm đấy thì hai đứa giận nhau, chẳng ai chẳng rằng gì, mà hyeonjoon với cái tính ương bướng chẳng chịu nhường trước đâu, sốt ho gần bốn mươi độ chẳng thèm nói hắn, cứ nằm trong phòng rúc rúc ho sột sột ấy, mãi cho đến lúc em đi tắm trước giờ ăn cơm, mọi người để ý mới hỏi sao em lâu xuống thế thì mới bảo hắn lên xem, ừ thì hắn mặc dù giận nhưng mà vẫn lo cho em, hắn lên gõ cửa phòng em, sau vài tiếng không có ai đáp lại, hắn mới xông thẳng vào.
đập vào mắt hắn lúc ấy là moon hyeonjoon đang nằm trong bồn tắm với gương mặt thằng bệch bạc, cả người không một chút tơ máu cứ như bị đông lạnh vậy, lee minhyeong lúc ấy như điên lên, hắn sợ hãi ẵm người kia ra khỏi bồn tắm, miệng hắn hô hào gọi bác sĩ.
hyeonjoon đêm ấy sốt miên man gần bốn mươi độ cứ lên xuống, hắn thì lúc nào cũng ở bên túc trực xoa tay em, lắm lúc lại lau người cho em. không biết từ lúc nào, trong cơn mơ màng vô thức em tỉnh dậy, và điều bất ngờ ở đây là hắn khóc, hắn khóc gục trên cánh tay của em, miệng hắn run rẩy hình như bảo là.
"hyeonjoon xin em, xin em đừng có chuyện gì.."
"hức đừng làm tao sợ mà, hyeonjoon à tao sai rồi, đừng dọa tao nữa mà.."
thứ âm thanh đó đến bây giờ khi nghĩ lại, hyeonjoon cũng thật sự rất bồi hồi, hắn lần đầu tiên khóc, nhưng cũng là vì em nên mới khóc, nước mắt của người đàn ông vốn không dễ rơi nhưng khi họ khóc thì có lẽ, họ đang sợ mất một thứ gì đó quan trọng.
nhưng mặc dù bản tính ngang bướng của em đã thay đổi nhưng tính hay nhịn vẫn chưa đổi được và hắn rất quan ngại về việc này.
giống trong rạp chiếu phim ngày hôm nay, cả hai chọn ghế d2 và d3 để ngồi, đây có lẽ khoảng cách thích hợp để xem phim vì nó không quá xa cũng không quá gần.
cứ tưởng đây sẽ là một buổi xem phim lý tưởng vì đây là bộ phim mà cả hai đã muốn xem rất lâu nhưng có vẻ là không ổn, mà sự không ổn này phát ra từ những người đằng sau.
họ liên tục nói lớn một cách không thể kiểm soát và thậm chí thằng nhóc đằng sau còn dẫm đạp vào ghế của em nãy giờ khiến em không thể ngồi thoải mái được.
"hyeonjoon em sao thế?"
hơn nữa thời gian xem phim trôi qua, hắn thấy em từ đầu buổi cứ rục rịch không yên thì mới hỏi.
"không có gì đâu, a..đau"
hyeonjoon thấy chân đằng sau không còn đạp nữa thì mới dựa lưng ra sau, ấy thế mà chưa được bao lâu thì thằng nhóc phía sau lại húc mạnh hai chân vào ghế em, cái ghế thậm chí đã xém gập xuống và nó không may đập vào đầu hyeonjoon.
"này, em không sao chứ?"
minhyeong thấy em bị đau thì vội đưa tay ra xoa đầu em, gương mặt ban nãy còn vui vẻ nay lại trở nên lo lắng hơn.
"k-không sao, tao không sao." em lắc tay tỏ ý không sao.
"để tao nói thằng nhóc đó."
minhyeong giận dữ nhìn em mếu máo cố gắng chịu đau mà xót xa, người yêu của hắn, hắn cưng như trứng, hắn hứng như hoa vậy mà giờ đây thằng nhóc nhỏ đằng sau lại dán làm em đau, minhyeong liếc ra sau tỏ ý sẽ mắng thằng nhóc đó một trận.
"thôi bỏ qua đi, thằng bé còn nhỏ, chắc mẹ nó sẽ nói nó thôi."
hyeonjoon nắm lấy tay người kia, em không muốn hắn trách móc cậu bé kia, và đương nhiên nếu tình huống không tốt xảy ra, e là sẽ có cuộc cãi vã giữa mẹ cậu bé ấy và hắn. hyeonjoon thì chẳng thích điều này xảy ra tý nào.
"chậc em lúc nào cũng vậy hết." hắn tỏ ra không vui nhìn em.
"nhường một tý đi mà, không sao đâu."
minhyeong hắn thở dài một tiếng, chẳng thèm nói thêm câu nào, hắn trực tiếp quay lại xem tiếp bộ phim.
hyeonjoon không biết hắn có giận hay không nhưng mà sắc mặt hắn lúc này thì căng nhưng tay thì vẫn đang xoa đầu cho em.
chắc là giận nhưng mà không đáng kể.
bộ phim tiếp tục được diễn ra và việc đá ghế vẫn không dừng lại, cậu nhóc kia có vẻ khá lì lợm và ương bướng, suốt mấy lần hyeonjoon đẩy lưng ra sau đều bị cậu nhóc này đạp ghế tới.
hơn hai tiếng khổ sở, hyeonjoon ngồi không yên với cái ghế do thằng nhóc đằng sau tác động nên, thậm chí vì ngồi lâu này còn khiến hyeonjoon bị mỏi và ngay lúc đứng dậy em đã xém té may mà có hắn đỡ.
"này, chân em tê lắm à?" hắn cúi xuống xoa lấy cổ chân em, mặt ngước lên rồi hỏi.
"đứng lên đã, tao không sao đâu mà." hyeonjoon kéo hắn đứng dậy, đây vẫn còn là trong rạp và hành động của hắn sẽ có phần không hay.
"đúng là tình yêu trẻ con."
lúc bước ra khỏi hàng ghế đi tới chỗ xuống bậc, một người phụ nữ đã nói to vào bên tai hyeonjoon, không dừng lại ở đó, bà ta còn cố ý chen tới trước và với đôi guốc năm phân hơn dẫm vào mũi giày, điều này khiến hyeonjoon đau đớn mà rít lên.
"đau.."
bên này, minhyeong do đông người nên đi sau, hắn hoàn toàn không thấy được em bị như thế nào nhưng khi mà hắn nghe tiếng em thì hắn đã vội chen hàng lên đi tới trước.
"em sao thế? ai làm gì em?"
"t-tao.."
"tôi làm đó thì sao? hai người các cậu đúng là nhảm nhí."
người phụ nữ ấy dắt theo một cậu con trai tiến lên phía trước, giọng bà ấy hùng hổ đầy tính khiêu khích và chế giễu.
"bà làm? em ấy làm gì bà hả? ngược lại, con trai của bà còn liên tục đạp ghế vào ghế của người yêu tôi, bà không biết xấu hổ còn ở đây lớn tiếng?"
"mày nói cái gì? con tao thì nó cũng chỉ là trẻ con.."
"trẻ con thì sao? trẻ con thì nên giáo dục từ sớm, bà thân là mẹ tốt nhất nên dạy nó đàng hoàng, nếu dạy không được thì tìm trung tâm nào giáo dục lại cả hai mẹ con đi!"
"còn việc này, tôi sẽ báo với bên bảo vệ, bà coi chừng tôi!"
lee minhyeong quả thật rất giận dữ, hắn vừa nói xong thì đã kéo tay em đi, mà gương mặt người phụ nữ kia cũng đã tái lại, ai nấy đều thì thầm chê trách bà ta.
"im đi! mấy người nói gì chứ?"
bà ta do thẹn quá hóa giận, quát mọi người xong lại quay sang đánh con trai của mình, có lẽ hôm nay bà ta đã bị mất mặt và muốn xả giận vào thằng nhóc con của mình.
quay trở lại với người chơi xạ thủ và người đi rừng, lúc này hắn đã kéo em ra khỏi rạp phim mà đi tới một con hẻm khác, tay hắn đồng thời lúc này buông ra, hắn giận dữ quát.
"em làm gì vậy? tại sao cứ im im hoài vậy hả?"
"tao.."
"em không thấy bà ta ăn hiếp em à? em biết tao xót em không?"
"mẹ nó, chỉ có tao được ăn hiếp em thôi mà tao cũng đéo dám ăn hiếp nữa, vậy mà em để người ta ăn hiếp vậy đó à?"
minhyeong giận dữ, gương mặt hắn nhăn lại, đồng tử giãn to với những tơ máu chồng lên nhau, hyeonjoon nhìn vào thì sợ hãi, em rụt đầu cúi xuống, bản thân đoán chắc rằng cơn thịnh nộ này e là sẽ khó nguôi ngoai.
"em biết ban nãy tao rất bực không hả?"
"minhyeong ơi.."
"em nói đi, tao nghe."
"minhyeong ơi tao đau.."
"..."
ừ thì đang sấy tằng tằng, sấy như súng đại bát luôn mà nghe em kêu thì không lớn giọng được, lúc nào lớn giọng chứ lúc em gọi thì hắn vẫn nhỏ giọng lại trả lời em, thậm chí đợt sấy tằng tằng đã dừng lại sau khi em bảo đau.
"em đau chỗ nào? chỗ nào bị đau, tao xem."
minhyeong vò đầu bất lực trước sợ ngố của em, đấy ngoài biết nhõng nhẽo dễ thương thì biết làm gì nữa đâu mà.
"chân..chân trái ban nãy bị dẫm trúng." hyeonjoon mếu máo nhìn hắn.
"bị dẫm trúng sao? sao em không nói tao?"
"mẹ em, em lại nhịn nữa!!"
miệng thì chửi oắt lắm nhưng hành động thì khác một trời luôn, hắn nâng em lên chiếc ghế đá, tay cởi nhẹ nhàng lấy đôi giày thể thao của em ra, chiếc vớ trắng nhanh chóng cũng bị cởi bỏ, cổ chân gầy hiện ra không chỉ màu trắng mà còn có một vết đỏ bầm to ở ngay những ngón chân, minhyeong nhìn cảnh này lại ngước lên em.
"em.."
"đừng mắng tao, chân tao đau, mày mắng tao là chỗ này cũng đau đấy."
hyeonjoon bịt miệng hắn lại, em nhỏ nói lí nhí, lúc sau còn chỉ tay vào chỗ ngực trái, đây này, chỗ này sẽ đau nếu hắn mắng này.
"thiệt chứ, tao bực em mà tao không dám chửi luôn ấy!"
minhyeong bất lực trước sự mê muội của mình, ừ thì mê người ta quá, người ta nói có câu mà bao nhiêu lớp khiêng phòng thủ là bỏ đi hết, sự đáng yêu này chiến thắng mẹ nó rồi.
"chân có đau lắm không? tao bế em về trụ sở rồi xem nhé?"
hắn nói, tay vừa xoa chân em.
"ừm được, minhyeong bế tao."
hyeonjoon dang tay ra, những ngón tay cụt ngủn xinh xinh cứ chụm vô chụm ra trước mặt hắn, thế đáng yêu lắm ấy.
"em đáng yêu vừa thôi, tao chịu không nổi."
hắn bế em lên tay, một tay kia xách giày cho em, nhìn người yêu quá đỗi xinh ngoan thế này, hắn không nhịn được lại hôn má em một cái.
"thế này cũng đẹp trai vừa thôi, tao chịu không nổi."
em xà vào lòng người hắn, hai chân bắt chéo ôm lấy hông hắn cứng ngắc, bảo đảm một trăm phần trăm là không mất đâu nhé.
gió thổi cũng không bay được tình yêu bé bỏng của minhyeong đi đâu!
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com