Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. dỗi

moon hyeonjoon từng bảo rằng: "tao sẽ đéo bao giờ yêu người như thằng minhyeong, thề nó đào hoa vãi."

lee minhyeong, hắn cũng từng nói: "em với hyeonjoon là bạn làm ăn thôi, đời nào em lại thích hyeonjoon chứ?"

không phải chỉ nói trước mỗi phỏng vấn, hai đứa này đã từng nói ở bên ngoài luôn rồi, kiểu lúc đó vô tư, nghĩ gì nói nấy, lại chẳng để ý tới đối phương nghĩ cái gì.

đấy, từng mạnh mồm là thế nhưng mà có cái mạnh mồm nào không phải trả giá đâu, hai đứa này ấy thế mà lại yêu nhau được hai năm rồi cơ đấy.

ban đầu thì cũng không ổn lắm đâu, hai đứa cứ cự cọ hoài, mà được cái lee minhyeong hắn hiểu, dù gì cũng đang ở tuổi trưởng thành, hyeonjoon của hắn nhiều lần cự cọ cũng không phải là không ổn, ở trong mối quan hệ này thì hắn luôn coi bản thân mình lớn hơn, kiểu giống một người có thể che chở cho em ấy, cứ dần dà thì mọi chuyện ổn hơn, lee minhyeong hắn cũng đã phần nào hiểu được tính khí của người kia.

còn về phần hyeonjoon, bản thân em vốn thật sự cứng đầu, cái này không cần ai nói chứ riêng em, em tự thấy mình cứng đầu, đã thế em còn nóng giận, ương bướng nữa, lắm lúc cứ nghĩ là hắn sẽ không chịu được mà chửi mắng em sau đó quay lưng đi, ấy thế mà không có, lee minhyeong hắn thương em cực kì, lúc nào cũng nhịn em, có lẽ vì bản tính này của hắn mà em đã có nhiều thay đổi.

bản thân trong một thời gian dài đã không còn cáu gắt, hay cọc nữa.

với lại em cũng yêu hắn nhiều hơn nữa, một bản tính mà em rất thích ở hắn không phải là nhịn hay chiều em mà là trong mọi cuộc cãi vã, hắn sẽ không bao giờ lớn tiếng hay đập phá đồ đạc gì cả, bản thân em thì rất dễ bị cuống theo cảm xúc của những người xung quanh nên khi minhyeong hắn như thế, phần nào đã có tác động mạnh mẽ đến em.

nhưng bản thân dù gì cũng là con người, ai cũng có sức chịu đựng của mình và lee minhyeong, hắn cũng thế.

trong hôm nay, khi cả nhóm đang ăn cơm, wooje đã đề câp tới việc này.

"anh hyeonjoon với anh jeonghyeon dạo này thân nhỉ? hai người bữa đi chơi có vui không?"

cứ nghĩ là một câu hỏi đơn thuần, vui vẻ của cậu em thôi nhưng mà hắn đã chú ý đấy.

"hả? bữa đó ừm..cũng vui."

moon hyeonjoon nói, nhìn sắc mặt của người bên cạnh đã có chút nhăn nhó, em đoán chắc là không hay rồi.

"sao bữa em nói em bận?"

lee minhyeong hắn vẫn tiếp tục gắp thức ăn cho em, hành động tuy là dịu dàng nhưng lời nói này thật sự khiến moon hyeonjoon cứng họng.

"tao.."

chẳng là bữa trước, khi có kì nghỉ kéo dài khoảng bốn ngày, bọn jengohyeon đã rủ em đi leo núi, hyeonjoon ban đầu vì sợ hắn không đồng ý nên đã nói dối là bận việc, mà lý do của việc nói dối này cũng là do em sợ hắn ghen.

dù gì trước nay hắn cũng có chút ấn tượng không tốt về jeonghyeon mà, trong mắt hắn ấy, kim jeonghyeon là một cậu nhóc rất rất thích skinship và luôn bày tỏ tình cảm với em, mọi lúc mọi nơi luôn. hồi trước khi chưa yêu, lee minhyeong có khó chịu đến đâu thì cũng chẳng có tư cách chính đáng gì để nói nhưng giờ đây, làm người yêu rồi, đương nhiên hắn có tư cách nói.

nhưng mà có cái này, lee minhyeong hắn chưa bao giờ than phiền, phàn nàn về cậu em này, hyeonjoon còn tưởng là điều tốt khi hắn cũng không quá can thiệp vào mấy mối quan hệ bạn bè của em.

cho đến một ngày, cũng là moon hyeonjoon đi chơi với nhóm jeonghyeon về, lee minhyeong hắn đã cạch mặt em hơn một tuần dài, thề là đáng sợ thật sự, sau cái lần ấy hyeonjoon đương nhiên cũng biết mà né.

nhưng mà có lẽ, lần này không ổn thật rồi.

"minhyeong tao.."

"ăn đi, xong mình nói chuyện."

lee minhyeong quay lại nhìn em, gương mặt hắn vẫn bình thường chưa bao giờ có nét giận dữ nào, nhưng hắn lúc này mới khiến em sợ hãi.

"a..em xin lỗi.."

choi wooje nhận ra bản thân vừa khơi ra một đợt sóng gió thì hí hoáy vội xin lỗi anh nó.

"không sao đâu, mọi người ăn đi em lên phòng."

moon hyeonjoon lắc đầu sau rồi đứng dậy rời đi khỏi bàn.

"ổn chứ? có cần giúp không?" ryu minseok hỏi.

""ổn mà, yên tâm."

moon hyeonjoon bước lên lầu, kéo theo đó là một tiếng thở dài.

"anh, anh nghĩ sẽ ổn chứ?"

"ổn, nếu không ổn thì hai đứa đó đêm nay làm nhau thì cũng sẽ ổn." lee sanghyeok dứt khoát nói một câu mà khiến cho hai người em bên cạnh cũng phải gật gù đồng tình.

đúng, mọi chuyện đều có cách của nó, mà cách ổn nhất là bem nhau.

quay trở lại với hai người kia, lee minhyeong hắn đã ngồi trong phòng, nhưng mà trạng thái có chút kì lạ, hắn vẫn tỏ ra rất bình thản ấy.

"minhyeong.."

moon hyeonjoon ngược lại thì rất sợ hãi mà đứng khép nép một bên cửa, hai tay căng thẳng lại đi vò nhăn nhúm góc áo của mình.

"đã ăn no chưa?"

"no rồi."

"ừm, thế em giải thích đi."

moon hyeonjoon nhìn hắn, cả người thật sự muốn quéo lại, ai nấy làm ơn bảo hắn mắng em hay gì đi chứ hắn như này càng làm em sợ và căng thẳng hơn ấy, đến độ mà nói, em cũng nói không ra hơi nữa.

"m-minhyeong..tao sợ.."

"em sợ cái gì? hửm?"

"hức tao sợ mà, hức..mày đừng như thế."

moon hyeonjoon bỗng dưng òa khóc to, em nhỏ cứ mếu máo nhìn hắn, thấy hắn đã quay sang, em vội đi tới leo lên đùi hắn, tay thì ôm cổ hắn mà miệng thì cứ oe oe khóc mãi.

hắn nhìn thì có chút không hiểu, ơ rõ là kêu em giải thích mà sao giờ em lại khóc lóc như vừa bị hắn ăn hiếp thế này?

"khoan đã, tao đã làm gì đâu?"

hỏi hắn giận không thì đương nhiên là giận nhưng nếu hỏi hắn em khóc hắn xót không, chắc chắn là có. bởi thế hắn phải nhanh nhanh dỗ em nín rồi mới hỏi tội sau cơ.

"hức kêu tao giải thích, mà mày hức..không nhìn tao.."

"hức mày còn hức..này này kia kia nữa."

lee minhyeong lại nhăn mặt khó hiểu, bộ ai dễ thương là cách nói chuyện vậy đó hả? này này kia kia là cái gì cơ?

"khoan đã, trước hết thì em nín đã, em vừa khóc vừa nói không khó thở à?"

"hức..tao biết tao sai rồi, nhưng mà tao sợ mày ghen nên tao mới giấu, hức.."

hắn phải nói là ba chấm với em, nói một đằng thì em lại làm một nẻo, rõ hắn đang bảo em nín chứ có bảo em giải thích đâu? sao em không nghe lời hắn mà miệng cứ chu chu ra mà nói thế?

đàn ông gia trưởng cũng phải chịu thua trước em."

"ngoan nào, tao đang nghe nên em nói chậm thôi, khó thở đấy."

lee minhyeong hắn xót, vừa xoa lưng cho em lại vừa lau nước mắt cho em, nghị lực ba phút trước giận dỗi em của hắn đã hoàn toàn bị đá đổ.

"hức, minhyeong đừng lơ tao nữa hức..tao sợ lắm."

em nhỏ không những không nín mà ngược lại khóc rất to, em chồm hẳn lên ôm chặt lấy hắn, miệng cứ phải gọi là ngoan ngoãn, khéo nịnh mà hôn lên má, lên môi, lên trán của hắn.

"n-này.."

chụt.

"h-hyeonjoon thôi.."

chụt.

"nào ngoan, em ngồi trật tự nào, cạ quần tao nãy giờ đấy!"

lee minhyeong bị hôn đến mức không nói được lời nào, nhận thức bản thân đã tới sức giới hạn, cụ thể là thành viên bên dưới đã căng lên hắn mới vịn vai em đẩy mạnh xuống đùi mình, lọt khẽ giữa mông, moon hyeonjoon giật bắn, cái đó nó đang căng lên!!

"m-minhyeong.."

"tao biết em sợ tao giận nhưng mà, không được như thế nữa, được chứ?"

"nếu lần sau em còn dám thì tao.."

"không có lần sau nữa, tao sẽ ngoan, minhyeongie" hyeonjoon cười toe toét nhìn hắn mà bảo.

ừ thì cứ tưởng là cảnh cãi nhau chí chóe bom đạn đồ ai mà ngờ, hai người này cãi nhau kiểu gì đâu á?

- kiểu dễ thương.

---------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com