11. chăm
oner -> gumayusi
bé
minhyeong ơi
anh
gì
bé
tao sắp về rồi á
mày, có thể ra đón tao được không
xe tao..ừm nó bị ấy
minhyeong ơi..
minhyeong..
hyeonjoon nhìn chấm xanh của người kia dần mất đi, đôi mắt cụp xuống không giấu được nét u buồn, hắn lại quên rep em mất rồi.
phải chăng là kì nghỉ này làm tình cảm hai bên bị lu mờ hay chăng? đang trong giai đoạn nghỉ ngơi nhưng hắn vẫn luôn bận rộn với việc đánh rank và tập thể dục, hyeonjoon thì có kì nghỉ dài không ở đội, thời gian cả hai gặp nhau cũng dần ít đi, đã thế trước kì nghỉ, hắn với em còn cãi nhau.
đứng dưới siêu thị, hyeonjoon ngơ ngác nhìn đống đồ trên tay mà mình đã cất công đi mua để chuẩn bị cho buổi tối nay, không nhân dịp gì cả chỉ là muốn có không gian riêng để hai người nói chuyện với tâm sự tý, đã lâu rồi chưa ăn chung vậy mà, với lại em cũng muốn dỗ hắn nữa.
hắn bảo muốn ăn đồ em nấu mà, em đã lên mạng học đó, rồi còn xin mượn bếp của đội nữa cơ.
nhiều lần em ngỏ lời xin lỗi hắn rồi, nhưng mà hắn cứ phớt lờ qua, nhắn tin thì cũng có đáp lại nhưng mà cọc lắm, như ban nãy ấy, cơ mà nhìn ở điểm tốt thì vẫn có tý quan tâm.
tính của hyeonjoon rõ xưa nay ai cũng biết em luôn là người ngang bướng và rất khó chiều, minhyeong đã chật vật và thương em thế nào mới có thể sửa lại tính của bạn người yêu, mất cả một thời gian dài, ấy vậy mà giờ đã yêu nhau được hơn hai năm rồi.
bọn họ không công khai đơn giản là vì cả hai còn sự nghiệp và nếu như giới truyền thông biết bọn họ yêu nhau thì ít nhiều cũng sẽ gây ảnh hưởng rất tới con đường trước mắt nên cả hai đã thống nhất là để thêm một thời gian nữa rồi hãy công khai.
minhyeong thì ngược lại, hắn thích công khai, rất muốn công khai cho cả thế giới biết nhưng đương nhiên là không được vì sự nghiệp còn trước mắt, hắn nghĩ một thời gian lâu cuối cùng cũng đồng ý với ý kiến này, bỏ chuyện yêu đương qua một bên mà tập trung công việc.
nhưng dạo này có một vài chuyện xảy ra khiến cho hắn cảm thấy không thoải mái cho mấy.
mà lúc này tại kí túc xá.
minhyeong ở trong phòng đánh rank đã hơn ba tiếng chưa ra khỏi, ngày ngày cặm cụi vào màn hình trước mắt, cứ nghĩ đã sắp điên tới nơi rồi nhưng công việc thì chất từ ngày này sang ngày khác chỉ cần một lúc lơ là thì không được, phong độ sẽ xuống ngay mất.
nhìn lên đồng hồ đã hơn mười giờ đêm, thoáng nghĩ ban nãy hyeonjoon có nhắn tin với mình nhưng em vẫn chưa nhắn gì lại, hắn có chút sốt ruột, dù gì hồi bữa em cũng có bảo hắn là khoảng tám giờ em sẽ về kí túc xá thế mà giờ vẫn chưa thấy đâu.
reng reng..
"ai đấy?"
đang chìm trong dòng suy nghĩ, hắn bỗng dưng nhận được cú điện thoại, chưa kịp nhìn lấy tên, hắn đã vội nhấc máy.
"em đây, wooje đẹp trai đây." choi wooje, cậu em đường trên của nhóm đã gọi cho hắn, giọng điệu có phần hấp tấp.
"gì đấy? có gì à?" hắn đứng dậy vươn vai một cái, xương cốt đã có dấu hiệu giòn hơn, bẻ người một cái liền nghe tiếng rắc rắc, sau rồi hỏi lại.
"nói lẹ đi, tao còn đánh rank." hắn cầm tách cà phê đã pha sẵn ở bàn lên, nguội ngắt nhưng hắn phải uống để tránh cơn buồn ngủ, vừa uống hắn vừa trả lời.
"anh hyeonjoon đợi anh ở ngoài nãy giờ kìa. ảnh mới nhắn cho em đấy!"
"gì? đợi tao là sao?" hắn bỏ tách cà phê xuống, cơ mặt nhăn lại, giọng điệu ngay lập tức đã thay đổi.
"ừ, nãy ảnh gọi cho bọn em hỏi anh đâu mà mếu máo quá trời kìa! anh coi đi đón ảnh đi."
"em đang bận không qua được."
"ở đâu?"
"siêu thị, siêu thị."
hắn cúp máy ngay sau đó, nhìn trên màn hình là tin nhắn của em thì không khỏi bất lực, mẹ nó hắn quên kiểm tra tin nhắn. bộ dạng hối hả kèm theo sự bực tức lộ rõ trên khuôn mặt, hắn rời khỏi phòng và chạy ra ngoài.
lái chiếc xe hơi chạy trong đêm mưa không tránh khỏi những vũng nước và cành cây rơi giữa đường, hắn vẫn đạp ga lái thật nhanh chạy tới siêu thị, trong lòng dâng lên một cảm giác lo lắng cho người yêu của mình.
đến siêu thị trong vòng mười lăm phút, hắn rời khỏi xe chạy đến siêu thị.
cơn mưa đổ xuống mặt đường rửa trôi tất cả mọi thứ, nước tí tách ập thẳng vào mặt hắn, rát vô cùng nhưng liệu hắn có quan tâm? hắn lúc này chỉ đang mong muốn tìm được em thôi, người yêu của hắn.
"hyeonjoon!"
bóng dáng trước mắt làm sao có thể lẫn lộn vào đâu cho được, người nam mang một cây màu trắng đen, mái đầu màu trắng ướt đang chạy trong mưa. hắn nhìn thoáng qua đã nhận ra em, hắn vội gọi lớn.
"minhyeong..." nghe tiếng hắn, em vội quay người lại, cảnh trước mặt làm em hơi ngơ người.
"đi vào trong kẻo mưa!" minhyeong lớn giọng kéo em vào bên trong.
xem người yêu của hắn này, lớn rồi mà không biết chạy vào núp mưa.
"minhyeong..."
"để tao đi mua khăn." nhìn em cả người ướt như con chuột lột thế kia, thử hỏi hắn làm sao không xót cho được, mặc kệ bản thân còn ướt hơn người kia, hắn đã vội chạy vào bên trong mua đại một chiếc khăn bông.
thoáng chốc hắn đã ra, trên tay là hai chiếc khăn bông, chưa kịp nhìn mặt em, hắn đã vội lau đầu, lau người cho em, bộ dạng sốt ruột vô cùng.
"minhyeong ơi.." em nhìn hắn, miệng mấp máy như muốn nói gì đó.
"yên đi." giọng hắn vẫn vậy, lớn tiếng với em, trông có vẻ rất bực bội.
"rao xin lỗi..làm mày mất công tới đây." em ríu rít nắm lấy tay áo của hắn, xoa xoa vài cái, giọng thỏ thẻ với hắn.
"tại sao không gọi tao tới đón? gọi bọn nó làm gì? tao không phải người yêu em à?" hắn nhìn người đối diện, hỏi một tràng, giọng nói có phần buồn bã.
"tao nhắn tin mà mày không đọc, tao tưởng mày bận nên..." em vội đáp lại, giọng hơi sụt sịt.
hắn nghe tới đây thì im bặt không nói thêm lời nào. vốn dĩ định trách em một trận ấy vậy mà giờ bản thân lại bị quê.
"tới siêu thị làm gì? Mưa đã lớn rồi còn chạy ra ngoài? không sợ bệnh à? sao không về thẳng kí túc xá?"
hắn giây sau thấy không khí im lặng cũng lên tiếng hỏi lần nữa.
"mua đồ mà.."
"mua đồ làm gì?"
"tao muốn n-nấu ăn..nấu cho minhyeong.."
"mày biết nấu ăn à?" hắn nhăn mặt hỏi.
"biết nhưng mà nếu không biết thì có mày biết nấu."
"..."
"đi về." hắn thở một hơi dài, đúng thật người yêu của hắn, đã lớn được một tẹo rồi nhưng xem cách nói chuyện rồi coi cái giọng nhõng nhẽo với hắn như thế kia, hắn làm sao có thể đỡ được.
lắc đầu bất lực chứ biết sao giờ.
vội vàng đứng dậy, hắn dẫn em đi về chứ nói thêm lát nữa thì hắn mềm lòng mất.
"bế tao."
"lớn rồi bế gì?" hắn quay người lại nhìn người yêu còn ngồi trên ghế, hai tay dang ra quơ quơ trước mặt hắn, ôi chao cái giọng này, đánh gục hắn trong một nốt nhạc.
"muốn bế..mỏi chân."
"không." hắn mạnh miệng vậy thôi chứ tay vẫn dang ra đón em người yêu của hắn vào lòng ấy chứ.
mắng thì mắng mà thương thì thương.
"đứt dép rồi." anh nhìn hắn bĩu môi nói.
"đi dép thấp thôi, đi dép cao mưa không sợ té à?" hắn nói.
hắn có thắc mắc này, tại sao đã cao gần mét tám rồi mà em vẫn thích đi mấy đôi cao thế nhờ, thề nhìn quả dép chấn động tưởng đâu phải dành cho minseok mang không á.
"khó tính." em nhìn hắn rồi trách móc, đầu tựa lên vai người đối diện, ôi cái cảm giác mùi của người yêu nó không lẫn vào đâu được, hyeonjoon cằn nhằn thì cằn nhằn chứ vẫn thích nũng nịu với hắn lắm.
________
về tới kí túc xá cũng là gần không giờ, hyeonjoon đã tắm xong và bắt đầu lăn lên giường ngủ còn mình thì lại bắt đầu công việc đánh rank của mình.
"này, ôm tao ngủ đi.." lăn lê một lúc trên giường cảm giác trống vắng là không thể tránh khỏi, mấy ngày trước thì hyeonjoon không có như vậy đâu, bởi anh thức trắng đêm mà làm gì cần hắn.
đi chơi có mấy ngày thiếu hơi hắn là như gấu trúc liền, quầng thâm thì ối dồi ôi luôn.
còn nay về kí túc xá rồi, người yêu thì có mà lại không được ôm, hyeonjoon biết hắn còn giận nhưng vẫn quằn quại đứng dậy nói với người kia.
"ngủ trước đi. tao bận." hắn nói.
"đừng game nữa mà..cũng đừng giận tao nữa." hyeonjoon lắc tay hắn, sau vài lần bị bơ thì em phụng phịu ngồi trên đùi hắn, hai tay vòng sang cổ, mắt long lanh hỏi hắn.
"tao bận." hắn lặp lại lời nói.
"mày ghen à?" cái gương mặt lầm lì của hắn làm em phát tức, đẩy tay của hắn ra khỏi con chuột và bàn phím, em lớn tiếng hỏi.
"..."
"vậy là ghen rồi." nhìn cái vẻ mặt ba chấm và cái nét ngơ ngác của hắn thì em biết mình đã đoán trúng phóc rồi.
"biết rồi sao còn hỏi?" lấy lại vẻ lạnh lùng, hắn nhàn nhạt hỏi.
"tao mới hỏi mày, ghen sao không nói? tự nhiên lạnh mặt với tao."
"ư vậy đi mà ôm với ai kia đi, đi mà cười nói với ai kia đi, đi mà toplane một thể đi." hắn như bốc hơi sau câu nói của em, giọng hắn lạnh đi nhưng sâu trong đó là mang vẻ giận dỗi.
hắn là đang ghen với choi wooje, trời ạ.
"thôi mà tự dưng ghen là sao? Tao thương minhyeong mà, có thương ai nữa đâu."
em áp hai tay vào mặt hắn, xoa nắn tùy tiện chẳng hỏi ý người kia, cái giọng nũng nịu là đang dỗ hắn đây này.
"tao thích ghen đó rồi sao? thử hỏi thằng nào nghe vậy mà không ghen?"
"minhyeong thương tao không?"
"không."
"có thương không?"
"không."
"khóc đấy nhé? có không?"
"có.."
"thế thì không ghen nữa, hứa lần sau tao sẽ không để mày ghen nữa. Được chưa?"
"tao không cần cái đó nhưng mà đừng có thân quá được chứ?" minhyeong rõ ngơ, chỉ vài câu của em dỗ dành cái là hết giận liền.
tuy vậy hắn vẫn hơi nghi ngờ hỏi lại em.
"được mà, tao thương mày nhất được chưa?"
"rạm được." hắn quay sang nhéo lấy má em, giọng điệu đã thay đổi, nhẹ nhàng hơn rồi.
"ăn nhé, tao đói." thấy hắn đã hết giận, em vội nói với hắn.
"ăn đêm mập lắm. đứng xuống để tao đi nấu."
câu sau đá câu trước, cứ lo em mập lên rồi lại than thở với hắn nhưng so với đó thì hắn sợ em đói hơn.
em đã dầm mưa và hao tốn calo vì dỗ hắn rồi, hắn phải bù calo thêm cho em chứ.
"bế đi, không xuống đâu ." em vẫn đu trên người hắn, lủng lẳng như con khỉ bám vào cây. giọng nhõng nhẽo với hắn cơ, hôm nay em bám hắn lắm cơ.
"rồi rồi." càng bám thì hắn thích chứ sao, hắn thích em như vậy hiền hiền còn hay nhõng nhẽo chứ đâu như ngày thường, đụng vào là ăn đá ngay.
ba mươi sáu kế, hyeonjoon dùng một kế đó là nũng nịu và nhõng nhẽo với hắn thì đã thành công khiến hắn nguôi giận rồi.
hắn dễ ghen nhưng dễ nguôi, còn em biết cách dỗ hắn và làm hắn thương mình hơn.
hắn thương em và em cũng thương hắn.
______
he he mừng thắng NS.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com