11. minhyeong
trở về sau trận đấu, ai nấy cũng uể oải mang theo một tâm trạng rối bời mà về kí túc xá.
cậu nhóc toplane đường trên vẫn luôn như thế, cứ sau mỗi trận đấu, kể cả thua hay thắng, cậu nhóc vẫn luôn cố gắng khắc phục lỗi của bản thân mình, cậu vẫn luôn cố gắng, không ngừng cố gắng, về tới kí túc xá đã chạy lên phòng, đoán chắc là lại lao vào luyện tập mà bỏ ăn bỏ uống.
hỗ trợ cũng chẳng khá hơn là bao, gần đây cậu tự cho là phong độ của mình đang dần giảm, cậu buồn lắm, từ trên xe về tới kí túc xá, vẻ mặt cứ buồn hiu, vừa về tới thì cũng lên phòng.
anh sanghyeok thì chẳng có biểu hiện gì, anh đã thi đấu nhiều năm rồi, trải qua vô số trận đấu, thắng cũng nhiều, mà thua cũng có, tuyệt thủ faker, người ta luôn kính trọng vẫn luôn giữ dáng vẻ điềm tĩnh nhất, anh trấn an mọi người, đám trẻ này của anh chỉ mới thi đấu vài năm, thất bại lần này có lẽ đã làm bọn chúng nản chí.
lee sanghyeok không biết làm gì ngoài việc an ủi.
còn về xạ thủ nhà t1, hơi lạ nhỉ khi thường ngày hắn sẽ cùng anh an ủi mọi người nhưng mà hôm nay lạ lắm, đứa trẻ kiên cường nhất để lại đi cùng faker hình như đã yếu lòng, từ sau phỏng vấn, em cứ thấy hắn buồn, nhưng mà hắn không nói, hắn vẫn gượng cười, vẫn cố gắng pha trò để mọi người vui, nhưng minhyeong ơi, làm sao mà em không biết được bản thân minhyeong cũng đang rất buồn cơ chứ.
nhưng mà làm sao đây, khi tinh thần em cũng chẳng khá hơn là bao, ngay khi hắn vừa đi lên phòng với việc bảo đánh rank thì em đã đứng ngoài khóc một trận to rồi.
vừa gào vừa khóc, thật sự trông rất bất lực, em lại tự trách hỏi bản thân tại sao không đánh tốt hơn, tại sao lại không cố gắng một tý nữa, thật sự, mọi thứ tệ quá.
nhưng mà không thể như thế được, em làm sao có thể buồn bã khi người yêu của em đang trong một trạng thái tệ cơ chứ, hắn đã nhiều lần an ủi vỗ về em khi em xuống phong độ mà, hắn đã ôm em, đã dỗ dành em cật lực chỉ vì xót em, thế thì tại sao em lại không làm được cơ chứ.
nghĩ là làm ngay, hyeonjoon quẹt tay lau nước mắt, em vội đi lên phòng.
bước vào phòng thì không thấy hắn đâu, nhìn cửa phòng tắm đang khóa, em đoán chắc là hắn tắm.
cạch.
"minhyeong.."
cửa phòng tắm mở ra, em nhìn người đối diện lại cất tiếng gọi.
"hửm? sao thế?"
minhyeong lau tóc, hắn trông có vẻ bình thường, cứ như mọi lần.
"minhyeong.."
"sấy tóc cho tao được không?"
"được."
em định nói gì đó, một vài lời an ủi nhỉ, nhưng có hơi khó nói, hắn biết, nhưng hắn không muốn nói thêm, hắn ngồi xuống ghế, cầm máy sấy lên rồi nói em.
hyeonjoon lanh lẹ chạy tới cầm máy sấy lên mà sấy cho hắn, cả hai cứ im lặng như thế được một lúc.
"minhyeong này.."
"hửm? sao thế?"
"mày buồn thì có thể nói mà.."
"được rồi, tao thấy tóc tao khô rồi đấy."
lee minhyeong nghe tới đây thì tránh né, rõ ràng hắn không muốn nói thêm chuyện này, hắn chẳng muốn bản thân yếu đuối một tý nào trước mặt của em cả, hắn luôn là một con người mạnh mẽ cơ mà, hắn luôn là một tia hi vọng để bám chặt làm điểm tựa của gia đình này cơ mà, hắn làm sao có thể yếu đuối khóc lóc được chứ.
hắn không thể.
hắn cầm máy sấy trên tay em, rút dây điện rồi cất vào tủ, mặc cho tóc vẫn còn vài chỗ chưa khô.
hắn ra ngoài.
"minhyeong.."
"đừng như thế được không?"
hyeonjoon bắt lấy cánh tay của người đối diện, hắn muốn né tránh, em biết, em lại không muốn hắn né tránh đâu, hắn cứ như thế, cứ mạnh mẽ như thế chỉ làm em thêm đau lòng mà thôi.
"bỏ ra đi! hyeonjoon!"
"hức..mắng tao cũng được, nhưng mà đừng có chịu đựng một mình được không.."
"minhyeong, chúng ta là người yêu cơ mà"
em có hơi giật mình sau tiếng quát to của hắn, em khóc nấc lên nhưng không vì thế mà giận dỗi hay bỏ đi như mọi lần, em ôm chặt lấy hắn, cái ôm ngăn cho hắn rời khỏi phòng.
lee minhyeong đờ người, trong chốc lát đã đứng im.
"hyeonjoon tao.."
"hức..tao biết mày cũng buồn mà, minhyeong nếu như ngại khóc với người khác thì có thể khóc với tao.."
"minhyeong hức..tao cũng xót mày mà, hức..tao không muốn như thế đâu"
tiếng nức nở dữ dội từ người đi rừng khiến lòng hắn yếu mềm, tuyến phòng thủ duy nhất cuối cùng cũng bị đánh bại, hắn quay người lại, ôm chặt lấy em, suy cho cùng thì cũng không ngăn được nước mắt rơi.
"hyeonjoon..hức tao.."
"mọi thứ tệ quá, tao không chịu nổi nữa..hức hyeonjoon à"
"tại sao, tại sao lại như thế..tại sao chứ.."
lee minhyeong cuối cùng cũng khóc, tiếng khóc của xạ thủ làm em đau đớn, hắn dụi vào vai em, cả thân to lớn muốn dựa lấy em, hắn ôm chặt em, vừa ôm vừa kêu gào.
hắn cắn em, cắn một cái nhưng không đau.
"ưm..cắn đi, cắn đi nếu có thể làm mày hả giận."
hyeonjoon xuýt xoa kêu đau nhưng không vì thế mà đẩy hắn ra, em ấn đầu hắn, ôm chặt lấy hắn, cái cắn mỗi lúc một sâu hơn và hắn thì cứ vừa khóc vừa cắn.
"hức..hyeonjoon à, tao phải làm sao đây.."
lee minhyeong buông em ra, thân hình lớn hơn nay lại nức nở coi có giống em bé không chứ.
"chúng ta..chúng ta sẽ làm lại mà, minhyeong.."
"có đồng ý làm lại cùng tao và cả đội không?"
hyeonjoon hôn má hắn, tay lau nước mắt cho người cao hơn, em nhìn hắn rồi thỏ thẻ.
"..."
"tao và mày, cả đội, sẽ làm lại.."
minhyeong gật đầu, hắn tiếp tục ôm lấy em, một màn nức nở là chưa chấm dứt.
hắn vẫn muốn khóc lắm, đã lâu hắn chưa khóc cơ mà, hắn đã chịu đựng lâu lắm rồi, mọi uất ức, mọi áp lực, hắn đều muốn giải tỏa.
may thay, có em đây, có hyeonjoon đây, người đã cởi bỏ áp lực cho hắn, người đã ôm hắn vỗ về, hắn cần gia đình, hắn cần được an ủi. ngay khi không có ba mẹ bên cạnh, hyeonjoon và t1 chính là gia đình thứ hai của hắn.
một gia đình mà hắn đã kiên trì ở lại rất lâu, một người mà hắn đã chân thành dành cả tình yêu cho đối phương.
hắn yêu, yêu nhiều lắm.
_______
không rõ nội dung nhưng mà mình chữa lành cho gumayusi nhé, chị, mọi người vẫn luôn cầu nguyện cho fmvp của em🍀🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com