3. giận
hôm nay lee minhyeong với moon hyeonjoon lại giận nhau.
chính xác thì đây là lần thứ ba trong tháng hai đứa nó giận nhau.
mà mỗi lần giận nhau im im hay ngoan mạnh ai nấy giận thì không nói, đằng này giận mà hằm hằm mặt, rồi cứ đứa thì né, đứa thì trốn, cứ như đuổi bắt ấy.
cơ mà được cái là lần nào giận nhau, minhyeong cũng là người lẽo đẽo xin lỗi em nhà mình, nhưng lần này khác rồi, thời thế thay đổi rồi, lee minhyeong giận em, chẳng thèm đếm xỉa tới em luôn.
lee sanghyeok rất đau đầu về vấn đề này, người bị gõ cửa phòng nhiều nhất sau cuộc cãi vã của hai đứa này là anh, người bị đem ra nghe một đống tâm sự của em cũng là anh, ừ cái gì mà huấn luyện viên tình trường, giờ ngồi nghe cái miệng nó bon bon thì khỏi dám nhận tình trường gì hết nữa.
"hyeonjoon, nó chưa hết giận em à?"
lee sanghyeok chặn miệng em lại, cái miệng cứ luyên thuyên từ sáng giờ khiến lee sanghyeok nhức đầu, nào là minhyeong này, minhyeong kia, minhyeong giận không chơi với em, minhyeong lơ em, minhyeong có người mới rồi, cả ti tỉ lý do mà hyeonjoon ngồi nói từ sáng giờ, quy chung lại chỉ một vấn đề.
lee minhyeong giận em, em làm hòa không được.
"chưa, em chủ động làm hòa rồi, mà minhyeong chả chịu hết giận rồi hôn má em gì cả!"
hyeonjoon nói rồi khoanh hai tay làm tỏ vẻ giận dỗi, cái miệng lần này vẫn tiếp tục nói, thậm chí là nói liên tục luôn, nhưng mà dễ thương hơn ban nãy.
lee sanghyeok công nhận, tại em không nói bậy..
"thế giờ anh có cách này làm hòa. em muốn không?"
"cách gì cơ ạ?" hyeonjoon nghe thấy anh bảo có cách thì vui sướng, hai mắt em mở to nhìn chăm chăm đợi cậu trả lời từ miệng của anh.
"minhyeong thích nhất việc gì?"
"hôn má em, hôn môi em, khen em dễ thương, thích được em hôn, thích được em ôm."
"còn nữa, minhyeong bảo thích có em ở trong đời.."
"khoan, dừng. anh không có nhu cầu nghe thêm!"
lee sanghyeok cảm thấy nếu bản thân không kêu em ngừng thì e rằng em sẽ kể tới tối mất, với cái độ chiều bồ, ga lăng của bồ em - lee minhyeong thì không lạ gì moon hyeonjoon vừa kể lại vừa cười ngốc thế kia.
"chứ anh kêu em kể mà!"
"anh bảo cái thích nhất! ôi mẹ ơi, em tôi!"
lee sanghyeok gõ trán tỏ rõ sự bất lực trước khuôn mặt ngây ngô đang bày ra của em. lee minhyeong tẩm bùa gì mà để giờ đây em người yêu của hắn kể tốt về hắn thế?
còn bảo vệ hắn nữa cơ?
"thích nhất hả? thích lăn giường.."
hyeonjoon tặc lưỡi, em nhẩm nhẩm mấy từ trong miệng rồi thốt ra, âm thanh xẹt ngang bộ não khiến em đỏ mặt.
"em đỏ mặt cái gì? anh không ngại mà em ngại hả?"
"thì..em ngại dùm anh.."
"dẹp đi. nếu minhyeong nó thích thì em làm đi, làm tình xong có khi hết giận đấy!"
lee sanghyeok đứng dậy, ngồi từ nãy giờ khiến cột sống của anh có chút nhức mỏi, vừa đứng lên thì kêu cái rắc, ôi cái âm thanh đau đớn này, lee sanghyeok phải vừa xoa lưng vừa nói cho em nghe.
"hôm bữa em thử làm rồi, mà minhyeong chê, minhyeong chẳng chịu làm!" hyeonjoon nói.
"gì chê luôn á?" lee sanghyeok há hốc mồm nhìn em bằng sự ngạc nhiên.
nghe có lộn không vậy? lee minhyeong mà chê cái này á?
"anh ơi, em nghi bồ em bị yếu sinh.."
"ê không nha, em nói ra mà để bồ em nghe, bồ em xẻo hai anh em mình luôn đó!"
lee sanghyeok đoán ý ngay lập tức biết hyeonjoon định nói gì mà chặn miệng em lại.
anh nói tiếp.
"nó yếu kiểu gì chứ? lần nào cũng làm em đi hai hàng, nằm liệt mấy ngày mà kêu yếu!"
lee sanghyeok giải thích, lời nói nghe như đinh đóng cột, cái này không phải mỗi anh biết mà cả nhóc út và minseok đều khẳng định nha.
tại mỗi lần mà hai đứa nó làm xong thì trên cổ em có cả đống dấu ấn của hắn, cái tưởng đi thì mười lần như một, lần nào cũng đi hai hàng, thêm quả giận dỗi chửi chồng nữa thì y bài. hôm qua vừa bị hành.
"thế giờ anh còn cách nào không? em không muốn vác mặt đi làm lần hai đâu. ngại lắm."
"còn, cách này hơi miễn cưỡng nhưng chắc được. mày theo anh xuống dưới sảnh."
lee sanghyeok ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi quyết định, lần này chắc chắn sẽ khả quan hơn, bởi vì nếu còn không khả quan thì moon hyeonjoon e rằng sẽ ngồi đây bon chuyện hết ngày với anh mất.
già rồi, lee sanghyeok muốn nghỉ ngơi.
moon hyeonjoon mặc dù không biết cách anh muốn nói là gì nhưng khi nghe anh nói thế, em cũng ngoan ngoãn đi theo sau lưng anh.
bên dưới sảnh hiện đang có bồ em, có thằng nhóc đường trên và hỗ trợ của đội.
"ủa hai người xuống rồi à?"
"ừ, trên kia ngợp quá, bọn anh xuống đây cho mát." đáp lời minseok, lee sanghyeok cười tươi.
"mà hai bây vẫn giận nhau à?"
nói với ryu minseok xong, lee sanghyeok liếc nhìn qua hai đứa em của mình.
"..."
"bọn em giận nhau nhưng hứa sẽ không ảnh hưởng đến cả đội đâu ạ." thấy em không đáp, hắn mới nói to.
"không ảnh hưởng tới đội nhưng ảnh hưởng tới tinh thần của tao, em bé, cục cưng của mày ngày nào cũng lọ mọ qua phòng tao tìm cách dỗ mày!" lee sanghyeok nói.
"anh! sao lại nói thế chứ?"
hyeonjoon bị chột dạ, lại còn hay xấu hổ, nghe anh nói thế thì cả hai má đỏ lên, tay lanh tay lẹ đánh vào người anh một cái.
"ỷ được anh cưng giờ mày đánh anh luôn? tao phạt hai bây nắm tay!"
lấy cớ bị đánh, lee sanghyeok quay qua nhìn cả hắn với em rồi nói.
"hả?"
"anh giỡn em à?"
"ai giỡn với hai bây! nắm tay cho tao, nắm tay rồi đi ra ngoài mua tao ít đồ!"
lee sanghyeok nhét cái thẻ vào túi của em, sau rồi nắm lấy tay hắn với em áp vào nhau.
thề nhìn hài không cơ chứ? mặt hyeonjoon thì cứ đỏ đỏ mãi, còn minhyeong thì cứ hằm hằm ra như ai cướp sổ gạo của hắn vậy.
"má ơi nhìn hài chết!"
nhịn không được, choi wooje cười rồi nói một tiếng rõ to.
"ê hài thật há há há!!" ryu minseok cũng hùa theo trò đùa của cậu em mà cười to.
lee sanghyeok thì nào khác, anh cũng cười, thậm chí là cười thành tiếng, nhìn mặt hai đứa em cứ mếu mếu rồi hằm hằm thì không cười coi bộ hơi uổng à?
"đi mùa đồ! em chả thèm nói chuyện với mấy người."
hyeonjoon giận rồi kìa, coi nhỏ xù lông mà phải ậm ực lôi kéo thêm tên bạn trai đang giận dỗi ra ngoài kìa trời, lee sanghyeok cùng hai đứa em lại tiếp tục một pha cười lớn.
cả sảnh t1 sáng hôm ấy chả biết chuyện gì mà rộn ràng trông thấy, ai nấy cũng cười to, to nhất là anh lớn với hai đứa em.
còn đôi kia á? khỏi nói, mặt mày đen như đít nồi thế mà bị bắt vác xác ra ngoài mua đồ.
giận, giận thì thôi luôn nhé.
giận nhất là hyeonjoon này, bảo anh chỉ mình cách dỗ bồ mà xem coi ảnh chỉ kiểu gì nè, bày đặt nắm tay đồ đó, ừ lee minhyeong hắn buông tay em mà đi trước luôn rồi.
cơ mà không phải đi nhanh bỏ mặc em đâu, hắn vẫn đang đi chậm đó, mặc dù không nói nhưng mà em biết hắn vẫn đang đợi em đó, biết tính em hay dòm này dòm kia ngoài đường đi chậm nên đợi đó.
giận thì giận nhưng mà tinh tế thì mười trên mười nhé.
"minhyeong này.."
thấy hắn cứ im im, lạnh lùng chẳng chịu nói chuyện, mà em thì thuộc dạng người năng động, miệng mồm cứ thích nói chuyện nên trong tình huống này, chưa im được mấy phút, em đã bắt chuyện với hắn.
"nói đi, tao nghe đây."
"mày với tao hay giả bộ làm hòa đi..mày giận tao, tao buồn lắm đó." hyeonjoon đi lên phía trước, em chắn trước mặt hắn, miệng nhỏ lại lí nhí.
"không có giả bộ. tao giận thật."
hắn nói, chân vẫn đi tiếp.
"nhưng mà, tao muốn làm hòa cơ, tao muốn mày ôm rồi hôn tao. mày giận tao, mày chẳng làm mấy cái đó."
".."
"minhyeong nha? tao biết mày thương tao mà, minhyeong sẽ không giận tao nữa chứ..ui da"
cái miệng ham nói, tay thì chỉ chỉ vào người đối phương mà quên để ý đằng sau, ừ có một cây cột to đùng và hyeonjoon va phải ấy, cụ thể là va vào tay lee minhyeong.
"đau không? có bị sao không?"
lee minhyeong mặc dù đã đỡ kịp và nâng niu cái đầu trắng xóa của em nhưng khi thấy em nhăn mặt vậy thì hắn cũng phần nào lo lắng mà hỏi han.
"đau chỗ này."
"..."
ngón tay xinh chỉ vào má với môi làm tim lee minhyeong đập loạn, ban nãy dễ thương là hắn đã cố gắng kiềm dữ lắm mới không lao vào nhai cặp má của em mà giờ xem này, đáng yêu dễ thương vậy là sao hả?
"đừng giận tao nữa, minhyeong giận tao, tao không vui tý nào."
hôn cái chóc lên má người thương, hyeonjoon vừa hôn lại vừa giải thích.
"em bảo không cần tao quan tâm mà?" hắn không né, ngược lại còn rất hưởng thụ trước những cái hôn của em, nhưng mà giọng thì nghe vẫn trách hờn lắm nha.
"tao xin lỗi mà, minhyeong ơi..đừng giận tao nữa."
"được được, không giận nữa. em nói cỡ này tao mà giận cũng không giận nổi."
hắn xua tay bất lực, bất lực thứ nhất vì em đáng yêu, bất lực thứ hai mời xem lại cái bất lực thứ nhất.
đáng yêu, đáng yêu lắm luôn ấy? biết không?
"thế giờ minhyeong hôn tao đi." em cười tít mắt, tay chỉ lên má ý bảo hôn má.
"chụt."
"hôn môi nữa."
"chụt."
"yêu mày nhất, minhyeong!" được hôn thì đương tít cả mắt lên, em ôm trầm lấy hắn mà cười toe.
"chậc, lần sau còn thế là tao đánh em đấy, nghe chưa?"
"biết rồi, sẽ không thế nữa đâu."
"ngoan, đáng yêu còn ngoan thì là vợ tao rồi." hắn nói rồi bồng em lên tay, bồng phát một luôn nhé.
chả biết moon hyeonjoon có cái bùa gì mà mỗi lần dỗ hắn, mà mắt đôi mắt là hắn hay bị kiểu mềm lòng lắm, thề, mắt to tròn chớp chớp, môi xinh cứ lí nhí xin lỗi, hai má được hắn chăm lại phùng phình ra mà dỗ hắn.
hyeonjoon mà còn kiểu này thì hắn làm gì mà trụ nổi nữa, đáng yêu quá, ai chịu cho nổi.
nhưng mà đáng yêu này, là của một mình hắn thôi.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com