Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. ghen

sao minhyeong thương em mà cũng thương luôn minseok thế?

đó là câu hỏi mà hyeonjoon đã phải đặt ra trong mấy ngày nay. khi mà bạn bồ của em, lee minhyeong cứ có mấy hàng động lạ lạ.

thường ngày thì việc lee minhyeong chăm lo, quan tâm em là bình thường, cái này em quen rồi chẳng có gì để nói, đằng này hắn quan tâm luôn cả minseok cơ.

giống như hôm trước, khi mà cả đội đang đi xuống xe để chào các bạn fan lúc ấy minseok có bị vấp té, cứ ngỡ là bạn té đau rồi ai ngờ là được minhyeong nhanh chóng đỡ kịp cơ.

mà cái hành động này thì nhanh chóng bị chụp lại, khắp các diễn đàn luôn đâu đâu em cũng thấy nó.

nhưng mà không phải do em ích kỷ lấy jắn cho riêng mình đâu, tại lúc đó em cũng bị vấp mà, trật chân luôn nhưng hẳn chẳng biết cơ.

em rầu mấy hôm nay rồi.

mà rầu thì nối tiếp rầu mới ghê chứ, sáng nay còn thấy minhyeong vuốt lưng khi minseok bị ho sặc nước nữa trong khi anh sanghyeok ngồi bên cạnh đó, anh còn không kịp làm gì thì minhyeong đã vội hỏi han, quan tâm rồi.

còn nữa, trong buổi ăn hôm nay này, minhyeong cứ gắp đồ ăn cho em, cái này thì bình thường, minhyeong còn gắp cho minseok cơ, thậm chí còn biết rõ bạn thích ăn món nào, không thích món nào luôn.

hyeonjoon ngồi nhìn mà chán chê, tay cứ dặm dặm cái muỗng trong bát mà chẳng chịu ăn cơm, cho đến khi anh sanghyeok phát giác thấy và hỏi.

"hyeonjoon mệt hả em? sao không ăn thế?"

"à em không sao ạ."

"hửm? em sao à? bị mệt sao?"

minhyeong tỏ ra bất ngờ khi nghe anh sanghyeok nói, lúc này hắn mới quay sang em, hyeonjoon thật sự chưa ăn được miếng nào luôn ấy, hắn vội đưa tay sờ trán em, gương mặt lo lắng này lại xuất hiện rồi.

"không sao, tao.."

"ui.."

hyeonjoon trả lời hắn nhưng lời chưa kịp dứt thì tiếng động bên phía minseok đã làm cả bọn giật mình, lúc này quay ra thì thấy cậu bạn đã làm đổ bát canh nóng.

"minseok, cậu có sao không? mau mau đứng dậy để tớ xem."

lee minhyeong là người hốt hoảng đầu tiên, bộ dạng của hắn trông thật lo lắng, hắn đỡ con người kia rời khỏi ghế, ngay chỗ bị đổ bát canh.

"không sao, tao không sao, bất cẩn thôi."

minseok đỡ tay, gương mặt đau đớn nhăn nhúm lại nhưng vì muốn mọi người không lo nên đã bảo không sao.

"không sao được chứ? để tớ đưa cậu tới phòng y tế."

"mau mau đưa vào phòng y tế đi." lee sanghyeok nói.

minhyeong gật gù đồng ý nhưng cũng gắt lên vì con người không biết lo cho sức khỏe kia, hắn đi tới vội vàng đỡ bạn vào phòng y tế.

"còn tao.."

"em có bị sao đâu mà, tao đưa minseok đi xem tay thử rồi tý về coi em."

minhyeong đang vội lại nghe giọng hơi mè nheo của em thì gắt lên, lúc nào rồi còn mè nheo chứ, nhưng hắn nhớ lại bản thân cũng không có cớ nóng vội với em, từ giọng cao gắt, hắn nhẹ nhàng lại.

nhưng mà hyeonjoon đâu phải ngốc mà không biết mình vừa bị hắn quát chứ, em trưng cái mặt ngốc ra nhìn hắn rồi cụp xuống bàn, không nhịn được lại thở dài một tiếng đầy chán nản.

"sao lại thở dài rồi? ai chọc em của anh nào?"

lee sanghyeok nhìn em nhỏ thở dài như ông cụ non thì cười trừ, lý do thì khỏi hỏi cũng biết, một là lee minhyeong, hai cũng là lee minhyeong, nhưng mà anh vẫn hỏi để coi đứa em trả lời thế nào.

"anh ơi, sao minhyeong lại như thế?"

hyeonjoon vốn tính thật thà lại quá ngốc để che giấu mọi việc, ngoài việc giỏi che giấu bản thân bị đau thì hyeonjoon chẳng biết che giấu cái gì cả, lúc mà em buồn chuyện gì thì em nói ra luôn, điển hình như bây giờ này, hỏi thẳng anh luôn cơ.

"minhyeong sao? ý em là thân với minseok đúng không?" lee sanghyeok hỏi em.

"đúng rồi, em thấy minhyeong thương minseok quá à, thương ngang em luôn."

"anh ngốc quá, họ là botlane mà, thương nhau là phải rồi." wooje nghe anh của mình nói thế thì bất lực, đấy bảo có sai đâu, ngốc thì ngốc thôi rồi luôn.

"đúng rồi đó, minseok với minhyeong là botlane mà, với lại em với minhyeong yêu nhau lâu rồi, chả nhẽ em ghen à?"

lee sanghyeok hỏi, mắt nhìn chăm chăm vào gương mặt đang ngây ngốc kia.

"không, không có..em ăn xong rồi. em ra sảnh ngồi đây."

hyeonjoon như bị nói trúng tim đen, em đỏ hết cả mặt, lại không có minhyeong để chui rúc vào như lần, hyeonjoon vội vàng đứng dậy chạy ra bên ngoài để tránh anh lớn và cậu em út thấy gương mặt đỏ chót của mình.

"èo ôi, ảnh ghen kìa."

hyeonjoon tính lại chẳng bằng hai người này tính, ai mà chả thấy gương mặt đỏ hỏn của hyeonjoon cơ chứ, thậm chí nó đã đỏ từ ban nãy rồi, choi wooje sống hai năm trên đời nhìn anh của mình đỏ mặt ngại ngùng thì cười bất lực.

"tình yêu đó em. nhưng mà hyeonjoon ghen cũng đúng đó, gặp anh, anh cũng ghen." lee sanghyeok thể hiện sự đồng tình.

"nhưng anh có bồ đâu mà ghen."

"ya!!! choi wooje em đứng lại!!"

lee sanghyeok giây trước còn cười giây sau bị đứa em chọc đã mặt đen xì, anh đứng dậy nhìn thằng nhóc cong đít đã chạy ra tít ngoài kia thì tức giận, nội tâm rực cháy: mày ngon, mày chọc tao rồi mày chạy, tao sẽ trừ lương mày!
__________

tầm độ khoảng đến chín giờ tối, lúc này thì cả đội đã ăn cơm xong nhưng mà nhóm tuổi không hai lại bảo chưa no, đồ ăn trên bếp một đống thì chả thèm thế là cả ba người đánh lẻ đi ra ngoài cửa hàng mua đồ ăn.

ơ nhưng mà cái này bị phát hiện rồi, thằng nhóc choi wooje với anh sanghyeok thấy, hai người này định mách với huấn luyện viên nhưng mà minseok nhanh tay chặn họ lại bằng việc sẽ mua cho hai người này một đống đồ ăn và cả hai đã đồng ý.

"tính ra dụ hai người đó khỏe ghê." lee minhyeong nói trước, giọng điệu thể hiện sự bất lực với hai người đang ở nhà hả hê đợi đồ ăn.

"ừ thật, công nhận luôn." minseok cười.

"hyeonjoon sao thế? đi nhanh lên nào."

cuộc nói chuyện của lee minhyeong và ryu minseok chỉ thật sự kết thúc khi ryu minseok nhận ra cậu bạn còn lại đang đi chậm hơn với hai người.

"tới đây.." hyeonjoon cười trừ, vẻ mặt trông không mấy thoải mái, em bước chân dài ra, thoáng chốc cũng đi kịp với hai người.

"tới cửa hàng tiện lợi rồi, mau mau vô đi."

ryu minseok rôm rả buôn chuyện với hai người, sau một hồi tới cửa hàng tiện lợi thì cậu cũng là người bước vào nhanh nhất.

"chán thật."

hyeonjoon bước vào sau cùng, hai người kia vẫn tiếp tục đi với nhau, nói thật em buồn lắm cơ, hắn cứ đi với minseok mãi mà chẳng để ý tới em tý nào.

em đi một mình nãy giờ luôn ấy.

từ hồi tới cửa hàng cho tới khi ra cửa hàng, lee minhyeong hắn vẫn luôn đi với ryu minseok, mặc cho em cứ lủi thủi bám đằng sau, nói thật thì nhìn vào ai mà không biết tưởng đâu hai người đó mới là người yêu, còn em là người ngoài không ấy.

"được rồi về thôi!" ryu minseok đi ra ngoài, thong dong bước đi trước cùng với hyeonjoon, miệng cứ ngân nga câu hát.

"ok về thôi." hắn cũng bước lên đi cùng với hai người.

"coi chừng!! xe đạp!!"

khi cả ba vừa bước chân ra tới bên ngoài thì bỗng một giọng nói to từ trong vọng ra, cả ba giật mình quay đầu ra, hàng xe đạp dài đằng đẳng đang có nguy cơ đổ rạp tới vị trí của ba người, gần nhất là minhyeong và minseok.

"tránh ra!"

đầu óc em lúc này xử lý không kịp, nhìn cảnh hai người sắp gặp nguy, hyeonjoon đã vội đẩy cả hai ra bên ngoài còn mình thì chịu cảnh nguyên hàng xe đạp đổ xuống người.

"a.."

"hyeonjoon, hyeonjoon!!"

lee minhyeong bị đẩy ra té một cái chóng vánh xuống đất nhưng hắn làm gì để tâm, ngay khi tiếng rên đau của em vang lên, hắn đã sợ tới mức chạy ngay lại.

"hyeonjoon, hyeonjoon..để tao đỡ em.."

minhyeong đẩy hàng xe đạp dài ra một góc, từng chiếc, từng chiếc đè nặng lên người em được hắn gỡ ra, mà mỗi lần trút xe đạp lên, hắn lại nghe thấy tiếng em rít lên, những tiếng đau nhỏ xì phát ra từ cổ họng em khiến hắn càng vội vàng hơn.

được sự giúp đỡ của ryu minseok, hắn đã nhanh chóng đẩy hết hàng xe đạp ra và đỡ em lên.

"tao đi xin bông băng, đợi tao!"

"t-tao không sao, minhyeong mày có sao không.." hyeonjoon xua tay nén đau, thậm chí mặc cho cánh tay đã trầy trật đến đáng thương, em vẫn cố gắng xem tay của hắn có bị sao không.

"em bị ngốc à? tại sao lại làm thế chứ?"

hắn xót đến run người, nhìn người chẳng biết lo cho bản thân mà cứ đi lo cho người khác lại càng khiến hắn đau lòng hơn.

"tao..không phải mày lo cho minseok sao..tao"

hyeonjoon nắn chặt mấy ngón tay, em chẳng dám nhìn hắn, giọng em lại run run trả lời hắn.

"hyeonjoon, em là người yêu của tao đấy. tao lo cho em mà!" minhyeong nói, tay vẫn đang xoa xoa vết thương cho em.

"mày..lúc nào cũng lo cho minseok cả.."

"tao.."

hyeonjoon cuối cùng cũng nhìn hắn, hai mắt lúc này đã đỏ lên rồi.

người ta uất ức lắm rồi đấy.

"không khóc. nín, khóc là tao hôn em tại chỗ đấy!"

hắn thề là hắn rất sợ nước mắt của em, cứ hyeonjoon mà khóc thì hắn làm gì cũng vội vã, thề luôn, chẳng có cái gì nên hồn cả, bởi vì sao? bởi vì hắn muốn làm nhanh để dỗ em nín.

"hức..hức hôn đi, khóc rồi.."

hyeonjoon nghe thế thì gào to, em cứ như đứa trẻ mà khóc lớn, miệng thì phồng ra như đang đợi hôn

"...."

"hức..mày hết thương tao rồi, tao bị đau, mày không hôn tao, tao sẽ đau.."

hyeonjoon nhìn gương mặt đờ ra của người kia buồn tủi, em khóc to hơn, cả gương mặt mếu máo nhìn người kia vừa khóc vừa nói.

ấy mà nói chưa hết câu, hắn đã hôn em thật rồi, hắn hôn em thật rồi.

"nín, tao không thích em khóc đâu. muốn hôn về nhà tao hôn khắp người em luôn!"

"hức.."

"tao nói rồi đấy, lần sau cấm làm vậy nghe chưa? thà để tao bị thương thì không nói, mẹ ơi đằng này lại để em bị thương. em biết tao xót lắm không?"

hắn nhìn con người kia vừa bị đau lại vừa khóc thì không biết nói sao cho phải, mắng thì em khóc to, không mắng thì em chẳng nghe lời hắn.

làm chồng khó đấy, phải đâu chuyện đùa.

nhưng lee minhyeong làm được.

"ngoan, nghe lời tao, lần sau không được ghen như vậy nữa. tao thừa nhận tao sai nhưng lần sau không liều nữa nhé?" hắn xoa tay em, môi mềm áp lên má em, vừa nói lại vừa dỗ.

"ức biết rồi hức.."

"ai da, hai đứa này hạnh phúc ghê."

lúc này minseok vừa mới xin được bông băng định mở cửa ra đưa ngay luôn mà lại bắt gặp cảnh hyeonjoon ngồi trên ghế, tay thì cứ ôm cổ minhyeong, còn minhyeong thì khuỵu xuống, tay cứ xoa xoa má em.

ôi mẹ ơi, đáng yêu chết mất, chụp lẹ một tấm, ryu minseok pha này về lại có thứ để trêu hai đứa này với anh em.

nói thì nói thế, chứ minhyeong thương em lắm đó.

không phải hắn không biết em bị trật chân nhưng lúc đó đã có wooje đỡ và hôm nay hắn đi mua bông băng về bóp chân cho em này.

vụ vuốt nước bị sặc thì đó là do cả hai chơi oản tù tì, ryu minseok thua phải uống nước mắm trộn sữa nên mới vậy đó.

vụ gắp đồ ăn thì hắn gắp cho em đầu tiên, vả lại trong đội ai hắn cũng gắp cơ.

sau đó hắn cũng có xin lỗi em về việc lớn tiếng rồi.

trên đường đi tới siêu thị, hắn cũng đã bước chậm để đợi em, hắn cũng mấy lần nắm tay em bước đi cùng.

còn nếu mà hyeonjoon không chịu ấy thì..

"xin lỗi nha, em muốn phạt gì tao chịu."

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com