7. láo
trận đấu với g2 vừa kết thúc, cả đội hiện đang ở trong phòng chờ để nghỉ ngơi một lát sau khi hoàn thành năm ván đấu và dành lấy chiến thắng.
không khí của đội lúc này đã thoải mái hơn sau mấy game đấu thua, ban nãy bị hai trận thua, thề là không khí của đội chán cực, lee minhyeong mặc dù nói là phong độ ổn định nhất nhưng mà nhìn mọi người uể oải thế kia, hắn cũng chẳng vui nổi.
nhất là người yêu của hắn, ban nãy thấy em cứ xoa mắt mãi mà hắn cứ nghĩ là bụi thôi, ấy thế mà vừa hết game bốn, hắn vừa nhìn qua để xem tình hình thì thấy em cứ chăm chăm xoa mắt mãi luôn, hắn muốn qua kéo tay em ra nhưng mà đang ở trên sân khấu, bao nhiêu máy quay ghi hình, hắn làm thế thì rõ là không được.
may mà đánh ván năm họ thắng, tỉ số ba hai có lẽ là khá ổn, lee minhyeong cùng dọn đồ nhanh rồi bước vào phòng chờ theo mọi người.
hắn là hắn mắc lo cho em lắm rồi đây này.
"hyeonjoonie ơi.."
lee minhyeong bước vào, hắn để đồ một bên rồi gọi em, nhưng mà nhìn quanh thì chả thấy cục bông trắng trắng đâu cả, ơ đâu rồi nhỉ.
"em ấy ở trong nhà vệ sinh đấy."
một chị staff tiến lại vỗ vai hắn rồi chỉ tay vào nhà vệ sinh.
"dạ."
lee minhyeong gật đầu bước vào, hắn nghe tiếng xả nước mạnh ở trong thì cảm thấy lo lắng, hắn bước vội, cửa nhà vệ sinh không khóa, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn là moon hyeonjoon, em người yêu của hắn đang xối nước và chà hai tay thật mạnh lên mắt mình.
"hyeonjoonie, em làm vậy là đau đấy!"
hắn bước vội, hai tay ôm chặt tay em mà thả xuống, nhìn con người đang mơ màng trước mắt mà không khỏi lo lắng.
"đừng nhìn mà..mặt tao nhem nhuốc lắm.."
hyeonjoon đang rửa mặt, nghe thấy tiếng của hắn với cú bắt tay thì giật mình, em lùi về sau, hai tay cố gắng thoát ra để che lấy mặt, nhưng mà phía trước mờ quá, em không đeo kính nên chẳng thấy gì cả, đây là yếu điểm thật sự của em trong tình cảnh này đấy.
nhưng mà, nhưng mà em không muốn hắn thấy mặt em nhem nhuốc đâu, xấu chết đi được, hắn thấy lỡ hắn chê rồi bỏ em thì sao?
"không xấu, hyeonjoonie luôn xinh mà, em ngoan tao xem nào."
hắn vẫn khư khư giữ lấy tay em, nhưng lực là vừa đủ để không làm em đau, hắn đỡ lấy lưng em trước khi nó đập vào tường, hắn cúi xuống nâng mặt em lên mà xem xét.
mắt em đỏ, mặt em cũng đỏ, ơ nhưng mà em mới khóc đấy à?
"này em mới khóc đấy à?"
"không có..minhyeongie đừng nhìn mà.."
em vẫn cứ sợ làm sao, em chưa thôi vùng vẫy, cái tính bướng của em thật sự làm hắn đau đầu, khóc đỏ cả mắt trong khi mắt đang đau thế này thì em tính làm hắn xót chết à?
moon hyeonjoon dạo này hay than mắt bị đau với mỏi lắm, thế mà khi nào không có hắn ấy thì đánh game tới tận hai, ba giờ sáng, đấy, hắn bảo em có nghe đâu? khuyên nhẹ thì em không nghe mà nói to là em cãi, em giận, em khóc, nhưng mà nói thật, hắn chả dám nói to với em.
thề là xót người yêu muốn chết, ai đâu mà đi nói to chứ.
"minhyeongie.."
"em lì nữa là tao hôn em đấy!"
thấy em vẫn chưa thôi vùng vẫy, hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, nhưng mà ở tình huống này, hắn không thể đánh mông em hay mắng em được, hắn đưa ra hạ sách cuối cùng, và ừ nghe nó hơi hèn thật nhưng được cái hyeonjoon cũng chả sợ.
"mày dám? đây là nhà vệ sinh.."
lời nói ở đầu môi chưa dứt thì đã bị chặn lại, lee minhyeong cảm thấy cái miệng xinh này phải bị hôn đến sưng mới ngoan đi được, hắn kéo em vào một nụ hôn sâu, bàn tay to ôm lấy hông của em, tay còn lại ấn gáy tạo ra thế đẩy sâu hơn cho cả hai, lee minhyeong nghiện hôn em và thề, mỗi lần hắn hôn em, hắn đều không thể kiểm soát được lực.
moon hyeonjoon đứng một mình cao to thế nào chứ đứng với hắn, dưới nụ hôn mạnh mẽ táo bạo của hắn thì moon hyeonjoon chỉ như một con mèo nhỏ bị kiềm hãm chặt bởi những đòn tấn công môi lưỡi của người đối diện, hắn ép em vào tường, miệng cắn chặt môi em, đầu lưỡi mềm mại uốn éo đi thẳng vào trong khoang miệng em một cách tinh tế, moon hyeonjoon chẳng còn cách nào để chống cự, em buộc phải mở miệng và đón chào đợt khí dày đặc của hắn.
hắn tay siết chặt eo em, ấn mạnh hơn vào phần gáy, ôm chặt em quấn quýt vào nụ hôn sâu, mê mẫn đăm chiêu cùng với môi mềm của em, lee minhyeong cắn vào môi em mấy cái, đầu lưỡi thè ra, nước bọt nhiễu dãi từ khóe miệng chảy xuống cổ trắng, lee minhyeong chưa thôi, hắn nghiêng đầu, cúi người, lưỡi liếm sạch hết chất ngọt đang chảy ở cổ.
"ưm..ha"
hắn buông khỏi nụ hôn khi con người kia đã hết dưỡng khí, má em đỏ hây, mắt em ừng ực đọng nước mắt, em đánh hắn một cái rõ đau.
"ức..mày hôn chết tao rồi."
"em chịu nghe tao nói thì tao có hôn em à?"
"tao có nghe hay không mày cũng hôn mà?"
đánh thêm một cái đau vào người hắn, moon hyeonjoon gắt lên trông thấy.
"này đánh hoài tao đau là đêm nay em không xong với tao đâu đấy."
lee minhyeong xoa mắt em, hắn cẩn thận miết nhẹ lên khóe mi, chỗ đang hơi đỏ kia, sau rồi lấy cặp mắt kính đặt ở trên bồn nước mang vào cho em.
"mày..tối nay tao qua ngủ với anh sanghyeok.."
nói gì chứ moon hyeonjoon nghe mấy cái chuyện này thì rõ sợ, mặt em tái đi chẳng dám nhìn hắn, mẹ nó, hắn lại bắt đầu hù em rồi.
"em dám qua thì tao làm em ở đó luôn."
lee minhyeong vỗ cái bốp vào mông em cảnh cáo.
"sao mày cứ.."
"hửm? tao làm sao?"
"mày cứ..ăn hiếp tao, mày.."
moon hyeonjoon hình như bị uất ức lắm, em cứ bấu chặt hai tay, mặt thì cúi gằm xuống dưới, ôi chao nhìn vô xem có giống em bé nhà hắn đang bị mất bánh, mất kẹo gì không chứ.
"tao ăn em mà? hiếp hồi nào?"
mà được cái lúc bồ đang dỗi hờn thì hắn nhây, ừ thì trả treo lại đồ.
"lee minhyeongie!!"
"ơi, tao nghe đây? em muốn hôn à?"
lee minhyeong nhây chúa số hai thì bố chả dám ai nhận số một, thề là em tức đến xịt khói trên đầu rồi mà hắn cứ láo toét, hắn cứ trêu em mãi.
gì mà nghe ra còn là muốn hôn? gì, ai muốn hôn? cái đồ lợi dụng, rõ muốn hôn người ta mà cứ xạo xạo.
"này!!!"
moon hyeonjoon bị hắn hôn đến mức má cứ búng ra mấy lần, mỗi lần hắn hôn là hôn chẹp má, hôn xong má lại căng ra, cứ như vậy mấy lần, mẹ nó, cái má riết như cái đồ đàn hồi luôn.
"thằng chó!!!"
"để tiểu lữ bố bế em nhé?"
lee minhyeong nhây xong thì đến lì, hắn bế em lên, một phát thôi, ẵm trọn người đẹp trên tay.
"bỏ tao xuống, minhyeongie, bên ngoài có người mà.."
hết dám chửi rồi, moon hyeonjoon co cụm trên người hắn mà đòi xuống, với ý định bế này, hắn chắc chắn sẽ bế em ra ngoài và mẹ nó, bên ngoài có rất nhiều người đấy, moon hyeonjoon da mặt mỏng lét thì làm sao chịu nổi mấy tiếng thì thầm, cười trộm của ban huấn luyện viên rồi còn tiếng châm chọc của đồng đội nữa, mà khỏi nói cũng biết là ai, mẹ nó nghĩ tới là ngại muốn chết rồi.
"em đang đau mắt mà? đi lỡ va cái gì thì tao xót lắm. ngoan, để tao bế nhé?"
"đéo."
"..."
lời nói của hắn mật ngọt, đáng yêu bao nhiêu thì sự đánh đá của em đã hoàn toàn đá ngược lại hắn, mặt hắn nhăn lại, nhíu mày rõ một cái.
nhìn lạnh lùng, bảnh trai thật sự.
"nghe tao được chứ? tý sẽ đi khám mắt cho em, còn giờ em không ngoan thì kệ mẹ em."
hắn dứt lời, chân phi nhanh ra khỏi nhà vệ sinh, moon hyeonjoon biết mình sắp không xong thì vùng vẫy không thôi, mà mấy cú đạp chân của em làm gì có tác dụng.
hắn bước nhanh, chân dài mà, bước mấy bước là vô phòng chờ, nơi đây khoảng hơn mười người, cả staff, ban huấn luyện và đồng đội.
và ừ, lee minhyeong vẫn ôm khư khư cục bông trong lòng.
"chó chết lee minhyeongie.."
moon hyeonjoon chẳng dám ngẩng mặt lên, trước cái sự há hốc và cười tủm tỉm như đã đoán ban đầu thì em dụi hẳn mặt vào ngực hắn luôn, má ơi là má, ngại chết em rồi.
"mọi người mau đi, em nhà em đói rồi."
lee minhyeong cười rồi nói to, hôn cái chóc vào má em rồi bước ngay đi ra ngoài.
"làm cái gì vậy trời? nhìn khó coi vậy trời?"
choi wooje trong những pha xỉa anh nó thì chẳng trượt phát nào, lee minhyeong vừa dứt lời thì choi wooje cũng dứt luôn hai thằng anh.
"mẹ nó, lee minhyeongie!!!"
nghe được tiếng của wooje khịa mình, moon hyeonjoon giận lắm, bị em nó nói cho mà không đấu võ mồm lại được, bởi vì sao ư? bận đầu tranh với cái miệng muốn hôn của hắn nữa đây này!!
"ngoan hôn miếng nữa coi, môi làm gì mà mềm dữ vậy?"
"thằng khốn địt mẹ, fuck you!!"
"chửi đi, tối nay tao fuck lại em."
"..."
nội tâm gào thét, moon hyeonjoon bị xỉa thêm bị nói thế thì bất lực, má nó riết rồi hắn chả sợ em luôn, bật nóc như bật công tắc luôn?
lee minhyeongie cái đồ đẹp trai mà đáng ghét!!
- nhưng em thích.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com