Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. chồng

lee  minhyeong đột nhiên dở chứng.

đó là điều mà hyeonjoon phải nói khi gặp một chuyện éo le vào buổi tối hôm nay.

tám giờ tối sau khi thức dậy, moon hyeonjoon như mọi lần vẫn đi vệ sinh cá nhân, tắm rửa rồi mới xuống ăn tối.

"chồng ới, chồng có trong không đó?"

moon hyeonjoon vừa tắm ra, còn tưởng tai mình bị úng nước, ơ đột nhiên sao lại nghe tiếng gọi chồng ở đây vậy? có phải em nghe nhầm không đấy, nhưng không, chính xác là moon hyeonjoon không nghe nhầm.

có người gọi chồng, bất ngờ hơn là nó phát ra từ cái miệng của người yêu em.

"gọi điên gì đấy?"

moon hyeonjoon còn tưởng hắn gọi nhầm nên quay ra trách móc ngay.

"chồng ơi, sao lại mắng tao như thế? tao buồn đấy."

lee minhyeong bị em mắng thì mè nheo, mà ôi thôi, cái điệu mè nheo của hắn trông ghê chết đi được, hyeonjoon nhìn cảnh này mà nổi hết da gà.

moon hyeonjoon nhìn người yêu của mình thì có chút khó hiểu, biểu hiện lạ, cư xử lạ, chắc chắn là có chuyện gì rồi, ngồi xuống ghế, em bắt đầu lục lọi trí óc của mình.

"mày ghen à?"

moon hyeonjoon chuyện gì ngốc chứ riêng chuyện về người yêu với mấy cái vụ lặt vặt này em lẹ lắm, chẳng là hôm trước em với hắn có lướt mạng xã hội một lát vào buổi tối, ban đầu thì khá là vui vẻ, nhưng đến nữa sau thì có chút không ổn, cụ thể thì có một vài, à không, rất nhiều video gọi em là chồng, lướt bỏ qua hai, ba video, cả hai cứ thấy mấy cái ảnh giật giật về em mãi, caption thì ghi như này: "anh này tồi, tồi chông", "đẹp trai như này xứng đáng làm chồng tôi."

moon hyeonjoon biết người yêu nhà mình hay ghen nên cũng nhanh chóng tắt điện thoại ngay, em còn hôn dỗ dành hắn mấy cái, tưởng thế là hắn hết giận mất tiêu, ai ngờ giò khơi lên, ác thật sự luôn.

"không, tao không ghen, tao có ghen đâu chồng ơi."

nghe tiếng này của hắn, moon hyeonjoon xém phải chửi thề một tiếng, mẹ nó bảo không ghen mà gọi em là chồng, bảo không ghen mà cái mặt kìa, gân nó nổi lên hết rồi cơ.

"minhyeongie nào, tao thương mày mà, đừng giận nữa nhé?"

hết cách, moon hyeonjoon leo lên đùi hắn ngồi, tay ôm cổ, mặt dụi vào gáy, lời nói ra lại mềm dịu vô cùng.

  chồng đừng nhõng nhẽo thế, tao chịch chồng đấy." 

lee minhyeong nhìn em đáng yêu thế thì muốn cứng lên tới nơi, gặp cảnh moon hyeonjoon ngọ quậy dưới đũng quần của hắn nữa. má nó, cái gì mà vừa dễ thương, vừa xinh đẹp, ngon nghẻ lại còn biết dụ dỗ người khác vậy hả?

"come on, tao sẵn sàng rồi."

sau tiếng come on cứ tưởng như giỡn cợt để trêu đùa lee minhyeong của em thì moon hyeonjoon chính thức phải hối hận.

nguyên một đêm mà lee minhyeong chơi đủ mọi tư thế, mọi địa hình, bất chấp cho việc em rên khóc thế nào, mà đã đau thì đành đi, đằng này hắn cứ í ới gọi em là chồng mãi, "chồng ơi, em ngon lắm đó", "chồng ơi, chỗ này mềm nhũn luôn nè", "chồng ơi, em ướt nhẹp luôn ó", mẹ nó, hyeonjoon chính xác là phải chửi hai từ mẹ nó, cái gì mà vừa đau vừa nhục, em thề là ngày mai, ngày mai nhất định em sẽ bóp cổ hắn.

buổi sáng hôm sau, vào lúc chín giờ, mọi người có mặt tại nhà ăn.

moon hyeonjoon là người xuống muộn nhất vì cái lý do là: cái thằng gọi em là chồng làm em mệt nguyên cả đêm hôm qua.

mà tưởng đâu là thoát nạn rồi cho tới khi gặp cái mỏ thằng nhỏ nhất nhà.

"bộ anh mắc công khai bồ lắm à?"

chính xác đó là câu chào giao tiếp mà choi wooje nói khi thấy moon hyeonjoon vừa xuống lầu.

"gì?"  một dấu chấm hỏi to đùng đặt ngay mặt, moon hyeonjoon thật sự khó hiểu với lời nói của cậu em út nhưng nó đã được giải đáp khi có sự giải thích của ryu minseok.

"mày khoái mặc áo thằng minhyeong quá ha?"

moon hyeonjoon nghe minseok nói thì giật mình, má nó, sáng nay em không có tắm vì hôm qua hắm tắm lại cho em rồi, đó bởi thế nên chẳng thèm soi gương luôn, và ừ hậu quả để lại đây này.

moon hyeonjoon mặc áo đấu của lee minhyeong!!

"mọi người đừng ghẹo chồng em nữa, chồng em ngại."

lee minhyeong đứng từ trong bếp loáng thoáng cũng nghe được phần nào của câu chuyện, hắn bỏ thức ăn xuống vội đi tới đỡ  em ngồi xuống ghế.

"hai anh đổi vị trí cho nhau à? gì mà chồng vậy?" choi wooje nhăn mày nhìn hai người hỏi.

"có đâu, tao thấy hay nên gọi thôi, ăn đi chồng."

đáp lại sự khó hiểu của choi wooje, lee minhyeong trả lời vô cùng điềm tĩnh, cứ như là mọi chuyện chẳng có gì to tác vậy.

moon hyeonjoon bên này chẳng nói gì, em cứ cặm cụi mà ăn thôi, mặc hắn nói gì kệ hắn.

nói chứ em muốn mếu tới nơi rồi này, hắn từ qua giờ cứ trêu em mãi, gặp tính thì hiền quá lại chẳng biết nói sao nên cứ để hắn bắt nạt mãi, bắt nạt người ta từ qua tới giờ mà không chịu ngưng, đợi người ta khóc mà dỗi thì em cũng ứ chịu đấy nhé.

mà công nhận là hắn lì đòn thật sự, trêu mãi thấy em không khóc nên cứ trêu hoài, hắn trêu tới tối luôn, trêu đến khi đi ra ngoài ăn luôn.

tối nay cả nhóm đi ăn đồ nướng, moon hyeonjoon chạy trước nhằm việc không muốn nghe lee minhyeong gọi mình là chồng, mà lee minhyeong hắn cũng đâu có vừa, hắn cũng chạy theo trêu em cho bằng được cơ.

"này anh bảo, đừng trêu.."

lee sanghyeok thấy em nhỏ nhà mình bị bồ trêu thế thì đâm ra cũng thương, anh định bảo hắn dừng lại ơ mà chưa kịp bảo thì đằng kia nghe một cái rầm rồi.

moon hyeonjoon vì mãi chạy mà chẳng nhìn đường, kết quả đâm thẳng vào cái cây một cái cốp, em bật ra, cả người ngã xuống đất luôn.

"hức hức.."

lee minhyeong thấy cảnh đó thì giật mình, hắn biết bản thân đã đùa quá trớn rồi, hắn chạy lại, quỳ xuống ngay bên cạnh em vội hỏi.

"không sao chứ? hyeonjoon, gỡ tay ra tao xem nào."

"hức đi ra, hức mày hức đi ra.."

được đà khóc to, bao nhiêu uất ức từ hôm qua tới giờ được đập vào cây mà xả ra hết, moon hyeonjoon ôm trán, miệng chu chu nức nở, lâu lâu còn mắng hắn một cái.

má nó, hắn không muốn nói đâu nhưng mà sao khóc em cũng đáng yêu bỏ mẹ ra vậy.

nhưng tạm thời bỏ qua đi, hắn dỗ người yêu của hắn đã.

"ngoan, ngoan, bỏ tay ra nào.."

"ức biến ra, hức mày bắt nạt tao, mày không thương tao, hức.."

"tao có bắt nạt e-em.."

"ai cho mày nói hức ức? ai cho, tao nói chưa xong mà?"

lee minhyeong hắn định bảo là mình không có bắt nạt em, bản thân thương em muốn chết mà bị cái miệng xinh của em chặn lại rồi, em không cho hắn nói, em quát hắn, nhưng mà mềm xèo..

"được, được thế em nói đi, tao bế em được chứ?" 

"đéo hức, ai cho bế?"

lee minhyeong thật sự bất lực với tình huống éo le này, chọc em có một tý mà giờ em giãy, em giận, em dỗi thì thôi luôn nhé.

"thế giờ làm sao mới được bế?"

"gọi tao là em.." hyeonjoon hít một hơi, sau rồi nhìn hắn nói.

"em gì cơ?" hắn hỏi.

"em bé, muốn bế ức.."

moon hyeonjoon đưa hai tay ra, gương mặt yêu kiều xinh đẹp nhìn hắn, gặp mà hắn không đẹp trai, tinh tế, chiều em là em đá hắn văng chục mét rồi.

"em bé muốn bế á?"

"muốn bế.." em gật đầu.

"được, chồng em sẽ bế em."

lee minhyeong cười khổ, đúng như người ta nói, còn cười là còn khổ mà còn yêu là còn cười, moon hyeonjoon nãy giờ đáng yêu biết bao nhiêu thì hắn phải nhịn để không cắn má em đấy. đáng yêu thật sự, đáng yêu mà muốn chửi thề luôn ấy.

"em ổn chứ? có đau lắm không?" minhyeong lúc này mới được cớ xoa trán em, nhìn giữa trán sưng u một cục thì hắn xót thôi rồi.

"không có, hức"

"hôn một cái đi, hôn trán.." hyeonjoon nhìn hắn, em bẽn lẽn nói.

"được, tao hôn em. hôn mười cái."

lee minhyeong ôm chặt lấy em mà hôn, hôn trán, hôn má, hôn mũi, hôn môi, hôn, hắn hôn hết.

"tao cũng muốn, tao hôn anh..:

em lại nói nhưng lần này chưa đợi hắn đồng ý đã chồm tới hôn rồi.

đấy mấy anh chị thấy chưa, bồ hắn thương hắn cỡ này đấy, hắn sĩ, hắn gáy nhé.

------ 

đăng nhân tấm em nhà đi biển up ảnh.. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com