3
Trằn trọc nằm ôm suy tư cuối cùng lại thức trắng cả đêm. Sáng đó Minhyeong đón ánh sáng đầu tiên len lỏi qua rèm cửa bằng đôi mắt thâm quầng. Gấu bự bây giờ thành gấu trúc rồi.
Mệt mỏi lê bước chân xuống nhà ăn,Minhyeong vẫn đến sớm như mọi khi,chỉ là đến sau anh Sanghyeok. Anh Sanghyeok vẫn như mọi khi mà ngồi vào ghế ngay đối diện cửa ra vào,ngay ngắn sắp xếp đũa dĩa cho từng thành viên.
Minhyeong kéo ghế ngồi cạnh anh,bấy giờ đội trưởng mới nhận ra sự hiện diện của nhóc xạ thủ. Anh cười rồi sắp sang cho cậu một bộ chén dĩa,mở lời bắt chuyện với cậu em mặt hiện rõ hai chữ "thức trắng":
- Minhyeong hôm nay xuống muộn 3 phút so với mọi ngày. Để anh đoán nhé,tối qua đã có chuyện gì đúng không?
Nghe câu hỏi của đàn anh,Minhyeong quay sang nhìn Sanghyeok, trong mắt Minhyeong bây giờ anh như tỏa ra hào quang của 1 vị thần thực thụ. Minhyeong gạt phăng cơn buồn ngủ cùng mí mắt như sắp sụp xuống mà than thở với người anh:
- Hôm qua em vì người ta mà mất ngủ,còn người ta giờ này vẫn còn say giấc chăn ấm đệm êm. Chán thật ấy
Minhyeong muốn nói thẳng cái tên Moon Hyeonjoon,nhưng để đội trưởng biết anh thích Fav Child của thần thì khó cho Minhyeong quá. Nhưng từng câu từng chữ Minhyeong nói đều ám chỉ tới tên đi rừng đó,nửa muốn Sanghyeok biết,nửa lại không. Mà có vẻ Sanghyeok chẳng lọt tai chữ nào ngoài hai từ "người ta" ngọt sớt của Minhyeong.
- Ể,người ta nào thế,có ai đó hữu duyên kết đôi với Minhyeong nhà mình rồi à.
Trước ánh nhìn tò mò của đàn anh,Minhyeong phải khó khăn lắm mới kiềm được mà không lỡ mồm nói luôn tên con hổ ngốc kia ra. Chỉ cười trừ rồi vội lảng qua chủ đề khác. Nhưng Sanghyeok không chịu thua, thằng nhóc này dám giấu chuyện động trời thế này thì đúng là không nể cái danh đội trưởng của anh chút nào.
Sanghyeok nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt Minhyeong,vỗ vai cậu nhóc buồn rười rượi trước mặt:
- Lee Minhyeong,giải đấu này khép lại, giải đấu khác sẽ mở ra,đoạn đường phía trước còn dài,em nên tìm cách cân bằng giữa tình cảm và công việc. Nếu tình cảm với người đó ảnh hưởng xấu tới phong độ thi đấu của em,anh sẽ không ủng h..
- Thế nếu người đó cũng là một thành viên trong đội thì sao hở anh?
Không khí bàn ăn rơi vào tĩnh lặng,Minhyeong lén nhìn đàn anh,anh Sanghyeok day day trán khó tin vào những điều thằng nhóc trước mặt vừa nói. Hai người một gấu trúc một mèo đen suy tư khiến Ryu Minseok ngoài cửa bước vào không khỏi thắc mắc. Cậu bước vào với 2 tách cafe sữa trên tay,một tách đặt trước mặt anh Sanghyeok,một đặt trước mắt Minhyeong.
- Là anh Choi Hyeonjoon bảo em đem cho hai người. Anh Sanghyeok,anh và Minhyeong sao vậy?
Sanghyeok chỉ tay vào khuôn mặt đang ngơ ngác của Minseok,rồi quay qua nhìn Minhyeong. Anh khẽ lắc đầu,anh hiểu Sanghyeok muốn nói gì. Choi Doran đẩy cửa vào sau,nhìn không khí trầm mặc trong phòng cũng không khỏi thắc mắc. Chỉ thấy Minhyeong vỗ nhẹ vai anh Sanghyeok,rồi cả hai lại quay ra nhìn Choi Hyeonjoon lắc đầu ngán ngẩm.
-Oner chưa dậy à?
Sanghyeok thắc mắc về cậu em út,bình thường nó vẫn xuống muộn nhất,nhưng không đến mức để mọi người chờ 30 phút như hôm nay.
-Tối qua Hyeonjoon ngủ muộn lắm,lúc em stream xong vẫn còn thấy nó lục tủ tìm đồ ăn vặt nữa.
Hôm qua Minseok stream tới 1 giờ sáng,định bụng xuống uống một ly sữa nóng trước khi ngủ thì bắt gặp Moon Hyeonjoon lọ mọ tìm đồ ăn trong kệ bếp. Cún ít khi thấy hổ giấy thức muộn,chỉ ra đá cậu bạn một cái rồi nhắc nhở Hyeonjoon ngủ sớm. Còn sau đó thì Minseok chịu,cậu lên phòng trước Hyeonjoon.
-Hả? Tối qua Hyeonjoon ngủ lúc 12 giờ rồi mà? - Minhyeong đơ não mất một lúc,kí ức về nụ hôn tối qua làm anh ngại đỏ mặt. Nếu thật sự lúc đó Hyeonjoon chưa ngủ,anh sẽ đào một cái hố rồi chui xuống luôn,không thể nào đối diện với cậu được nữa. Bấy giờ Minhyeong mới nhận ra tầm nghiêm trọng của vấn đề,có khả năng cao hổ giấy hiện tại chính là đang cố gắng tránh né anh.
Tiếng động vang lên từ phòng Moon Hyeonjoon,có thể giờ này thằng nhóc mới dậy. Anh Sanghyeok nhìn thấy dao động trong cử chỉ của Minhyeong khi nghe cái tên Moon Hyonjoon,cười đắc thắng quay lại nhìn nhóc xạ thủ đang thất thần nằm gục xuống bàn ăn. Cuối cùng thì chẳng chuyện gì giấu được đôi mắt tinh tường của đàn anh.
Ryu Minseok gặng hỏi tình trạng của bạn gấu mà năm lần bảy lượt chỉ nhận lại được hai chữ ''Kệ tao'' cuối cùng đành chịu thua.Chỉ đoán mò có vẻ cái tài khoản bí mật kia ảnh hưởng lớn đến mối quan hệ đồng đội của hai cậu bạn cùng trio02 rồi
-Anh Sanghyeok,fan meeting sắp tới em lo quá,không biết mọi người có sẵn sàng chào đón em không?
Choi Hyeonjoon với series 100 cách bắt chuyện với đồng đội mới, lần 2: cố gắng tiếp xúc với anh Sanghyeok bằng tinh thần công việc. Không khí trở nên sôi động sau câu mở lời của thành viên mới,lần này chủ đề cuộc trò chuyện có vẻ đã thành công lôi kéo cún nhỏ. Ryu Minseok kể lể đủ thứ thú vị về công việc của một tuyển thủ chuyên nghiệp nhà T1 tại fan meeting.Ồn ào,náo nhiệt,và cả đội sẽ là spotlight được các fan nữ bao quanh xin chữ kí.Nghĩ tới thôi mà hai mắt Minseok phát sáng lên,quàng tay qua vai đàn anh mà cười đùa.
-Đừng lo lắng,đừng quá ngại ngùng tiền tố T1,mọi người yêu quý em vì em là Choi ''Doran'' Hyeonjoon mà.
Trái ngược với cún nhỏ phấn khích không thôi,Sanghyeok luôn biết cách xoa dịu lo âu của người khác một cách dịu dàng.Nhưng Minhyeong thì không. Từ đầu cuộc trò chuyện, Minhyeong chẳng nói câu nào,tâm trạng cứ cuốn theo cái tiết trời se lạnh vào sáng sớm Gangnam,hoàn toàn chẳng giống anh mọi ngày chút nào. Minhyeong đang buồn,chẳng thể nào hùa theo sự phấn khích của đôi sup-top và anh đội trưởng.
-Chẳng có đâu,cái tiền tố đó quan trọng lắm lắm ấy. Đôi khi anh sẽ bị những anti-fan quấy rầy vì mang trên mình màu áo thêu logo nhà này. Ai cũng vướng phải thôi,kể cả anh Sanghyeok,nhưng sẽ chẳng ai dám phàn nàn việc đó đâu,vì mọi thứ đều được xây dựng tươi đẹp trong mắt người ngoài mà...
Lee Sanghyeok trầm ngâm nhìn thằng nhóc liến thoắng không ngừng mà có chút buồn lòng. Hẳn là để nói ra được những điều đó,Minhyeong cũng từng trải qua không ít tiêu cực. Minhyeong nói không sai,nhưng nó làm không khí bàn ăn còn tệ hơn ban nãy. Choi Hyeonjoon bị đẩy vào thế khó,luống cuống tìm cách an ủi cậu em đang vật vờ than thở. Còn tên nhóc Minhyeong tuôn một tràng xong liền không để tâm tới người đối diện,mòn mỏi đảo mắt chờ đợi bóng người bước vào sau cánh cửa.
Moon Hyeonjoon mở cửa bước vào,rối rít xin lỗi rồi kéo ghế ngồi cạnh Minhyeong như mọi khi. Hai mắt Hyeonjoon còn đỏ sau nụ hôn đêm qua làm kí ức xấu hổ đó lại ùa về Minhyeong khiến anh ngại ngùng né tránh những lần đụng chạm vô tình,thậm chí còn cố né tránh cậu.
Nhưng Moon Hyeonjoon thật sự chẳng nhớ gì,cứ mơ màng thực ảo,có lúc cậu cảm nhận rõ ai đó đang bên cạnh mình,nhưng mở mắt ra đã 1 giờ sáng,xung quanh chẳng có ai. Thề rằng lúc đó cậu giật mình thon thót,bụng thì réo ầm vì bỏ bữa,cuối cùng cũng chẳng dám nhắm mắt mà phải mò xuống kệ tủ tìm đồ ăn. Ngoài cửa gió rít vù vù làm cậu lạnh sống lưng,nghe tiếng lạch cạch từ phòng Minseok sau buổi stream muộn mới làm cậu an tâm phần nào.
Moon Hyeonjoon với kí ức đêm qua đúng là kinh hoàng,vừa buồn,vừa sợ,lại vừa hoang mang lo lắng,chẳng có gì đáng nhớ cả.
Đồ ăn trước mặt vì chờ cậu mà nguội ngắt,chẳng ngon gì cả,cứ thế mà ăn được có nửa phần đã bỏ dở. Nhìn Hyeonjoon hậm hực hất bỏ dĩa đồ ăn,anh Sanghyeok có chút không vui mà chất vấn về tần suất bỏ bữa của cậu,càng ngày càng nhiều. Dạo này cậu gầy đi thấy rõ,lại như muốn tách biệt với đội từ sau trận đấu ngày hôm qua. Ai cũng thấy điều đó,chỉ có Moon Hyeonjoon vẫn chối đây đẩy,cho rằng mọi người đã quá khắt khe với chế độ sinh hoạt của cậu.
Chẳng biết vô tình hay Minhyeong thật sự không tinh tế mà nhắc lại nỗi đau Hyeonjoon muốn chôn vùi theo ngày 13/2:
- Hyeonjoonie đừng vì chuyện đó mà bỏ bữa nhé,mọi người buồn lắm đấy. Chỉ là môt trận thua thôi,nếu để nó ảnh hưởng tới sức khỏe của mày thì tệ quá. Không phải Hyeonjoonie không giỏi đâu,mà là Wooje đã tiến bộ vượt bậc.
-Im đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com