Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

-Jeong Jihoon, anh giỏi. - Hyeonjoon cười nhàn nhạt nhìn midlane nhà bên, ánh mắt không mấy thiện cảm

-Nhóc Hyeonjoon cuối cùng cũng học được cách công nhận tài năng của người khác rồi à.

Cùng thái độ cợt nhả, nhưng rõ ràng khuôn mặt Minhyeong dễ ưa hơn tên này nhiều.

Trái ngược Hyeonjoon không niềm nở tiếp đón khách quý cho lắm thì cún Ryu lại siêu bám tuyển thủ Chovy.

-A, anh Jihoon, anh đến lâu chưa? - Ryu Minseok hớn hở chào hỏi Jihoon, khẽ huých tay Hyeonjoon mặt nặng mày nhẹ - Còn mày, đừng có thái độ với người lớn.

-Tch, Chovy-ssi không hiểu kiểu gì vào được phòng anh Sanghyeok.

-Mày phải tôn trọng thành viên đội tuyển khác, tao biết mày không thích anh ấy. - Giọng Minseok trầm xuống, cún nhỏ xù lông, Hyeonjoon cũng chả thèm đôi co nữa.

-Minseokie đợi chút nhé - Jihoon véo má Sanghyeok đang say giấc, lén liếc hổ giấy hầm hừ như muốn cắn người mà nhoẻn miệng cười đắc thắng, như muốn chọc cho cơn tức trong cậu nổ tung.

Hyeonjoon khó chịu ra mặt, nhìn từng cử chỉ hành động của đối phương mà nổi da gà, giận không thể đấm anh ta một cái.

-Mày lôi anh ta đi nhanh hộ tao, ngứa mắt. - Cậu đóng cửa rầm một tiếng rồi hậm hực bỏ về phòng, mặc kệ Minseok gọi với sau lưng. -Ghét thật, cái ngày nghỉ chết tiệt chỉ tổ rước bực vào thân

Quăng áo khoác xuống giường, cậu với tay lấy điện thoại, gọi tới số Choi Wooje. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động liên lạc với em sau khi Zeus rời khỏi T1.

Máy bận...

Cậu nhắn 2 tin qua KakaoTalk:

-Wooje à, em rảnh không?
-Tối nay đi chơi nhé, lâu rồi tụi mình chưa gặp nhau.

Tin nhắn phản hồi sau 15 phút:

-Hyeonjoon-hyung! Xin lỗi nhé, ban nãy em dở trận rank.
-Có cả anh Minseok và anh Minhyeong cùng đi chứ?

-Không, anh và em thôi. Hai cu kia bận rồi.

-Buồn ghê, em nhớ hai anh ấy lắm, cả Sanghyeok-hyung nữa.
-Vậy hẹn anh dưới trụ sở T1, để em đến đón.

-Wooje còn ingame đúng không, anh vào chung vài ván nhé.

-Được .

Cuối cùng thì không ngủ được, cậu vào game với Wooje, chơi vài ván giết thời gian.

3 giờ chiều, nghe tiếng bước chân ngoài hành lang, Hyeonjoon đoán Jeong Jihoon ra về rồi. Cậu tạm biệt Wooje, out phòng, định bụng tìm chút đồ ăn. Nghĩ tới cái bánh fraisier trà xanh sáng nay mà buồn nôn, chỉ muốn nhanh nhanh tìm vài gói snack lót dạ.

Vừa ló đầu ra ngoài, cậu đã bắt gặp anh Hyeonjun

-Từ sáng đến giờ em có thấy Minhyeong không? - Choi Hyeonjun tay cầm hai ly sữa, một ly đã vơi phân nửa bước ra từ phòng Sanghyeok.

-Không, chuyện gì vậy anh? - Hyeonjoon đáp tỉnh bơ, như thể người làm cậu tức anh ách sáng nay chẳng phải là con gấu kia.

-Em ấy đi từ sáng rồi, anh hơi sợ.

-Anh cứ mặc xác nó, lớn rồi.

-Nhưng tối nay em ấy có lịch stream, nhờ Hyeonjoonie nhắc nhở nhé.

-Vâng vâng, em biết rồi. À mà tối nay anh có bận gì không? Rảnh thì tối nay đi chơi nhé, có em và Wooje.

-Thôi, anh không thân thiết với Wooje, em cứ đi đi, về sớm chút là được.

Trời chiều mùa hạ như lòng đỏ trứng vỡ ra trên vạt mây. Ánh nắng cuối ngày đổ dài trên mái nhà, xuyên qua kẽ lá, chạm nhẹ lên mi mắt ai đó vừa lơ đãng nhìn lên bầu trời.

Gió hiu hiu lướt qua, mang theo mùi cỏ non và hơi đất ấm. Màu cam nhạt dần, từng chút một - như có ai đang khẽ kéo tấm màn xuống . Màn trời ngả sang tím thẫm, rồi chậm rãi trút xuống màu xanh đậm.

Hyeonjoon ngắm nhìn thành phố Gangnam, le lói vài ngọn đèn đường cùng tiếng trò chuyện hòa lẫn vào thanh âm nơi dòng người tấp nập. Đôi khi ánh mắt va phải những đốm sáng phía xa, lòng bỗng bồn chồn khó tả ''Liệu Lee Minhyeong có đang ở đó hay không?''.

Tiếng chuông điện thoại reo, đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc:

-Anh, em đến rồi. - Choi Wooje đứng đối diện trụ sở, tay đút túi áo, ngước mắt nhìn lên. Nó nhìn cái nơi đã từng quen thuộc một lúc lâu, trầm ngâm không nói gì. Cậu thoáng thấy đôi mắt ấy có chút buồn, chắc hẳn em vẫn còn nhớ những ngày là T1 Zeus.

-Wooje! - Hyeonjoon vẫy tay em từ đằng xa, gọi lớn.

Cậu nhóc tắt điện thoại, dang tay muốn ôm anh.

-Hyung! Em nhớ các anh chết đi được. - Giọng run run như một đứa trẻ, không thể giấu nổi niềm vui.

-Wooje lớn hơn rồi đúng không? Một vòng tay không đủ ôm nữa.

-Hì hì, em 20 tuổi rồi đó.

-Ngon, thế đi mấy chỗ người lớn bao giờ chưa?

-Dạ chưa...

-Đi, hôm nay chú em chính thức làm người lớn.


-Bar? Đi bar thật à anh? - Wooje toát mồ hôi hột, kéo tay Hyeonjoon.

-Thích lắm, vào thử là nghiện! - Cậu nói, giọng khá hào hứng.

-Nhưng em chưa vào chỗ này bao giờ, lại không biết uống rượu.

-Đi với anh, không rượu thì vào anh gọi cho mày ly nước cam.

Út sữa giờ đã bước qua cánh cửa bar, cũng có chút cảm giác thành tựu. Mùi rượu, mùi khói thuốc, mùi nước hoa... tất cả va vào nhau, tạo thành một thứ không khí khác lạ mà cũng có chút gì đó lôi cuốn lạ thường.

Em quay sang nhìn hyung, người lúc này trông bình thản đến lạ, như thể đã quá quen với những nơi này.

Zeus bỗng thấy mình lạc lõng một nhịp. Cậu mới chỉ vừa đủ tuổi uống rượu, cái gì cũng còn mới. Vừa thấy hứng thú, lại vừa dè chừng.

-Gì thế, sợ à? - Hyeonjoon hỏi, nửa cười.

Wooje xua tay:

-Không, chỉ là... lần đầu đi bar, em chưa thích nghi kịp.

-Vào uống, đứa nào say trước trả tiền.

-Không được uống nước cam ạ?

-Đương nhiên không, dốt.


Ánh đèn nhấp nháy mờ ảo, đỏ rồi xanh, rồi trắng lóa loạn cả lên như những mảnh cảm xúc xô lệch. Tiếng nhạc dội thẳng vào ngực, từng nhịp bass như nhấn chìm người ta trong hỗn loạn của khói, rượu và mùi nước hoa trộn lẫn.

Zeus nhấp một ngụm cocktail, ngó sang người ngồi đối diện trêu:

-Hyung uống nữa là say đấy.

Hyeonjoon gục cằm lên tay, ánh mắt long lanh men rượu. Không rõ là do say hay do đèn bar đánh vào mà đôi mắt ấy như phủ sương.

-Anh chưa say... - Cậu cười nhè nhẹ, lắc lắc đầu, rót thêm cho cả hai. -Tại hôm nay vui."

Wooje cong môi cười, không nói gì nữa. Thằng bé uống ít, vẫn tỉnh rụi. Chỉ có điều ánh mắt nó vừa liếc thấy một bóng người quen quen, ngồi ở một bàn cách đó không xa.

Lee ''Gumayusi" Minhyeong

Cùng Miho.

Cô gái kế bên lay lay Minhyeong, vừa nói gì đó, nhưng anh chẳng đáp. Trong đám người ồn ào đó, ánh mắt vẫn chỉ dừng lại ở một nơi - bàn góc phải, nơi Oner của anh đang cười với cậu em, cười đến mức mí mắt cong cong, gò má đỏ lên vì men.

Không biết có phải do tiếng nhạc quá lớn hay không, mà anh đột nhiên cảm thấy khó thở.

Cậu có thể vờ như không quan tâm. Có thể cười với Miho, gật đầu vài câu, tỏ ra mình vẫn ổn. Nhưng trong lòng thì cứ nhói lên từng nhịp.

Tại sao chứ?

Tại sao người đầu tiên nhìn thấy anh không phải cậu?

Minhyeong nâng ly, uống cạn một hơi rồi đặt mạnh xuống bàn. Miho nhìn anh nghi hoặc:

-Này, cậu ổn chứ?

-Ừ. Anh nói, mắt vẫn không rời khỏi bàn bên kia. - Tớ đi một lát, trả tiền rồi, cậu cứ về trước nhé.

-Hứ, phạt lần sau một chầu Haidilao nhé. - Giọng nữ có chút hậm hực, nhưng vẫn vui vẻ đùa với đối phương.

-Ha, muốn ăn Haidilao thì cậu nên mời tuyển thủ Faker ấy, tớ ngán tận cổ rồi.

Bàn bên kia, Hyeonjoon uống được vài li đã ngà ngà say. Wooje vừa định đứng dậy đỡ cậu dậy thì một bàn tay khác đã đưa tới trước.

"Choi Wooje, lâu rồi không gặp em."

Zeus ngước mắt lên. Anh đứng đó, gương mặt không rõ là cười hay không, giọng nói chẳng lớn chẳng nhỏ nhưng như át hết cả tiếng nhạc xung quanh.

Hyeonjoon lơ mơ ngẩng đầu, nheo mắt nhìn Minhyeong, đầu nghiêng nghiêng:

-Guma? Mày... ở đây hả?

-Giờ mới biết à, đồ ngốc. - Anh cúi người, choàng lấy eo Oner. -Đi thôi, về nhà.

Minhyeong thoáng thấy Wooje hơi do dự, nhưng rồi cũng buông tay. Dù gì cũng là người thân thiết, lại lớn hơn. Em chỉ nhún vai, nhẹ giọng:

-Hyung ấy uống không nhiều lắm, do tửu lượng kém thôi, chỉ cần cho uống chút nước ấm.

Anh không đáp. Chỉ gật đầu, rồi dìu Hyeonjoon đi, lưng hơi khom xuống, che khuất gương mặt mình trong ánh đèn nhá nhem.

Hổ ngốc ngả đầu lên vai anh, mùi rượu nhè nhẹ phả vào cổ. Minhyeong siết nhẹ cánh tay quanh eo cậu, miệng thì thầm như tự nói với chính mình.

-Lần sau... nếu có đi chơi cùng ai đi nữa, ít nhất cũng phải để ý tao một chút.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com