Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C16

"Shot nữa."

"Uống một mình đi, tao chịu."

Dohyeon lắc đầu, úp ngược ly rượu xuống bàn. Gã dựa vào tay vịn sofa mà xoa trán, say thì chưa say đến mức phải gục, nhưng lượng cồn nạp vào trong cái bao tử trống rỗng đã đủ để còi báo động trong đầu gã reo vang. Dohyeon chưa bao giờ là người không biết điểm dừng, vậy nên đã nói thôi thì chính là thôi thật. Dù sao thì, còn phải đưa Siwoo về. Anh đã bất tỉnh nhân sự từ sớm, giờ đang nằm dài và vùi mặt lên đùi gã. Từ ngày bên nhau đến giờ, Siwoo dưỡng ra không ít thói xấu. Đơn cử là đổ phân nửa phần rượu trong ly sang cho Dohyeon khi không ai để ý. Thế mà vẫn uống đến không biết đông tây.

"Dohyeon... Chồng ơi..."

Siwoo hé mắt, tóm lấy bàn tay đang xoa má mình mà kéo về bên môi rồi cắn. Gã hiểu ý, biết anh đã hơi tỉnh nhưng bắt đầu đói và muốn về nhà.

Vậy thì chờ gì nữa? Vứt thằng này lại rồi chuồn êm thôi.

Anh em hàng thật giá thật, Dohyeon mang theo Siwoo trốn khỏi nhà Jihoon, bỏ lại mớ hỗn độn cho chủ nhà chẳng biết đã chui rút xó nào cùng con ma men vẫn đang ngắm hình trai mà sụt sịt. Đến khổ, trước khi cho xe rời đi còn phải đậu đấy những 15 phút đồng hồ, chờ đến khi trông thấy bóng hình thằng Hyeonjoon hớt hả chạy vội đến bằng con xe đạp địa hình thì mới yên tâm mà đề ga đánh lái.

Một thằng yêu mà 5 thằng khổ, chắc là truyền thống của cái nhóm này.

Hyeonjoon đã quyết định tự thân đến tìm Minhyung sau khi nhắn cho Park Jaehyuk 14 tin mà không thấy một lời hồi đáp. Nó cũng có số của những người khác, và đã thử gọi rồi. Có lẽ là do say mà không một ai bắt máy. Ruột gan cồn cào, Hyeonjoon chuồn êm ra khỏi nhà, chạy một quãng đường cũng khá xa đến địa chỉ được Jaehyuk để lại. Nó cảm thấy mình đúng là dở người. Tự phũ phàng cắt đứt liên lạc và phớt lờ người ta, rồi cũng tự mình vác mặt đến tìm vì lo người ta có chuyện. Mẹ vẫn thường hay nói gì ấy nhỉ?

Đúng rồi. Cái đồ chẳng có tí liêm sỉ nào.

Cửa nhà Jihoon không khoá. Dohyeon cố tình để cửa cho nó. Hyeonjoon cứ thế chẳng kinh động gì tới ai mà tìm được nơi Minhyung đang say bí tỉ. Hắn vẫn còn đang uống nữa, vừa uống vừa tự lẩm bẩm một mình. Nhìn mớ tàn dư, nó chỉ sợ ngày mai người ta đi rửa ruột.

"Quay lại làm gì..? Đóng cửa hộ đi... Gió lùa lạnh quá. À... Quên mất... Đừng có để lọt ra, Hyeonjoon biết thì khó xử lắm. Kiểu gì bạn cũng tự trách thôi."

Minhyung nói xong thì thở dài, tự giễu cười mình. Uống nốt phần rượu còn dư trong ly rồi lại rầm rì tiếp.

"Joonie ác thật... Nói vứt em là vứt đi ngay được. Em thì đang chật vật ở đây... Còn bạn có khi đã kéo cao chăn từ hơn 9 giờ ấy. Chắc là bạn có nỗi khổ tâm? Mà thật ra bạn cũng đâu có tình cảm gì với em. Chỉ mình em thích bạn thôi. Nên bạn đâu có lỗi lầm gì?... Lại nữa... Lại nói thay người ta nữa... Đến nước này rồi mà vẫn... Không đành lòng nói xấu người ta được. Sao mà hèn thế?"

Hyeonjoon cắn môi, đứng sau lưng Minhyung nghe rõ từng câu từng chữ một. Đúng là nó đang áy náy. Nó áy náy và hối hận đến mức răng nanh cắm vào môi mà không hề hay biết. Sao nó lại tệ đến thế nhỉ? Minhyung lúc nào cũng cạnh bên, chăm lo và nghĩ suy vì nó chẳng tiếc gì. Biết bao nhiêu niềm vui và hạnh phúc đầu tiên trong đời nó đều là do Minhyung mang tặng. Đáng lẽ, dù cho nó có tự ti và mặc cảm đến mức nào, phân vân và sợ hãi ra sao, thì cũng không nên tổn thương Minhyung như vậy.

Hắn chưa từng ép nó chấp nhận tình cảm của mình.

Nó có thể không gật đầu, nó có thể nói rõ với hắn rằng nó chưa sẵn sàng. Rằng nó còn nhiều lo toan, và rằng nó cảm thấy mình không xứng được sánh đôi cùng hắn.

Nhưng nó không nên gạt bỏ và phủ nhận mọi thứ như vậy.

Minhyung chẳng hay biết gì, vẫn đang chếnh choáng vì say. Hắn đã thôi kể lể về nỗi đau và đang dần chuyển sang những dự định dở dang mà hắn muốn làm cho nó. Nói mà chẳng quay đầu, chẳng kịp nhìn thấy hai mắt trân quý của mình rưng rưng.

"... Vậy đó. Bạn bảo học lái xe rất khó... Em đã định tự kèm... Nếu là em thì khi bạn làm sai cũng sẽ không bị mắng... Không biết bây giờ bạn phải học lái xe thế nào đây... Hay là em thử xem? Không biết nữa. Phiền thật... Nè, nói gì đi? Tính để em độc thoại mãi à Park-"

Không phải Park Dohyeon.

Minhyung ngẩn người, như bị bấm nút tắt âm mà dừng ngang câu nói. Đầu óc hắn vốn đã rối bời, nhưng giờ đây thì vô cùng thanh tỉnh mà chắc chắn rằng người này không phải Park Dohyeon.

Vì hắn vừa được ôm.

Một cái ôm siết từ sau lưng, mái đầu bông mềm vùi lên trên cổ. Cùng một loạt ướt át ấm nóng như muốn bỏng cả da.

Minhyung nghe rất rõ ràng.

"Mình xin lỗi... Là lỗi của-"

"Của mình."

Hắn vội vã ngắt lời. Giọng trầm ấm hơi run.

"Bạn không sai. Đều là lỗi của mình."

Trăm đắng ngàn cay, hoà lẫn tự tôn, uất ức cùng tổn thương của Lee Minhyung, vỡ tan và nhạt nhoà vì lỡ làm ướt mi của người trong mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com