Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C17

"Sao bạn biết mà đến tận đây?"

Minhyung vỗ về tấm lưng nó, không phản kháng mặc cho nó làm ổ trên đùi mình. Hyeonjoon vừa khóc xong, vẫn còn chưa nín hẳn. Nó ngồi khoá trên đùi Minhyung, hai chân vòng qua eo hắn. Mặt dụi vào hõm vai và tay thì ghì lấy áo. Rõ ràng là nó phải xin lỗi người ta, năn nỉ và xin tha để người ta bỏ qua lỗi lầm của nó. Nhưng Minhyung không cho nó làm vậy. Giữa lúc đang say, hắn vẫn gom đủ dịu dàng để nhận lỗi thay phần nó, nhanh chóng tráo đổi vị trí của hai người, ôm lấy trách nhiệm dỗ dành nó vào tay như bao lần trước đó.

Minhyung giúp nó xé rách lớp ngăn cách chặn đứng giữa cả hai, dìu nó vào trong lòng hắn. Nó thôi không kháng cự, không rụt về trong vỏ ốc bé ti. Cuối cùng thì, nó cũng có thể nói hết nỗi lòng cho hắn nghe. Dựa dẫm vào người nó thầm thương mà làm nũng.

"Anh Jaehyuk nhắn cho mình. Bảo bạn buồn... Bảo bạn uống rất nhiều rượu. Mình lo."

Minhyung đan tay vào trong tóc nó, chậm rãi vuốt ve da đầu, giúp nó hoàn toàn bình tĩnh lại. Có nằm mơ hắn cũng không ngờ mình lại được ôm nó trong lòng thế này, vành tai chạm tóc mai, sau những gì tưởng chừng như là kết thúc. Hắn nghĩ, như này là đủ rồi. Hắn không cần phải có một lời xác nhận, một câu xin lỗi hay bất cứ thứ gì tương tự. Dù cho mai này Hyeonjoon có nói cả hai chỉ là bạn thân, thì Minhyung cũng sẽ không phản bác nửa lời. Chỉ cần nó cho hắn được tiếp tục gần bên và ôm lấy nó.

"Mình không sao... Cũng không buồn nữa rồi."

Hắn thì thầm, không hề dối lòng dù chỉ là đôi chút. Còn buồn gì nữa? Phải vui. Phải hạnh phúc mới đúng.

Nó lắc đầu, áy náy thủ thỉ.

"Xin lỗi... Mình không nên làm vậy với Minhyung. Mình chỉ cảm thấy sợ thôi. Mình không được tốt đẹp như mọi người. Mình cũng chưa sẵn sàng... Có bất kì mối quan hệ nào xa hơn. Minhyung thì tốt như vậy.... Mình không xứng với-"

"Moon Hyeonjoon."

Hắn ngắt lời nó, giọng nghiêm túc và cứng rắn hơn so với vừa nãy. Nó im bặt, hiểu ý ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn, vừa thấy rõ yêu thích, tán thưởng và trân trọng không hề che giấu trong đó thì lại bắt đầu rưng rưng.

Minhyung nâng niu chạm vào má nó, nói khẽ rằng.

"Bạn là điều tốt đẹp nhất đã đến với cuộc đời mình. Bạn không xứng thì còn có thể là ai?"

Hắn để nó tựa trán với mình, chầm chậm lau đi vỡ oà trên gương mặt nó. Minhyung mỉm cười, cảm nhận được hai tay nó dịu ngoan vòng qua cổ hắn. Đột nhiên hắn lại cảm thấy não bộ thông suốt, và trong lòng thì thoáng đãng sáng ngời. Nhìn mà xem, cái người vẫn luôn khó gần và mạnh mẽ với thế giới ngoài kia lại đang là bé con mềm nhũn thích khóc nhè với riêng mình hắn. Vậy thì hắn còn bất mãn cái gì? Còn tức giận và uất ức cái gì? Đã đủ lắm rồi. Hắn chỉ cần thế này thôi. Nó muốn suy nghĩ cũng được, muốn chần chừ cũng được. Không còn quan trọng nữa. Lee Minhyung có thể núp trong góc tối, âm thầm ủng hộ, yêu thương và dỗ dành nó cả đời. Sẵn sàng dùng hết nhẫn nại và bao dung của kiếp này cho mình nó.

"Hyeonjoon này, mình sẽ chờ. Lâu cách mấy cũng sẽ chờ. Bạn có phũ phàng, đánh đuổi ra sao mình cũng sẽ chờ. Bạn không cần phải ngay lập tức trả lời mình. Không cần có gánh nặng về việc đáp lại mình. Chỉ cần biết rằng Lee Minhyung yêu bạn. Duy nhất mình bạn. Mãi mãi là bạn. Nếu lỡ mỗi sớm mai thức dậy bạn có quên đi, mình cũng sẽ không ngừng nhắc cho bạn nhớ. Rằng mình mang tên bạn, khắc lên tim mình."

Nó mím chặt môi, rồi cũng gật đầu. Lần nữa vùi mình trong lòng hắn.

"Bạn nhất định phải chờ."

"Ừm. Mình chờ."

Chờ một ngày, nó đáp lại lời yêu của Minhyung bằng 3 từ tương tự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com