Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C21



























__________

"Phát hiện ra một em bé thích khóc nhè."

Hyeonjoon đang ngồi buồn hiu ở hàng ghế đá khuất bóng trong góc của khuôn viên trường học thì bất ngờ bị ôm lấy từ phía sau. Nó đã định cho người ta một cái giật chỏ rồi đấy, nhưng cái giọng trầm ấm mang theo vui vẻ và trêu ghẹo kia quen thuộc đến mức nó dừng ngay mọi động tác và tiếp tục rũ mắt im lặng.

Là Lee Minhyung.

"Làm sao vậy? Ai chọc bé con buồn? Nói cho anh Minhyung nghe đi?"

Biết rõ lý do vì sao Hyeonjoon trở nên ủ dột nhưng vẫn tiếp tục trêu chọc chỉ vì trông người ta quá đáng yêu. Minhyung thừa nhận, hắn là một tên khốn.

Một tên khốn biết yêu và biết nghiện một cậu chàng họ Moon.

"Đừng có ôm. Bạn dỗi rồi mà."

Nó nói và hơi vùng vẫy khỏi vòng tay hắn, không dùng nhiều sức vì chỉ là một trò giận lẫy. Tính tình Hyeonjoon có thay đổi rõ rệt từ cái đêm cả hai làm rõ với nhau. Một thay đổi tích cực mà Minhyung rất thích. Một loại kiêu ngạo và đanh đá nho nhỏ chỉ có ở những ai biết mình đang được nuông chiều.

Hắn không bỏ ra, vẫn ôm chầm và gác cằm lên vai người ta, nhìn chăm chú vào sườn mặt nó. Hyeonjoon liếc mắt nhìn hắn, rồi từ từ đỏ lỗ tai.

Sao mà đẹp trai thế? Ỉ mình đẹp trai làm càng chứ gì?

"Đừng dỗi nữa nha? Mình xin lỗi bạn. Không nên chọc bạn như thế làm bạn buồn. Chỉ tại Joonie đáng yêu quá. Mình không kiềm được cứ muốn đùa với bạn mãi thôi."

Hắn thầm thì vào bên tai đang đỏ ửng của nó, tay tìm đến bàn tay nó đan vào rồi nâng lên bên môi, chậm rãi nhẹ hôn lên từng đoạn khớp. Vì vẫn chưa là gì của người ta nên Lee Minhyung không được cấp phép hôn môi. Hắn chỉ có thể ấp ôm và thỉnh thoảng lại tranh thủ cho mình vài cái thơm vụn vặt. Hôm trước lúc mang vớ cho nó, hắn cúi người thơm vào bàn chân làm nó ngại chín mặt, cứ quẫy đạp không ngừng. Hôm nay thì đỡ hơn rồi, chỉ lườm thôi chứ chưa làm gì hết.

"Bạn đi lâu không?"

Hyeonjoon hỏi một cách lí nhí, vẫn thấp thỏm mãi vì điều mà hắn nói.

Mắt Minhyung hơi trầm xuống khi nghĩ đến những gì sắp xảy ra. Nhưng hắn chỉ cười, để yên cho bạn nhỏ nghịch tay mình và bảo.

"Vài hôm thôi. Mình hứa. Vì mình sẽ nhớ bạn không chịu nổi đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com