C22
"Em tính cho anh bao nhiêu trong phi vụ này?"
Sanghyeok vừa bấm điện thoại, spam hàng loạt liệu pháp dưỡng sinh sang cho Kim Kwanghee, vừa không ngừng trêu ghẹo thằng em đã ỉ ôi nhờ anh cứu giá khi sáng. Minhyung thừa biết chuyến này mình lành ít dữ nhiều, vậy nên để bảo toàn mả ngoài đẹp trai và giữ đúng lời hứa sẽ về nhanh với bạn, hắn buộc phải chèo kéo Sanghyeok đi cùng mình về nhà để có người chống lưng.
Hắn cười khẩy, đánh lái vào cổng nhà đã mở sẵn rồi tìm chỗ đỗ xe.
"Bao nhiêu cũng cho. Anh bảo kê em toàn mạng là được. Em cứ có linh cảm là bố sẽ đánh em chết."
Cả hai xuống xe, thong thả đi vào nhà. Anh thở dài, đưa tay xoa xoa mái đầu đã chải chuốt gọn gàng của hắn.
"Chú thương em mà. Không đến nỗi đâu. Đừng nói thế."
Minhyung không phản bác, chỉ mỉa mai thầm thì.
"Hên xui đi anh ạ."
Bố mẹ và anh em của hắn đã chờ sẵn trong nhà, sắc mặt không quá tốt đẹp. Thấy Minhyung bước vào thì không khí đã căng thẳng lên ngay. Có lẽ là bố hắn đã muốn mắng rồi, nhưng thấy Sanghyeok theo sau thì đành ngưng lại. Mintae ngồi một bên để chờ hóng hớt, nhưng lúc này thì nó lạnh sóng lưng, chuồn đi ngay tắp lự. Nó không muốn Sanghyeok trông thấy nó rồi lại như mọi lần cất lên bài ca "Anh nghe bảo...". Minkyu cũng không khá khẩm gì, vờ như có điện thoại mà nối gót thằng em, lủi đi mất dạng. Cả hai đã sớm thấm nhuần lời răn dạy của anh em đồng trang lứa trong họ. Rằng đứa con trai cưng có dáng vẻ ranh mãnh như mèo của bác cả có độc. Chọc vào thì phải vạ, mà bác cả lại còn bênh con. Cứ hể mày động vào con tao, thì tao lại quất roi thằng bố mày ngay được.
Minhyung vừa thấy phản ứng của cả nhà thì biết ngay mình đã làm đúng. Hắn mời anh ngồi, rồi vào bếp tìm trái cây mang ra.
"Sanghyeok đến có việc chi à con?"
Mẹ hắn mở lời, coi như phần nào gạt đi bầu không khí đang đông cứng. Anh cũng thiện chí nở nụ cười, cuối đầu cảm ơn khi bà đưa trà tới.
"Con nghe Minhyung định về nhà. Nên đòi theo thôi ạ. Cũng lâu rồi chưa sang thăm mọi người. Cô chú khoẻ là con vui rồi. Cũng phải hỏi thăm hai em nữa. Không thì lại tị nạnh là con chỉ thương mỗi Minhyung. Mintae học hành ổn không cô? Con nghe bảo hôm trước nó vừa.... À mà thôi, không quan trọng. Còn Minkyu thì sao ạ? Lợi nhuận quý này của công ty nó có lên không? Chắc phải lên chứ ạ. Quý trước chú đã bù lỗ rồi."
Minhyung mím môi nín cười, vờ như điếc cả hai tai mà cắm đầu gọt táo. Anh của hắn, vẫn luôn như vậy đó. Anh chưa bao giờ thôi dạy bảo hắn, rằng không nên quá so đo. Rằng dù gì thì cũng là gia đình, và tình thương mà hắn đáng được nhận vẫn luôn còn đó. Nhưng rồi sau tất cả, cũng chính anh là người luôn chịu không nổi mà đứng ra bảo vệ hắn đầu tiên. Thay hắn trả đũa cho vô vàn bất công mà hắn đã chịu.
Thật sự là, thương anh bao nhiêu cho hết.
Bố hắn tịnh tâm rót thêm trà, mẹ thì gượng cười tiếp lời anh dù đang cực kỳ bối rối.
"Mintae học ổn con ạ. Minkyu thì... Con biết rồi đấy. Tụi nó vẫn còn trẻ. Còn phải học hỏi thêm nhiều."
Sanghyeok gật gù, nhận lấy táo đã gọt và ghim sẵn từ tay Minhyung, chưa vội ăn mà cứ mỉm cười ngắm nghía.
"Vâng, cô nói phải. Mấy đứa vẫn còn nhỏ. Vẫn còn thời gian để từ từ phát triển. Đâu phải đứa nào cũng như Minhyung đâu ạ. Bé hơn Mintae bây giờ một tuổi là đã bám theo bố con học chơi chứng khoán, bằng tuổi Mintae thì bố con đã yên lòng giao luôn tài khoản của bố cho nó mặc sức chơi. Vừa đủ tuổi là đã mua nhà mua xe dọn ra ở riêng và tự chi tiêu sinh hoạt để bố mẹ đỡ lo rồi. Con nhớ hồi Mintae va phải xe người ta cũng đi năn nỉ nó bồi thường. Cả đợt đầu tiên Minkyu thua lỗ cũng sợ chú mắng, nhờ Minhyung rót vốn cho. Từ ngày vào đại học đến giờ thằng bé cũng giúp đỡ con nhiều, bố mẹ con biết ơn nó lắm."
Anh nâng mắt, nhìn chằm chằm cả hai người, nói nốt lời cuối với nụ cười tươi rói.
"Cô chú sinh khéo thật. Đứa nào cũng tuổi trẻ tài cao."
Mẹ hắn cười giả lã, lúng túng liếc nhìn chồng.
"À... Con quá khen."
Minhyung nháy mắt, khều nhẹ ngón tay anh dưới bàn. Sanghyeok liếc nhìn hắn rồi tiếp tục nhai táo, cân nhắc và nhận thấy phủ đầu đã hòm hòm, anh bèn phủi tay đứng dậy.
"Con đi rửa tay ạ. Nhà mình cứ nói chuyện nhé. Con quay lại sau."
Phải đợi đến khi khuất bóng anh đằng sau bức tường, bầu không khí đang nóng sôi mới từ từ hạ nhiệt. Hắn chẳng muốn kéo dài, vì đau dài nào có bằng đau ngắn. Chẳng biết từ lúc nào mà giữa ba người đã ngượng nghịu đến mức nửa lời quan tâm gượng gạo cũng chẳng muốn dành cho nhau. Hắn nhớ đến lúc nãy mình đã nhìn thấy xoài gọt sẵn trên bệ bếp. Vàng ươm ngọt nước làm hắn chỉ muốn cười. Đã bao lần rồi, hắn đã nói bao lần rồi, rằng hắn không ăn được xoài, vì ăn vào là đau bụng. Chẳng ai thèm nhớ, chẳng ai để tâm.
Cố tình, một người mà ngày đó hắn vẫn ngỡ rằng chỉ là bạn bè, lại có thể khắc ghi thật sâu trong lòng chỉ nhờ vào vài cái nhíu mày khi ngồi ăn cùng nhau của hắn.
"Minhyung kén ăn hơn mình nhiều đó."
"Hả?"
"Bạn dị ứng hải sản, không ăn được xoài, ghét macca và còn chê luôn cả chocolate bạc hà nữa."
"..."
"Nhưng mà không sao. Vì mình cũng ghét chocolate bạc hà, mình cùng phe với bạn."
À.
Hắn lại nhớ dấu yêu của hắn rồi.
"Bố gọi con về có chuyện gì không ạ?"
Hắn mở lời.
Bố Lee trầm tư vài phút, rồi mới nói được thành câu.
"Minhyung này. Bố nghe nói là còn đang thích..."
"Vâng. Thích một bạn nam."
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của mẹ cùng cơn giận nhanh chóng đạt đỉnh điểm của bố. Hắn điềm tĩnh thừa nhận.
"Con là gay. Vậy thì sao ạ?"
Bốp!
"Chú!"
Tiếng Sanghyeok hét lên, đau đớn cháy bỏng và dai dẳng trên má, cùng thật nhiều bình tĩnh và lạnh lẽo trong lòng. Tất cả hoà vào nhau, tụ lại thành nụ cười chua chát trên môi hắn.
Minhyung đứng thẳng người, gạt đi ít máu rỉ ra ở khoé môi.
"Còn bên này nữa ạ. Bố muốn đánh nốt không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com