Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C31

"Chào buổi sáng, hôm nay bữa sáng của bạn sẽ là... Joonie?"

Minhyung vừa đón nó ở vị trí quen thuộc cách nhà nó không xa. Hắn như mọi hôm tựa bên ngoài xe chờ nó, thấy nó chầm chậm đi tới thì mỉm cười mở cửa xe và bắt đầu giới thiệu bữa sáng hôm nay. Khoảng cách khá xa lúc đầu làm hắn không nhìn rõ, nhưng rồi cuối cùng thì Minhyung cũng thấy được gương mặt mệt mỏi, bên má bị bầm và hai mắt vẫn còn sưng của Hyeonjoon. Nụ cười vụt tắt trên gương mặt hắn, thay vào đó là tức giận và xót xa.

"Joonie ngoan, cho mình xem đã."

Hắn đã cố giữ cho giọng mình nhẹ nhàng nhất có thể, bàn tay chạm lên gương mặt nó cũng không dùng sức để tránh làm nó đau. Bạn bé đã rất hợp tác, không có trốn tránh mà thậm chí còn hơi nghiêng mặt để hắn xem cho dễ. Dưới ánh nắng, mọi thứ hiện lên cực độ rõ ràng. Minhyung không hỏi nó chuyện gì đã xảy ra, vì hắn phần nào đoán được. Hôm qua chính hắn là người đã đưa Hyeonjoon về tận nhà, an toàn lành lặn. Thế nên vết thương này chắc chắn đã xuất hiện sau khi bạn vào nhà. Và người dám đánh Moon Hyeonjoon trong chính căn nhà của nó, chỉ có thể là ba mẹ.

Điều Minhyung muốn biết, là họ đánh nó vì lý do gì. Hyeonjoon rất ngoan, thật sự ngoan quá đỗi. Nó sẽ chẳng bao giờ chủ động làm ra hành động sai trái nào. Vậy rốt cuộc là vì cái gì? Họ đã không hài lòng điểm nào? Phật ý cái gì nữa?

"Minhyung ơi..."

Nó muốn nói cái gì đó, nhưng im bặt. Bởi chỉ bằng việc Lee Minhyung dịu dàng ủi an nó và bước vài bước sang một bên để đưa lưng mình về hướng nắng, giúp nó chặn đi từng đợt nóng rát chói chang vì biết mắt nó không khoẻ thôi là đã đủ để làm nó lần nữa nghẹn ngào.

Hyeonjoon để yên cho hắn xem xét rồi kéo mình vào trong xe. Khi bị đặt cho ngồi lên đùi người ta, nó thậm chí còn không tỏ vẻ ngại ngùng từ chối hệt như mọi lần mà thay bằng việc vùi mặt vào hõm vai hắn cùng với hai tay giữ chặt lấy áo. Minhyung không vui mừng chút nào trước sự ỷ lại và dịu ngoan của nó, vì rõ ràng làn nó chỉ đang góp nhặt hơi ấm từ hắn để bình tâm lại. Hắn ôm lấy nó, bàn tay dịu dàng vuốt ve sau gáy, thỉnh thoảng lại hôn lên khoé mắt và bên môi. Nó cứ thế bám víu lấy Minhyung, giải phóng từng chút đớn đau tích tụ trong lòng từ chập tối.

"Xin lỗi... Đồ mày và mọi người tặng tao... Không còn nữa..."

Hắn lắc đầu, không để nó tiếp tục xin lỗi mà ngăn lại bằng cách cụng trán với nó rồi thì thầm.

"Ngoan, mình không giận. Mọi người cũng thế. Quan trọng là bạn thôi. Có muốn kể mình nghe không? Tối qua có chuyện gì?"

Hyeonjoon không nói, nó lắc đầu. Vậy là hắn không tiếp tục dò hỏi. Hắn chỉ thử làm nó bình tĩnh lại bằng cách ôm nó chặt hơn, làm cho không gian tràn ngập mùi hương đôi bên trộn lẫn. Minhyung muốn nó biết hắn sẽ luôn ở đây. Luôn bên cạnh nó, thương nó, yêu nó, vì nó. Rằng kể cả khi nó tưởng chừng như Minhyung vắng mặt, thì sợi dây liên kết linh hồn cả hai cũng không bao giờ đứt đoạn. Và nó không một mình.

"Joonie, nghe này."

Nó hít nhẹ, mũi có chút nghẹt. Căng thẳng cùng tổn thương khiến nó không thể ngừng cắn môi, dù bờ môi đã bắt đầu rướm máu. Minhyung để ý thói quen này của nó từ lâu, cũng như mọi lần mà chen tay vào giữa hai hàm răng để nó cắn. Hyeonjoon nghiến nhẹ vài giây, rồi lắc đầu lùi lại. Nó sợ mình lại cắn đau Minhyung. Nhưng hắn chỉ cười và hôn lên bên tai nó.

"Ngoan. Cắn đi. Không được cắn môi. Bạn đồng ý với mình rồi mà?"

Rằng mỗi khi đớn đau, nhất định phải sẻ chia cho mình một nửa.

Hốc mắt nó lại bắt đầu chua xót, nhưng nó nén lại, nghe lời mà chuyển dời đối tượng đến bả vai của Lee Minhyung. Không dám cắn mạnh, chỉ dám nghiến răng nhè nhẹ như mèo làm hắn buồn cười. Bàn tay Minhyung đan vào tóc nó, rồi hắn bảo.

"Đồ mất rồi... Thì thôi. Mình sẽ không bắt bạn quên đi bằng cách mua lại một món y hệt. Vì dù sao cũng không còn giống nữa. Nhưng mình có thể cố gắng bù đắp cho bạn bằng nhiều món quà khác mà? Tạo ra kỷ niệm mới và vẫn trân trọng kỷ niệm cũ. Đồng ý không?"

Không đợi nó trả lời, hắn đã tiếp tục.

"Và lần này chúng nó nhất định sẽ an toàn. Đặt ở chỗ mình nhé? Mình nghĩ mình sẽ rất vui nếu mỗi ngày thức dậy đều thấy dấu ấn thuộc về bạn ở khắp nơi. Tưởng tượng thôi là đã có thể cười cả ngày."

Tiếng cười của Minhyung làm Hyeonjoon đỏ mặt, nhưng đồng thời cũng chậm rãi vuốt ve và làm dịu đi vết thương hẳn còn âm ỉ đau trong lòng nó. Nó không nói gì. Không hề để lộ ra việc trống rỗng trong tim bị ấm áp từ Lee Minhyung lấp đầy. Và rằng có lẽ là nó đã dần dần lún sâu vào mật ngọt từ người ta nhiều hơn nó tưởng. Biết làm sao đây? Nó cũng giống như Minhyung vậy. Muốn trong mắt, trong lòng và ở khắp nơi xung quanh nó đều có dấu vết mà Lee Minhyung để lại. Chỉ Lee Minhyung, một mình Lee Minhyung mà thôi. Không cần ai khác.

"Được không? Joonie? Đồng ý với mình đi."

Tiếng dỗ dành vẫn còn chưa dứt bên tai, và nó gật đầu, đáp lời thật khẽ.

Hắn cười, chạm nhẹ lên mắt nó bằng một nụ hôn lâu hơn bình thường.

"Đồng ý rồi... Thì cười với mình một cái đi chứ, hổ con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com