C33
___________
"Ôm một cái."
Minhyung nhìn cái người đứng cách mình vài bước chân, mặc đồ ngủ và trông rất lừ đừ bằng ánh mắt cong lên như vầng trăng khuyết. Dọn nhà rất mệt, vừa tắm ra nên giờ đây cả người Hyeonjoon cứ như cái bánh mì bị ngâm vào sữa nóng. Mềm nhũn hết cả ra. Dù cho mùi thơm từ nồi súp mà bạn lớn đang đứng khuấy cũng hấp dẫn lắm đấy, nhưng lại chẳng cách nào hấp dẫn bằng vòng tay vững chãi và lòng ngực rộng lớn để nó vùi vào ấp ôm. Hắn hiểu, cũng vui lòng phối hợp. Minhyung tắt bếp và nhấc nồi xuống, song xoay người dang rộng hai tay để Hyeonjoon nhào tới. Theo thói quen thơm lên tóc nó, rồi hắn cúi người bế bổng nó lên đi ra khỏi bếp.
"Mình chưa tắm đâu. Bẩn lắm. Bạn chê không?"
"Chê."
"Thế thì buông ra nhé?"
"Không buông."
Hyeonjoon nhéo vào eo người kia vì mấy lời trêu chọc, cố tỏ vẻ khó chịu dù khoé môi nó cũng lặng lẽ nâng lên. Thời gian diệu kỳ thật đấy. Mới ngày nào nó còn kịch liệt phản đối việc Lee Minhyung chăm lo quá đà, hết nâng niu rồi lại bồng bế. Đôi lúc còn mặt đỏ tai hồng khi cùng người ta thân mật. Vậy mà giờ da mặt đã dày rồi, chủ động âu yếm, dựa dẫm lại mè nheo. Ỉ được thương nên đôi khi còn thêm cả bướng. Minseok bảo nó vừa hư vừa liệt. Nó chỉ ừ, không thèm phản bác. Vì như vậy thật thì cũng có sao?
Nó nghiêng đầu tựa vào vai Minhyung, nhìn sườn mặt dịu dàng của hắn. Người kia nhanh chóng phát hiện ra nó đang thả hồn chỉ sau một lát, nhướn mày như hỏi nó đang nghĩ gì. Hyeonjoon lại muốn ngại ngùng rồi, vì bạn lớn rất đẹp trai. Thế là nó hơi chu môi, làm hắn phải bật cười rồi cúi đầu chạm môi cùng nó.
Một nụ hôn trong thoáng chốc, như chuồn chuồn lướt nhẹ rồi bay đi.
"Hội thao của trường."
"Ừm?"
"Nhất định phải tới xem tao."
Minhyung đảo mắt, rồi cụng trán với nó.
"Mình có được quyền cắn huy chương không?"
"Ai cho? Nhưng đeo hộ tao thì được."
Ừ.
Tất nhiên là Lee Minhyung được quyền đeo huy chương của nó.
Vì chiến thắng của nó, là để tặng Minhyung mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com