Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C35







_________________

"Lo cái gì, nó không tạch được đâu."

Siwoo ngáp dài, uể oải vì phải dậy sớm trong ngày nghỉ để đến đây tham gia cổ vũ. Anh trông Minhyung thấp thỏm mà khó hiểu, vì đối với anh thì Hyeonjoon như siêu nhân ấy. Dăm ba cuộc thi cấp trường đối với nó có là gì.

Hắn biết điều đó chứ, và cũng có suy nghĩ hệt như anh vậy. Nên điều Minhyung lo lắng vốn không phải là nó có đoạt giải hay không,  mà là nó có chú ý an toàn và đừng để bị thương hay không. Thể thao là một thứ rất vô chừng, lại còn dễ có người chơi xấu. Việc Hyeonjoon quá hiền lành rồi bị bắt nạt đã chẳng còn mới mẻ gì. Khoảng cách từ khán đài đến nơi nó đang đứng là quá xa, hắn không can thiệp kịp. Lỡ mà...

"Nghĩ lung tung."

Minseok hút một ngụm trà trái cây, vẫy vẫy tay với bạn mình rồi mới tiếp tục câu nói còn dang dở.

"Nó biết mày lo chứ. Nên chắc chắn nó sẽ cẩn thận. Với cả... Mớ cơ bắp trên người nó đâu phải chỉ ở đó cho đẹp. Đừng có lo hảo nữa. Tao bảo đảm với mày..... Ê! Thằng chó áo đỏ kia lùi lại mày! Mả cha mày lấn nó một cái nữa thử coi?! Tao ra tới nơi là mày tới số! Má nó chứ lùi lại chưa?!"

Đấy, rồi ai mới là người mất bình tĩnh?

Mọi người cùng nhau giữ Minseok lại vì nó đã với hơi xa ra bên kia rào rồi hét ầm lên. Đứa áo đỏ nọ không biết có phải nhận ra nó không, nhưng đã lùi lại thật. Hyeonjoon đứng một bên chỉ biết cười, cũng không nói tiếng nào.

Jaehyuk hơi nghiêng người chặn lại để tránh nó va phải Kwanghee, trông đến là khổ sở.

"Tao tưởng bỏ thằng Bi ở nhà là yên rồi. Ai ngờ... Nó trúng thực nhưng còn người kế thừa."

Minhyung thở dài, cảm thấy choáng váng với sự ồn ào này. Hắn tiến tới một tí, mặc mọi người náo loạn, chăm chú nhìn vào bóng hình ở giữa sân.

Và hắn nguyện cầu.

"Phải thật vui đấy nhé. Joonie."

Nhất định phải tận hưởng những gì bạn yêu thích nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com