Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C37

Về đến nhà rồi, nhà của nó.

Lạ lùng thật, bao nhiêu năm trời nó cảm thấy lạc lỏng khi ở cùng ba mẹ tại cái nơi vốn chính là nhà, vậy mà giờ đây, chỉ sau vài ngày ngắn ngủi, nó lại hoàn toàn nhận định rằng nơi đây chính là nhà của nó. Vì hạnh phúc, vì ấm êm, vì yên bình. Vì có Minhyung. Và tất cả là do Minhyung ban tặng.

Không có hắn, mọi thứ vẫn sẽ tan nát như ngày đầu.

Ngồi bó gối trên sofa nhìn theo bóng dáng người kia bận rộn di chuyển tới lui để sắp xếp và dọn dẹp quà tặng. Mọi người cho nhiều thật, kể cả có là sinh nhật nó thì bao lâu nay nó vẫn chưa từng được ba mẹ tổ chức hoặc chúc phúc đàng hoàn, chớ nói chi là quà cáp đủ đầy như thế vào một ngày tưởng chừng như chẳng quan trọng. Nó biết là nó không nên nghĩ như thế về ngày hôm nay, Minhyung sẽ giận mất. Hắn đã nói mỗi một ngày trong đời nó đều là ngày quan trọng đối với hắn, và nó cũng đang bắt đầu suy nghĩ theo cách tương tự. Nhưng chắc là vẫn cần chút thời gian.

“Xong rồi. Đống túi và giấy rác này tạm thời để phía kia nha, sáng lại mang đi vứt sau. Cái này thì sao? Cái này.... Khoan, đừng bước xuống. Dưới đất bẩn rồi. Để mình sang."

Hắn đến và ôm nó lên khi thấy nó có ý định đi đâu đó. Chưa kịp hỏi là Hyeonjoon muốn đi đâu thì hắn đã phải im lặng vì nó hôn lên môi hắn. Có chút bất ngờ, nhưng rất vui lòng hưởng thụ. Nụ hôn đã kéo dài rất lâu, chậm rãi và quyến luyến. Hắn cảm nhận được rõ ràng rằng tâm trạng người thương đang bấp bênh vì nó níu lấy hắn rất chặt. Trong lòng hắn xót xa, vậy nên không ngừng vỗ nhẹ từng nhịp thật đều trên lưng nó để giúp nó bình tĩnh lại. Mãi đến khi nụ hôn kết thúc và cả hai yên vị trên giường ngủ cùng cơ thể quấn quýt vào nhau, nó mới vừa vùi mặt vào lòng hắn vừa thủ thỉ.

"Nếu hôm đó tao không va phải mày thì mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ?"

Hắn cười, đan tay vào tóc nó.

"Không có nếu, bạn đã va phải mình rồi mà."

Chọc trúng vấn đề vẫn luôn canh cánh trong lòng, nó đáp lời rất nhanh.

"Chỉ là nếu... Nếu hôm đó tao không va phải mày và mày cũng không đến đăng ký vào đội bóng rổ, thì-"

"Thì mình vẫn sẽ tìm được bạn và quen biết bạn ở một thời điểm khác, bạn tin mình không?"

Hyeonjoon có vẻ sửng sờ, ngẩng lên nhìn chăm chú vào nét cười dịu dàng và đôi mắt tình tứ như chứa đầy sao của Minhyung. Hắn vẫn luôn biết bạn bé của mình đáng yêu vô tận, nhưng rồi một lần lại một lần cảm thấy bạn đáng yêu hơn. Nhất là mấy lúc ngẩn ngơ nhìn hắn thế này.

Minhyung hôn lên mắt nó, đôi mắt rất đẹp mà hắn đã thích từ ngày đầu tiên. Rồi hắn để cả hai cùng cụng trán.

"Mình tin vào định mệnh mà Joonie. Số phận bảo, đời này cả hai đứa mình chắc chắn sẽ quấn chặt nhau. Vậy nên kể cả không phải là ngày hôm đó, thì vẫn sẽ có một ngày khác, và thay vì là bạn va vào mình, lần này mình sẽ là người đi tìm bạn."

Thấy rõ ràng hốc mắt nó đỏ lên, lòng hắn càng thêm dịu dàng. Yêu thương tràn ra như vô hạn.

"Yêu này, tin mình nhé? Moon Hyeonjoon có được Lee Minhyung trong mọi mệnh đề nếu thì."

"Vì có thế nào thì mình cũng yêu bạn mà."

Đó không phải là một lời hứa, mà là một câu trần thuật.

______




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com