C6
"Trên đời này, chỉ có ngu là không thể tha thứ thôi mày ạ."
Jihoon ngồi xổm xuống để tầm mắt mình tạm coi như cân bằng với cái tên đang bị Park Dohyeon đè nghiến trên mặt đất. Nhìn đi, đến là bầm dập tả tơi. Không biết mình đang dây vào ai thì làm ơn đừng có học đòi cái thói bắt nạt người khác rồi vờ như mình là anh đại.
"Biết thế tao mang đôi găng 16 pounds cho Dohyeon rồi. Tại thằng Jaehyuk hết, tao hỏi rồi mà nó cứ bảo đi tay không đi."
Siwoo hút một ngụm trà trái cây, khuấy nhẹ đáy ly để tìm thêm ít thạch ngon ngon còn sót lại. Anh ngồi trên xe bạn trai từ đầu đến cuối, ngóng mắt nhìn xem anh em mình đánh nhau cứ như mua vé đi coi đá gà. Biết sao được, rõ ràng là không cân sức. Anh cũng xuống thì tội người ta. Do anh lương thiện, chứ không phải do mấy bịch snack mà gã dùng để đánh lạc hướng anh ăn cuốn quá đâu.
Jaehyuk đang đứng một bên gõ tin nhắn, tiếng bàn phím điện thoại lách tách vang lên cực nhanh. Bên kia ít phút mới phản hồi một lần, làm cho hắn trông cứ như mấy đứa chuyên viết tin đòi nợ tín dụng. Đến khổ, anh người thương ngày nhớ đêm mong lại vừa bỏ bữa. Jaehyuk tức anh ách, tức đến mức ruột gan cồn cào. Tức đến mức chỉ kịp đấm người ta thật ác thật đau rồi lại tranh thủ lấy vài giây soạn tin năn nỉ.
"Đừng có đổ thừa tao. Tao nghe thằng Minhyung nói tụi nó đánh thằng Hyeonjoon rướm máu. Thằng Hyeonjoon rướm máu, mày nghe rõ không? Làm tao tưởng tụi nào căng lắm. Ai mà ngờ..."
Park Dohyeon cười khẩy vì cái cảnh này cứ hài hài. Cụ thể là hài cốt. Hài của bọn họ, cốt của người ta. Gã vẫy vẫy tay phải vừa giữ chặt người ta hơi lâu, bỏ ra xe vì Siwoo đang ngoắc gã sang đi vứt rác. Anh ăn hay thật chứ, hết sạch snack luôn này.
"Minhyung làm gì thì làm đi. Tụi nó nằm thôi chứ còn tỉnh.... Ấy, xin lỗi. Giẫm phải tay mày. Mắt mũi dạo này hơi mờ, không cố ý."
Người vừa được nhắc tên vẫn đứng một bên từ nãy đến giờ, sau khi trút xong cơn giận lên người thằng bắt nạt xấu số. Minhyung nhìn người kia chằm chằm. Hắn nghiêng đầu, gương mặt chẳng có tí biểu cảm. Đến tông giọng chất vấn người ta cũng không chút phập phồng.
"Cái tay nào của mày đánh vào má Hyeonjoon?"
"Não mày nghĩ gì mà cảm thấy Hyeonjoon dễ bắt nạt?"
"Mày hay thật, tao hứa với mấy anh là sẽ không đánh nhau nữa rồi. Nhưng mày cứ phải làm tao cáu lên."
"Tao định đến gặp Hyeonjoon trước rồi mới đi tìm mày. Tao lo điên cả đầu. Nhưng mà thôi, tao sợ tao nhìn kĩ mấy vết thương của bạn tao xong thì tao giết mày mất."
Minhyung thở ra một hơi dài, nhìn đi xung quanh khoảng vài giây cho bình tĩnh rồi mới lại lần nữa nhìn vào mắt người kia. Có trời biết làm sao mà hắn nhịn nổi mớ hỗn độn trong lòng để không đưa mọi thứ đi xa quá. Lúc nghe Sanghyeok kể về việc anh trông thấy mấy vết bầm trên mặt và cánh tay Moon Hyeonjoon thì hắn đã muốn chửi ầm lên rồi. Trần đời thế gian có vô số người để tên khốn này đi bắt nạt. Thế mà lại phải là Moon Hyeonjoon. Bạn đã làm cái gì sai nhỉ? Quá giỏi à? Hay quá tốt? Lee Minhyung nghĩ nóng cả đầu vẫn chẳng tài nào hiểu được vì sao một người như bạn lại rơi vào cái cảnh chó má này.
Thế mà bạn vẫn lặng im. Vẫn trở thành một người tử tế và dịu dàng như thế.
Minhyung tóm lấy cổ áo người nọ, kéo đến gần rồi nói thật rõ ràng từ từng một.
"Mày nghe này. Nghe rồi nhớ kĩ những gì tao nói hôm nay. Đừng có dại mà động vào Moon Hyeonjoon. Cũng đừng nghĩ rằng mày có thể làm mọi chuyện một cách trót lọt mà tao không hay biết. Tao biết cả, biết chi tiết là đằng khác. Moon Hyeonjoon là bạn của tụi tao. Và mày biết rồi đấy, tụi này thích nhất là bế người nhà. Là bao che khuyết điểm. Mày cứ liệu mà làm, tao không muốn phải lằng nhằng với mày thêm một lần nào nữa. Vậy nên đừng làm tao mất bình tĩnh. Nghe rõ chưa?"
Điện thoại trong túi vừa lúc reo lên, giải cứu cho gã hề khốn khổ. Minhyung bước sang một góc khuất gió, bắt máy rồi hạ thấp giọng trả lời.
Ở phía bên này, vì ngược chiều gió mà nhóm Jihoon chẳng nghe được bạn mình nói gì. Cậu chàng giật ly nước của Siwoo uống ké, mắt vẫn dõi theo bóng hình Minhyung.
"Nó tâm sự tuổi 20 với thằng kia hay gì mà nói lắm vậy?"
Siwoo đơ cả người, kịp phản ứng lại thì bắt đầu nhào tới con mèo cam tai tiếng, vừa giành giật vừa gào lên. Dohyeon vuốt mặt, vừa giữ eo anh vừa tóm gáy con mèo. Tiếng cả ba người xen lẫn vào nhau nghe không ra nội dung gì cả.
"Câm mẹ mồm đi Siwoo ơi! Thằng Bi cũng thế! Mẹ bà nó chứ lũ chúng mày quá ồn... À không dạ không có gì đâu anh, tụi em đang đùa thôi. Em về ngay, anh ăn chưa ạ? Chưa hả? Đi mà anh ăn một chút thôi..."
Hên là đóng cửa xe lại rồi.
Không thì khác gì vỡ chợ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com