12
trụ sở của tổ chức t1, một đêm khuya
gumayusi bước chậm rãi vào phòng huấn luyện, ánh sáng từ đen neon trên trần phản chiếu lên sàn gỗ, tạo ra những vệt sáng nhấp nháy theo từng bước chân hắn. cơn đau rát từ vét thương trên vai khiến hắn hơi cau mày. cú chém lúc làm nhiệm vụ tuy không sâu nhưng lại ngay khớp vai, chỉ cần cử động mạng một chút thôi cũng đủ khiến vết thương nứt ra
hắn thở dài, ngồi xuống băng ghế đá sát tường
cánh cửa phòng đột ngột bật mở. gumayusi quay đầu lại, ánh mắt lạnh nhạt. oner đứng đó, khoanh tay dựa vào khung cửa, ánh mắt quét nhanh một lượt khắp người hắn trước khi dừng lại trên vai trái
"mày định để vết thương nhiễm trùng luôn hả ?" oner nhướng mày, giọng điệu đầy châm chọc
gumayusi nhếch môi cười nhạt
"liên quan gì đến mày ?"
"anh sanghyeok bảo tao kiểm tra tình trạng của mày" oner nhún vai, bước vào phòng
"tao cũng chẳng rảnh để quan tâm đâu, nhưng lỡ đâu mày chết ở đây thì lại phiền phức"
gumayusi cười nhạt, không nói gì. hắn biết oner không giỏi biểu lộ quan tâm theo cách thông thường. cái kiểu miệng thì chọc ghẹo nhưng hành động lại đầy lo lắng này... quá quen thuộc rồi
oner đặt hộp sơ cứu đặt lên bàn, kéo ghế ngồi xuống
"cởi áo ra"
"hử ?" gumayusi nhướng mày nhìn cậu
oner liếc hắn một cái sắc lẻm
"cởi áo ra thì tao mới băng bó được. hay mày định để máu chảy ước cả ghế ?"
gumayusi khẽ bật cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn cởi chiếc áo đen ra, để lộ bờ vai rộng rắn chắc với vết thương kéo dài từ bả vai đến gần xương quai xanh. máu đã khô nhưng mép vết thương vẫn hơi rỉ đỏ
oner cuối người, rút găng tay y tế đeo vào, rồi cẩn thận nhúng bông gạc vào dung dịch sát trùng
"hơi rát đấy, chịu khó đi"
nói rồi, cậu ấn miệng bông lên vết thương. gumayusi khẽ rùng mình, nhưng vẫn giữ nguyên sắc mặt, chỉ có nắm tay hơi siết lại
oner quan sát hắn một lúc rồi bật cười
"mày đúng là lì lợm thật. bình thường đám đàn em bị thương kiểu này là la làng lên rồi"
"khác biệt giữa tao và bọn nó là thế" gumayusi hừ nhẹ
oner cười khẩy
"ừ, đúng là khác biệt. bọn nó biết đau,, còn mày là người máy không có cảm xúc"
gumayusi thoáng dừng lại một chút trước câu nói ấy, nhưng không phản bác
không khí giữa hai người yên lặng trong chốc lát. oner tiếp tục công việc của mình, động tác cẩn thận và tỉ mỉ đến mức chính gumayusi cũng phải bất ngờ
"lần đầu thấy mày có kiến nhẫn thế này đấy"
oner nhúng vai
"không phải lần đầu tiên. trước đây tao cũng từng băng bó cho mày rồi"
gumayusi cau mày, cố lục lại trí nhớ
"khi nào ?"
"ba năm trước. lúc đó mày bị trúng đạn ở sường trái, quên rồi à ?"
gumayusi chợt nhớ ra. khi đó hắn vừa hoàn thành nhiệm vụ ám sát một tên trùm ma túy, nhưng lại bị phục kích khi rút lui. một viên đạn sượt qua sườn, máu chảy ướt cả áo. chính oner là người đã kéo hắn vào một góc ai toàn, rồi nhanh chóng cầm máu cho hắn
hắn mỉm cười nhẹ
"ừ, tao nhớ rồi. hồi đó mày còn trẻ trâu hơn bây giờ"
oner liếc xéo
"và mày cũng không đáng ghét như bây giờ"
lớp băng quấn chặt quanh vai hắn, từng vòng đều ngay ngắn, sạch sẽ. oner làm việc rất cẩn thận, dù giọng điệu thì vẫn chọc ghẹo như bình thường
"anh hyeonjoon với minseok dạo này nghi lắm" oner đột nhiên nói
"hửm ?"
""bọn họ cứ nhìn chằm chằm tao với mày, như kiểu đang chờ xem kịch hay"
gumayusi nhếch môi
"chắc tại họ phát hiện mày có hứng thú với tao rồi"
oner giật mình, bàn tay đang quấn băng hơi khựng lại. cậu ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt đầy cảnh giác
"đừng có nói linh tinh"
gumayusi cười nhạt
"thế sao phải phản ứng mạnh thế ?"
oner mím môi, cúi đầu tiếp tục băng bó. một lát sau, cậu nói chậm rãi
"chuyện hôm đó... coi như chưa từng xảy ra đi"
gumayusi biết cậu đang nói về "đêm định mệnh" sau bữa tiệc hôm đó
hắn im lặng một lúc, rồi chạm rãi nói
"mày có thể giả vờ quên, nhưng tao thì không" oner khựng lại, bàn tay siết chặt mép băng gạc
gumayusi nhìn chằm chằm vào cậu, giọng nói trầm thấp đầy ẩn ý
"mày có dám nói là mày không nhớ gì không ?"
oner không trả lời, cả căn phòng chìm trong im lặng
gumayusi nhếch môi, hơi nghiên người về phía trước, ép sát lại gần oner
"mày biết không, từ trước đến nay, chưa có ai dám coi tao là một sai lầm cả"
"tao không coi đó là sai lầm" oner ngẩng đầu, ánh mắt đầy thách thức
gumayusi hơi bất ngờ trước câu trả lời này. hắn cứ tưởng cậu sẽ né tránh như mọi khi
"nhưng tao cũng không coi nó là gì đặc biệt. chỉ là... chuyện xảy ra trong lúc say thôi" oner hít một hơi sâu, rồi tiếp tục quấn lớp băng cuối cùng
gumayusi nhìn chằm chằm vào oner, cố tìm ra dấu vết gì đó trong đôi mắt sâu thẳm kia. nhưng cậu che giấu cảm xúc quá giỏi
cuối cùng, hắn bật cười khẽ
"được thôi. nếu mày đã nói vậy, tao cũng không ép"
oner thở phào nhẹ nhỏm khi thấy hắn chịu lùi một bước
nhưng rồi, ngay khi cậu vừa định đứng dậy, gumayusi đột ngột vươn tay kéo cậu lại. khoảng cách giữa hai người bỗng chốc trở nên nguy hiểm. gumayusi cuối đầu, ghé sát vào tai oner, giọng nói trầm thấp như một lời cảnh cáo
"nhưng nhớ lấy, oner... tao sẽ không để mày chạy thoát đâu"
oner cứng người, trái tim đập mạnh một nhịp. nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đẩy hắn ra
"chỉ cần mày không làm phiền tao, tao sẽ không chạy"
gumayusi cười khẽ, ánh mắt sắc lạnh nhưng lại pha chút thích thú
"được thôi, tao sẽ đợi xem"
oner liếc hắn một cái, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, không quên đóng sập cửa lại. gumayusi nhìn theo bóng lưng cậu, nụ cười trên môi càng sâu hơn
trò chơi này... còn dài lắm
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com