15
bầu không khí trong phòng họp đặc quánh sự căng thẳng. trên bàn là bản đồ một khu vực vắng vẻ nằm ở ngoại ô thành phố, nơi tổ chức đối thủ có thể đang cất giữ lô hàng cấm vừa cướp được từ một giao dịch của t1. faker đứng thẳng người, giọng điềm tĩnh nhưng sắc bén
"lần này chỉ có hai đứa đi, không cần phô trương. tìm hiểu xem chúng nó bao nhiêu người, nếu có thể, thu lại hàng luôn càng tốt. nếu không, rít. không được manh động"
oner ngả người trên ghế, nhếch mép
"đơn giản thế thôi à ?"
gumayusi khoanh tay, ánh mắt lướt qua oner một giây, giọng lười nhát
"lần nào mày chẳng nói thế, rồi lại đâm đầu vào nguy hiểm"
"vậy nên có mày theo bảo kê cho tao đây"
"nằm mơ. tao chỉ không muốn dọn xác mày thôi"
faker liếc cả hai, ánh mắt lộ rõ vẻ bất lực nhưng không nói gì. ryu minseok cười nhạt, tay xoay xoay chiếc usb nói
"bọn ồn ào quá. ánh mày hack camera chỗ đó rồi, có ba bốn tên canh gác vòng ngoài thôi. nhưng bên trong có thể có thêm người. nhớ cẩn thận, đừng để tao phải vất vả xóa dấu vết vì hai đứa tụi mày gây chuyện"
"rồi rồi, biết rồi"
oner vươn vai, cầm khẩu súng lục trên bàn nhét vào thắt lưng, đôi mắt sáng rực như thể đang mong chờ một trận chiến thú vị. gumayusi chỉ lẳng lặng kiểm tra vũ khí rồi bước ra ngoài
cơn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi bụi bậm và sắt gỉ. oner ép sát người vào bức tường ngoài, nhỏ giọng
"hai thằng bên trái, một thằng bên phải"
gumayusi đứng cách cậu không xa, súng lên nòng
"mày lo hai thằng dưới, tao xử thằng trên"
oner khẽ gật đầu, đếm đến ba rồi lao về phía trước. cậu di chuyển như một con sói đang săn mồi, im lặng và chính xác. một tên canh gác vừa kịp quay đầu thì đã bị cậu khóa tay, quật xuống đất. không kịp lên tiếng, gã đã ngất lịm. tên còn lại hoảng hốt rút súng nhưng chưa kịp làm gì đã bị oner dùng khuỷu tay giáng thẳng vào gáy
ở trên cao, gumayusi cũng kết thúc mục tiêu của mình với một phát súng giảm thanh
"vào trong thôi"
bên trong tối om. căn nhà hoang này từng là một xưởng gỗ cũ, bụi bặm vương đầy sàn. oner di chuyển nhẹ tênh, từng bước chân không phát ra tiếng động. cậu có linh cảm không tốt lắm
gumayusi lặng lẽ đi sau, mắt hắn không rời khỏi bóng lưng oner. hắn không tin tưởng vào kế hoạch của cậu, nhưng lại tin vào cậu
bỗng--
"bỏ mẹ !"
"mẹ kiếp ! lũ chó chết này đông thật !" oner chửi thề, hai tay liên tục quạt dao găm, đẩy lùi những tên sát thủ áo đen đang lao vào như ong vỡ tổ. máu đã vấy lên mặt cậu, nhuộm đỏ một bên má
"mày lo thân mày trước đi !" gumayusi từ phía sau lên tiếng, giọng điệu vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ lo lắng. hắn vừa bắn hạ thêm một tên địch, ném lại một cái nhìn về phía oner rồi lại tập trung vào cuộc chiến
cả hai đang làm nhiệm vụ thu thập thông tin về một tổ chức buôn lậu vũ khí mới nổi. theo kế hoạch, họ sẽ chia đôi để thâm nhập vào hai khu vực khác nhau của nhà kho. oner phụ trách khu vực phía đông, nơi chứa các tài liệu mật, còn gumayusi sẽ đột nhập vào khu vực phía tây, nơi cất giấu vũ khí
nhưng mọi chuyện không suôn sẻ như dự tính. khi oner vừa đột nhập vào phòng tài liệu thì bị một nhóm sát thủ phục kích . chúng được trang bị vũ khí hiện đại và được huấn luyện bài bản, rõ ràng là đã được chuẩn bị từ trước
"đúng là một lũ sâu bọ !" oner nghiến răng, cảm nhận được sự áp đảo từ đối phương. mặc dù cậu có kỹ năng cận chiến tốt, nhưng với số lượng địch quá đông, cậu cũng dần dần đuối sức
"oner ! mày có sao không ?" gumayusi nghe thấy tiếng súng nổ liên hồi từ phía đông, liền đoán được có chuyện chẳng lành. hắn nhanh chóng giải quyết đám địch trước mặt rồi lao về phía oner
"tao không sao" oner hét lên, nhưng giọng cậu đã bắt đầu run rẩy
"mày lo mà xử lý bọn này đi !"
gumayusi không nói gì, chỉ nhếch mép cười khẩy. hắn rút khẩu súng lục từ sau ra, nã đạn liên tục vào đám sát thủ. từng tên một ngã gục xuống sàn nhà lạnh lẽo
"để tao giúp mày một tay !" gumayusi leo lên, phối hợp cùng oner tạo thành một vòng vây phòng thủ vững chắc. hai người, một trái một phải, một súng một dao, tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo
"hai đứa chúng mày đừng mơ mà thoát khỏi đây !" một tên sát thủ hét lên, vung dao lao vào gumayusi
gumayusi nghiên người tránh đòn tấn công, đồng thời giơ chân đá mạnh vào tên địch khiến hắn ngã nhào ra đất
"cẩn thận !" oner hét lên, leo tới đẩy gumayusi ra khỏi đường đạn của một tên sát thủ khác. viên đạn sượt qua cánh tay gumayusi, khiến máu chảy ra
"mày..." gumayusi nhìn thấy vết thương của mình, tức giận định lao lên trả thù thì bị oner ngăn lại
"đừng manh động !" oner quát lên
"mày lo cho bản thân mày trước đi !"
"tao không sao. mấy vết thương này như muỗi thôi !" gumayusi gạt tay cậu ra
"mày im mẹ đi cho tao nhờ" oner trừng mắt nhìn hắn
"mày mà có mệnh hệ gì thì tao biết ăn nói với đại ca thế nào ?"
"mày..." gumayusi nhìn thấy vẻ lo lắng của oner, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp. hắn khẽ thở dài, không nói gì nữa
"được rồi, tao sẽ cẩn thận hơn. nhưng mày cũng phải tự bảo vệ mình đấy"
"không cần mày phải nhắc !" oner hừ lạnh
"tao không phải là trẻ con"
hai người lại tiếp tục quay lại với cuộc chiến. lần này, họ phối hợp với nhau ăn ý hơn. gumayusi yểm trợ từ xa, còn oner càn quét ở cự ly gần. đám sát thủ dần bị tiêu diệt hết
"xong rồi !" oner thở phảo nhẹ nhõm, nhìn xung quanh
"mọi chuyện ổn cả rồi"
"ừ"
gumayusi gật đầu. hắn nhìn vết thương trên cánh tay mình, khẽ nhăn mặt
"để tao xem vết thương của mày" oner trừng mắt nhìn gumayusi
"để tao băng bó cho mày"
cậu kéo hắn vào một góc khuất, lấy từ trong túi ra một cuộn băng gạc và thuốc sát trùng. cậu nhẹ nhàng lao sạch vết máu rồi băng bó vết thương cho gumayusi
"đau không ?" cậu hỏi
"không sao" gumayusi lắc đầu. hắn nhìn oner đang chăm sóc cho mình, trong lòng dâng len một cảm xúc khó tả
"mày đúng là đồ ngốc mà" oner lầm bầm
"sao lúc nói tao thì hay lắm mà ? giờ thành ra cái gì đây ? mày bị ngu à ?"
"tao..." gumayusi không biết nói gì. hắn chỉ biết nhìn oner, ánh mắt đầy tình cảm
"lần sau mà còn như vậy nữa thì tao sẽ không bao giờ nói chuyện với mày nữa !" oner liếc hắn cảnh báo
"ừ" gumayusi gật đầu
"tao biết rồi !"
"hừ !" oner hừ một tiếng, đứng dậy
"đi thôi, chúng ta còn phải hoàn thành nhiệm vụ nữa"
oner quay người bước đi, nhưng gumayusi vẫn ở yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng cậu. hắn khẽ mỉm cười nhìn theo bóng lưng cậu
"hyeonjun..." gumayusi gọi với theo
"mày quên là trong lúc làm nhiệm vụ không được gọi tên thật à ?" cậu vẫn không quay đầu, nhưng vẫn đáp lại lời hắn
"cảm ơn mày" hắn chỉ cười vì câu nói của cậu chứ không gì, chỉ nói nhưng gì hắn muốn
"không có gì" oner chỉ phẩy phẩy tay, xem chuyện làm cho hắn chỉ là một chuyện nhỏ không đáng nói tới
"đi nhanh lên, đừng có lề mề nữa. cứ lằng nhằng y như bà già ấy. lẹ còn về tao đói rồi"
oner tiếp tục bước đi, nhưng lần này, cậu không giấu được nụ cười trên môi mình
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com