Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16


cả hai tiếp tục đi sâu vào bên trong, không gian bên trong tối mịt, chỉ có vài bóng đèn lờ mờ hắt ánh sáng lên những thùng hàng chất đống. oner tiến lên trước, mắt quét nhanh các dãy kệ. gumayusi theo sát phía sau, khẩu súng vẫn vững vàng nằm trong tay

đột nhiên, một tiếng "cạch" vang lên từ phía sau 

"cẩn thận !"

súng nổ. một viên đạn xẹt qua khoảng không, găm thẳng vào bức tường bê tông đằng sau. không gian lặp tức trở nên căng thẳng, mùi thuốc súng còn vương lại trong không khí 

"đm guma, mày bị ngu à ? mày lỗ tai cây hả ? đéo nhớ khi nãy tao nói gì à ? oner trợn mắt, nhìn tên xạ thủ đang đứng sừng sững trước mặt mình. cổ tay cậu còn vương chút máu, vết cắn không quá sâu nhưng cũng đủ để cậu nhăn mặt khi cử động

gumayusi hạ súng xuống, không đáp. hắn chỉ liếc nhanh về phía cổ tay oner rồi quay mặt đi, cất giọng lạnh nhạt

"đáng ra mày bị chém phế tay rồi. tao chỉ bắn để cứu mày thôi" oner bực bội hất tay hắn ra khi gumayusi đưa tay định cầm lấy cổ tay cậu để kiểm tra vết thương

"tao đéo cần mày cứu"

"thế cứ để phế đi, tao quan tâm làm gì" gumayusi nhếch môi, cất súng vào bao. nhưng nói thế thôi, hắn vẫn đứng chắn trước mặt cậu, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn về phía lỗi ra

bọn chúng chưa chết hết

oner xoay cổ tay, cảm giác đau nhức khiến cậu hơi nhíu mày. cậu biết gumayusi cố tình bắn sượt qua kẻ địch chỉ để bảo vệ cậu, nhưng vẫn thấy khó chịu

hắn là xạ thủ, nhưng cái cách hắn chiến đấu chưa bao giờ giống một tên sát thủ lạnh lùng cả. nếu là trước đây, chắc hắn đã thẳng tay giết hết đám đó thay vì chỉ bắn cảnh cáo như thế này 

bên ngoài, tiếng bước chân vang lên dồn dập. cả hai nhanh chóng nép mình vào góc tường, vũ khí sẵn sàng trong tay. gumayusi liếc cậu một cái, rồi cúi đầu thấp giọng

"ở yến đây, tao đi xử lý"

oner không kịp phản ứng, gumayusi đã lao ra ngoài. tiếng súng vang lên dứt khoát, từng phát bắn chuẩn xác như thể hắn đã tính toàn từ trước 

không lâu sau, tiếng gào thét im bặt. gumayusi bước trở lại, tay trái cầm khẩu glock 17, tay phải giơ lên... một cái túi nhỏ 

"đây, thuốc của mày"

oner cau mày. cậu chợt nhận ra, từ nãy giờ, hắn cố ý rời đi không chỉ để dọn dẹp đám tàn dư mà còn để lấy thuốc giảm đau cho cậu 

sự bối rối thoáng lướt qua đáy mắt oner 

nhưng chỉ một giây sau, cậu lập tức giật lấy túi thuốc, hất mặt 

"mày nghĩ tao yếu đến mức đó à ?"

"không nghĩ, mà là tao chắc chắn" gumayusi đáp lại với vẻ mặt tỉnh bơ 

oner nén lại cảm giác khí chịu trong lòng. không phải bực vì lời hắn nói, mà lf bực vì cậu không thể phủ nhận

gumayusi... đang dần thay đổi 

trên đường về căn cứ, oner giữ im lặng suốt quãng đường. cậu cảm thấy lạ lẫm với chính mình. trước đây, dù là bị thường hay kiệt sức, cậu cũng chưa từng để tâm đến chuyện ai quan tâm mình hay không. nhưng giờ, chỉ vì một chút săn sóc của gumayusi mà đầu óc cậu cứ bị quấy nhiễu

'mày bị gì vậy moon hyeonjun ?!'

lắc nhẹ đầu, oner hít một hơi thật sâu

lúc họ về đến căn cứ, keria và doran đã chờ sẵn 

"nhìn cái mặt kìa, nhiệm vụ khó khăn lắm à ?" keria vừa nhai snack vừa hất cằm về phía oner 

oner chưa kịp mở miệng, gumayusi đã kachs người bước qua, giơ túi thuốc ném lên bàn

"hyeonjun bị thương, xử lý đi"

không hiểu sao, giọng hắn nghe có chút... cáu kỉnh

keria chớp mắt nhìn theo, rồi quay sang oner với ánh mắt đầy ẩn ý 

"mày... bị thương thật hay có người lo lắng quá mức vậy ?" 

"câm mồm đi, minseok !" oner gắt lên

nhưng phản ứng của cậu lại khiến keria cười đến mức suýt sặc 

"cái gì đây ? bình thường có bị đánh thừa sống thiếu chết cũng không rên tiếng nào, giờ chỉ xước có tí mà lại khiến ai kia khó chịu à ?"

doran cũng nhướng mày 

"minhyung lo cho hyeonjunie thật à ?"

"lo con mắt tao !" oner nghiến răng. nhưng không thể phủ nhận, trong lòng cậu cũng có chút lúng túng

gumayusi rất khác với hắn trước đây 

đêm muộn 

oner dứng trên ban công, tựa người vào lan can, mắt nhìn lên bầu trời đầy sao 

cậu nghĩ về những lần đối đầu với gumayusi trước đây

từ những cuộc tranh giành quyền lực, những lần đấu khẩu nảy lửa, cho đến những lúc hắn sẵn sàng đứng ra bảo vệ cậu mà không cần lý do

cảm giác của cậu về hắn... đang thay đổi 

"vẫn chưa ngủ ?"

oner giật mình, quay sang. gumayusi đứng ngay cửa ánh đèn từ trong phòng hắt ra khiến đường nét  trên gương mặt hắn trở nên sắc bén màn đêm 

"không ngủ được" oner đáp, giọng vô thức nhỏ lại

gumayusi tiến lại gần, mang theo chút hơi lạnh. cả hai đứng im lặng một lúc lâu

"mày bị gì vậy, minhyung ?" oner đột nhieen lên tiếng

gumayusi hơi nghiên đầu, nhướng mày

"sao tự nhiên hỏi vậy ?"

"trước đây, mày đâu có quan tâm tao kiểu này"

gumayusi không đáp ngay. một lúc sau, hắn mới chậm rãi nói

"tao cũng không biết"

oner siết nhẹ tay vào lan can. lần đầu tiên, cậu không biết phải đối diện với gumayusi thế nào

"mày đang sợ hả ?"

oner quay ngoắt sang, bực bội

"sợ cái quái gì ?"

gumayusi cười khẽ, ánh mắt hắn như nhìn thấu hết suy nghĩ của cậu

"sợ chính mày !"

oner cứng họng. cậu không muốn thừa nhận. nhưng đúng là vậy

cậu sợ cái cảm giác này. sợ bản thân sẽ không thể khống chế được thứ đang dần lớn lên trong lòng mình 

sang hôm sau, oner biến mất khỏi tầm mắt gumayusi suốt cả buổi sáng. hắn không không phải kiểu người để ý quá mức đến chuyện của người khác, nhưng khi nhận ra từ lúc thức dậy đã không thấy bóng dáng cậu đâu, một cơn khó chịu mơ hồ len vào tâm trí hắn 

cả buổi sáng, gumayusi đi loanh quanh căn cứ, gặp ai cũng tiện miệng hỏi một câu

"hyeonjun đâu ?"

nhưng không ai có câu trả lời

keria nhún vai, vừa gõ máy tính vừa lơ đãng đáp 

"không biết, sáng sớm đã không thấy bóng dáng đâu"

doran lật sổ sách, chỉ liếc lên một cái

"nó có báo cáo gì với đại ca đâu, chắc là tự đi đâu đó thôi"

gumayusi cau mày. càng nghe càng không thoải mái 

lẽ lão cậu tránh hắn ? 

cảm giác này không dễ chịu chút nào

mỗi khi hắn cố gắng lờ nó đi, hình ảnh đêm qua lại hiện lên trong đầu - oner đứng trên ban công, đôi mắt phản chiếu ánh sao, giọng nói nhỏ đến mức gần như bị gió cuốn đi

'mày bị gì vậy, minhyung ?'

'trước đây, mày đâu có quan tâm tao kiểu này'

mấy câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn. gumayusi chưa từng nghĩ sẽ phải trả lời. nhưng có một điều hắn chắc chắn - hắn ghét việc bị tránh mặt

buổi trưa, hắn chưa thấy oner quay lại. hắn bắt đầu thấy bực mình thật sự 

đến tận đầu giờ chiều, oner mới trở lại căn cứ, nhưng vì bước vào như bình thường, cậu chọn đi vòng lối sau, định lẻn vào phòng riêng mà không ai chú ý 

nhưng vừa bước đến cửa, một bóng đen đã chắn trước mặt

"trốn ai vậy ?"

oner thoáng giật mình. cậu ngước lên, chạm phải đôi mắt sâu thẳm gumayusi

"tao không có trốn"

cậu lạch người sang bên định bước vào, nhưng gumayusi nhấc tay, chặn ngay trên khung cửa

"thế sao cả sáng không thấy mặt ?"

oner đảo mắt, tặc lưỡi

"tao đi dạo chút thôi"

"nói dối !"

giọng gumayusi trầm xuống, mang theo chút nguy hiểm. oner biết hắn không dễ bị lừa, nhưng vẫn cố tỏ ra tự nhiên

"mày có cần kiểm soát tao đến mức đó không ?"

gumayusi không nói gì, chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào mắt oner. cậu bị ánh mắt đó ép đến mức không nhịn được mà lùi một bước 

hắn tiến lên một bước

lưng oner chạm vào cánh cửa. không gian giữa hai người đột nhiên trở nên chật hẹp đến đáng ngại 

"nói đi, moon hyeonjun. mày đang né tránh cái gì ?"

giọng hắn vẫn lạnh nhạt, nhưng oner nghe ra được một tia áp bức ẩn giấu bên trong. cậu siết nhẹ bàn tay, trấn áp nhịp tim đang đập lộn xổn trong lòng ngực 

"tao không né tránh"

"mày né !"

"không !"

"vậy sao bây giờ mới về ?"

"liên quan gì đến mày ?"

oner dứt khoát đẩy hắn ra. nhưng gumayusi không nhúc nhích, vẫn đứng chắn trước mặt cậu như một bức tường vững chắc

"mày không muốn thấy tao đến mức đó à ?"

lần này, giọng hắn trầm hơn hẳn. không còn là giọng điệu cợt nhả hay khiêu khích như trước. mà là một câu hỏi nghiêm túc 

oner cứng người 

cậu sợ, một khi trả lời, chính bản thân cũng không thể kiểm soát được thứ đang rối tung trong lòng mình nữa

gumayusi không chờ câu trả lời. hắn chỉ khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười không hề vui vẻ 

"được thôi"

hắn lùi một bước, nhường đường 

"nếu mày đã muốn tránh xa tao như vậy, tao không ép"

oner vô thức nắm chặt bàn tay. cậu có thể chỉ cần bước vào phòng, đóng cửa lại, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. nhưng đôi chân cậu không nhúc nhích nổi. gumayusi nhìn cậu thêm một giây nữa, rồi quay người bỏ đi. oner đứng yên, cảm giác trong lòng như có gì đó siết lại

lẽ nào, cậu đã thức sự khiến hắn giận rồi ?

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com