Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17


tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái nhà kho cũ nát, từng cơn gió lạnh lùa vào qua những khe hở, mang theo hơi ẩm và mùi sắt rỉ. không gian u tối chỉ được chiếu sáng bởi vài ánh đèn đường nhạt nhòa hắt vào từ xa. dưới nền bê tông vương vãi dấu vết của trận chiến vừa rồi — vỏ đạn rơi lả tả, vài vệt máu còn chưa khô hẳn

oner tựa lưng vào tường, thở hổn hển, vết thương trên cánh tay đang rướm máu nhưng cậu không mấy quan tâm. cậu còn đang bận trừng mắt nhìn người trước mặt - gumayusi - với một cảm xúc khó tả, vừa tức giận và bối rối

"tao đã bảo mày đừng có xông vào" oner nghiến răng, giọng nói cậu trở nên khàn đặc

gumayusi ứng đó, áo khoác đen loang lổ máu, một phần là của hắn, một phần là của kẻ địch. đôi mắt sắc lạnh của hắn không hề dao động dù bị oner gằn giọng. hắn từ tốn kiểm tra khẩu súng lục trên tay, rồi mới cất giọng trầm trầm:

"vậy nếu tao không xông vào, mày nghĩ mày còn sống để mà càm ràm với tao không ?"

oner siết chặt nắm đấm. cơn giận dữ trong cậu như muốn bùng nổ

"tao có thể tự xử lý. mày nghĩ tao yếu đến mức phải để mày liều mạng cứu chắc ?"

gumayusi cười khẩy, ánh mắt hắn tối sầm lại

"mày có thể tự xử lý ? vậy mà suýt bị một thằng tép riu đâm chết ?"

oner cứng họng. hắn nói không sai — nếu gumayusi không xuất hiện kịp thời, có lẽ cậu đã không toàn mạng. nhưng điều khiến cậu phẫn nộ hơn cả không phải việc bị cứu, mà là cảm giác bất lực khi nhìn thấy gumayusi vì cậu mà không màng đến an nguy của bản thân

không khí giữa cả hai trở nên căng thẳng. cơm mưa ngoài kia vẫn tiếp tục rơi, tạo thành một nhịp điệu nặng nề trong đêm tối

oner hít một hơi sâu, cố gắng trấn tĩnh, nhưng cậu không kìm được mà gắt lên:

"mày bị điên à ?"

gumayusi cười nhạt, không đáp. hắn chỉ lặng lẽ tiến đến gần hơn, ánh mắt lạnh lẽo nhưng ẩn chứa một điều gì đó khác lạ

oner lùi lại theo bản năng, nhưng hắn đã nhanh chóng giữ lấy cổ tay cậu, kéo lại gần

"bỏ ra" oner vùng vẫy, nhưng lực tay của gumayusi rất chặt

"tao không bỏ" giọng hắn trầm khàn, đầy nguy hiểm

oner trừng mắt

"mày lại định giở trò gì nữa ?"

gumayusi nhìn cậu thật lâu, rồi bất ngờ buông một câu khiến oner chết lặng:

"tao thích mày !"

mưa vẫn rơi, gió vẫn rít, nhưng thời gian như ngừng lại trong khoảnh khắc đó

cậu nhìn hắn, đôi mắt mở lớn, như thể không tin vào những gì vừa nghe thấy

"...mày nói cái gì ?"

hắn không lặp lại. hắn chỉ im lặng nhìn cậu, ánh mắt sắc lạnh giờ đây lộ ra một tia chân thành hiếm hoi

oner cười khẩy, nhưng nụ cười ấy đầy gượng gạo

"mày đùa hả ? mày nghĩ tao sẽ tin cái trò này sao ?"

"không phải trò đùa" gumayusi nói dứt khoát

"tao thích mày"

oner cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. cậu không hiểu vì sao, nhưng có một sự hỗn loạn trong lòng mà cậu không thể kiểm soát. cậu hít một hơi sâu, rồi nghiến răng gằn giọng:

"mày nghĩ chỉ cần nói như vậy là xong à ? sau tất cả những gì mày đã làm ?"

gumayusi nheo mắt

"những gì tao đã làm ?"

oner cười cay đắng

"chẳng phải mày luôn ghét tao sao ? luôn muốn hơn thua với tao trong mọi chuyện, luôn khiêu khích tao, luôn khiến tao phát điên ?"

gumayusi im lặng

oner tiếp tục, giọng cậu trầm xuống, mang theo một chút run rẩy mà chính cậu cũng không nhận ra

"chuyện giữa tao với mày... ngay từ đầu đã là một sai lầm"

gumayusi nắm chặt cổ tay cậu hơn

"sai lầm ? đêm đó, mày cũng kêu tên tao. mày cũng quấn lấy tao. giờ mày nói đó là sai lầm ?"

oner cứng người. cảnh tượng đêm định mệnh ấy chợt ùa về - hơi thở nóng rực, làn da cọ sát, những tiếng rên khẽ trong bóng tối

cậu siết chặt bàn tay, cố gắng ngăn chặn cảm giác đang trỗi dậy trong lòng

"phải !" cậu nói, cố giữ giọng mình bình tĩnh

"là sai lầm"

gumayusi cười nhạt

"vậy tao sẽ khiến mày thay đổi suy nghĩ"

oner chưa kịp phản ứng sau câu nói đó, gumayusi đã kéo mạnh cậu lại gần. khoảnh cả hai đã bị thu hẹp đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn

"mày..."

lời còn chưa dứt, môi hắn đã áp xuống

oner trợn mắt. cậu rất muốn đẩy hắn ra, nhưng đôi tay lại phản bội lý trí. cơn bão cảm xúc bùng lên dữ dội, quét sạch đi mọi suy nghĩ của cậu

nụ hôn của hắn không dịu dàng, mà thô bạo, nó mang theo sự chiếm đoạt mạnh mẽ. đầu lưỡi hắn ép sâu vào, quấn lấy cậu, đốt cháy mọi tàn dư phản kháng. một tay hắn siết lấy eo cậu, kéo sát hơn, tay còn lại luồn vào tóc, giữ chặt như sợ cậu trốn mất

gumayusi cắn nhẹ môi cậu, đầu lưỡi lướt nhẹ qua nơi vừa bị tổn thương, rồi lại nuốt trọn hơi thở cậu

"ưm... minhyung..."

lần đầu tiên, cậu gọi hắn như thế mà không trong cơn say

tiếng gọi ấy như một ngòi nổ, khiến hắn mất kiểm soát

hắn đẩy cậu xuống nền nệm cũ kỹ, đè lên người cậu, đôi môi tiếp tục lần mò xuống cổ. hơi thở nóng rực phả lên da thịt, rồi một vệt ướt át chạm vào. hắn hôn, cắn nhẹ, mút lấy làn da trắng mịn, để lại dấu vết hồng nhạt

oner siết chặt tay, cảm giác ngứa ngáy xen lẫn tê dại lan khắp cơ thể

"đừng... đừng để lại dấu" cậu lắp bắp, nhưng giọng nói yếu ớt đến mức ngay cả bản thân cậu cũng không tin nổi

gumay bật cười khẽ

"không để dấu ? mày nghĩ tao có thể dừng lại ?"

hắn cắn mạnh lên xương quai xanh, khiến cậu giật nảy người

"ah..."

ngón tay hắn lần thep đường cong trên lưng cậu, trượt vào bên trong lớp áo ướt mưa, cảm giác thô ráp của lòng bàn tay khiến oner bất giác cong người

cậu cảm thấy nóng

rất nóng

không phải cái nóng của thời tiết hay do chiếc áo ẩm ướt dính sát vào da, mà hơi nóng lan toả từ nơi gumayusi chạm vào

"mày cũng thích tao, đúng không ?"

hắn thì thầm bên tai cậu, giọng nói khàn đặc

cậu rùng mình, nhưng vẫn cố gắng gạt bỏ cơn rung rẩy trong lòng

"không... tao không..."

hắn cắn nhẹ dái tai cậu, rồi tiếp tục trượt xuống, hôn dọc theo cổ, mỗi nụ hôn lại mang theo hơi thở nóng bỏng khiến cậu càng lúc càng mất kiểm soát

cậu không thể phủ nhận nữa

cậu thích cảm giác này

cậu thích lee minhyung

nhưng cậu không dám thừa nhận

không dám đối diện với sự thật ấy

gumayusi dừng lại. ánh mắt tối sầm khi nhìn xuống người bên dưới

oner nằm dưới thân hắn, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt hơi ướt nước vì hơi men tình ái, đôi môi sưng đỏ vì nụ hôn sâu. một hình ảnh khiến hắn chỉ muốn nuốt trọn cậu một lần nữa

nhưng hắn vẫn kiền lại

hắn không muốn doạ cậu sợ

hắn muốn cậu tự mình thừa nhận

"mày còn dám nói tao đùa nữa không ?" giọng hắn trầm thấp, đầy nguy hiểm

oner thở hổn hển, trong lòng giờ thành một mớ hỗn loạn

cậu không biết phải làm gì. cũng không biết phải phản ứng thế nào

nhưng có một điều cậu chắc chắn. từ giây phút này, mọi thứ giữa cậu và hắn sẽ không bao giờ còn như trước nữa

"tao... tao không biết" cậu thì thầm

gumayusi nheo mắt nhìn cậu

"không biết ?"

hắn cúi xuống, kề sát môi cậu một lần nữa, nhưng lần này hắn không hôn, mà chỉ thì thâm ngay bên khoé môi cậu

"được thôi, vậy tao sẽ khiến mày biết"

tbc

hehe mong chờ lắm chớ gì, nôn lắm chớ gì. nhưng không có đâu, dạo này viết xôi thịt lỏ lắm, tới đó thôi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com