22
căn phòng trăng toát của khu tự trị trong trụ sở t1 bỗng chốc trở thành nơi u ám nhất mà oner từng đặt chân đến. cậu ghét bệnh viên, ghét cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc, ghét cái cách người ta nói về sự sống và cái chết như một trò may rủi. nhưng lúc này, điều cậu ghét nhất chính là hình ảnh của lee minhyung đang nằm bất động trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt đến đáng sợ
trong căn phòng ý tế chỉ có ánh le lói, từng thiết bị theo dõi nhịp tim phát ra tiếng tít tít đều đặn. trên chiếc giường bệnh giữa phòng, gumayusi nằm bất động, toàn thân quấn băng trắng, hơi thở yếu ớt
dưới lớp vải băng ấy là những vết thương còn rỉ máu. mùi thuốc sát trùng trộn lẫn với mùi thanh tưởi của vết thương chưa kịp khép miệng, tạo nên một cảm giác lạnh lẽo đến ngột ngạt. những vết xước trên gương mặt hắn đã khô lại, nhưng vẫn còn đó vệt đỏ sậm in hằn trên làn da trắng xanh
hắn trông như một người chết
ngồi bên cạnh hắn, oner nắm chặt lấy cổ tay hắn, những ngón tay siết đến trắng bệch
bên ngoài cửa phòng, keria đứng tựa vào tường, cúi đầu không nói. nó không dám bước vào, cũng không dám mở miệng. không khí trong phòng nặng nề đến mức chỉ cần thở cũng khiến người ta thấy áp lực
doran khoanh tay đứng gần đó, ánh mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc. người duy nhất giữ được bình tĩnh hoặc có lẽ, hắn đã quá quen với cảnh này rồi
nhưng người không thể bình tĩnh nhất, chính là oner
cậu nhìn gumayusi,nhìn cái cách mà hắn nằm đó không nhúc nhích, cảm giác như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy cổ họng. cậu không thể chấp nhận chuyện này
gumayusi không thể chết
hắn vốn là một kẻ đáng ghét. một kẻ không bao giờ chịu thua, lúc nào cũng hắt mặt lên trời mà khiêu khích cậu. hắn lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng, nhưng thực ra lại là thằng có lòng tự tôn cao đến mức ngu ngốc. hắn mạnh mẽ, kiêu ngạo, ngông cuồng - một con quái vật không biết sợ hãi
thế mà bây giờ... hắn nằm đây
oner nuốt nghẹn
hình ảnh hắn chắn trước mặt cậu, dùng cả thân thể để đỡ lấy viên một dao cho cậu, vẫn còn quá rõ ràng trong đầu
tại sao ?
tại sao phải làm vậy ?
oner không thể hiểu được. cậu không muốn hiểu
hắn không thể hiểu được. cậu không muốn hiểu
hắn đáng lẽ không cần phải lao ra như thế. hắn đáng lẽ phải để cậu tự lo liệu. đáng lẽ không nên liều mạng vì cậu
nhưng gumayusi luôn là kẻ như thế - một khi đã quyết định, thì sẽ không quay đầu
cậu biết điều đó, nhưng vẫn không thể chấp nhận được
cánh cửa phòng bất ngờ bật mở
bước vào là faker
hắn không nói gì, chỉ đứng đó, ánh mắt quét qua từng người một. khi nhìn thấy gumayusi trên giường bệnh, đôi mắt lạnh lẽo của hắn tối sầm lại
hắn chậm rãi đi đến giường bệnh, dừng lại cạnh oner
"ra ngoài !" giọng hắn trầm thấp, ra lệnh
oner không nhúc nhích
faker hơi híp mắt
"hyeonjun"
"... không"
giọng oner khàn đặc, gần như vỡ vụn
faker nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cậu. một lát sau, hắn bất ngờ túm lấy cổ áo oner, kéo mạnh cậu dậy
"em nghĩ mình có quyền ngồi dây tự trách sao ?"
oner cắn chặt răng, không phản kháng
"minhyung làm theo quyết định của nó" giọng faker lạnh băng
"nó không ngu. nó biết rõ nó đang làm gì"
"nếu nó biết, thì tại sao lại..." oner nuốt nghẹn, không thể nói tiếp
faker siết chặt cổ áo cậu, kéo lại gần
"em nghĩ rằng ngồi đây đau khổ là sẽ thay đổi được gì ?"
"... em không biết" oner thì thao
"em chỉ biết rằng... em không thể nhìn nó chết"
faker im lặng nhìn cậu, rồi đột nhiên buông tay. gã quay người , giọng trầm thấp vang lên
"nếu em thực sự không nó chết, vậy thì chuẩn bị đi"
oner ngẩng phắt đầu lên nhìn gã
faker bước đến cửa, không quay lại, chỉ để lại một câu
"tao sẽ san bằng tất cả tụi nó"
hành lang bên ngoài phòng bệnh tĩnh lặng một cách kỳ lạ. không ai nói gì, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn huỳnh quang trên trần phản chiếu lên những gương mặt căng thẳng
keria đứng dựa vào tường, ánh mắt tối sầm lại. nó siết chặt nắm đấm, cảm giác phẩn nộ dâng lên như một cơn bão dữ dội trong lồng ngực
doran đứng bên cạnh, đôi mắt sắc bén như chim ưng, nhưng không giấu được một chút lo lắng thoáng qua. hắn luôn là người lý trí, luôn biết cách tính toán từng đường đi nước bước, nhưng lần này, sự kiến đã đi quá xa để có thể giữ bình tĩnh
"làm sao bây giờ ?"
giọng doran vang lên trầm ổn, nhưng không giấu được sự nặng nề
keria nghiến răng
"không thể để bọn khốn đó yên được"
t1 chưa bao giờ chịu nhục thế này. gumayusi đã ngã xuống, một cách ngu ngốc nhưng cũng đầy bản năng. nếu lần này không trả đủ cả vốn lẫn lời, danh tiếng của họ sẽ sụp đỗ
cánh cauwr phòng bệnh đột nhiên bật mở
faker bước ra ngoài
ánh mắt gã lạnh lẽo, sâu như vực thẳm. gã nhìn từng người một, như thể đang cân nhắc xem ai có đủ tư cách để đi cùng mình trong trận chiến này
gã chậm rãi lên tiếng, giọng nói mang theo một áp lực vô hình khiến người ta không thể kháng cự
"tụi nó muốn lật t1 ?"
không ai trả lời. câu hỏi của hắn không cần câu trả lời
"vậy thì phải cho chúng nó thấy ai mới là người thực sự cầm quyền"ánh mắt cửa faker lướt qua oner
oner đứng đó, lưng thẳng tắp, bàn tay giấu trong túi quần siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. khi ánh mắt của faker rơi xuống mình, cậu chậm rãi ngẩng đầu
đôi mắt của cậu, không còn chút dao động nào
"em có muốn báo thù không ?"
"em sẽ khiến tụi nó phải trả giá" oner trả lời ngay không cần suy nghĩ. không chút chần chừ. không một chút do dự nào
faker gật đầu, như thể đã lường trước câu trả lời này
"anh đích thân dẫn dội lần này"
những lời này khiến tất cả đều hơi ngạc nhiên
faker chưa từng trực tiếp nhúng tay vào chuyện này suốt hai hai năm qua. là người đứng đầu t1, gã không cần phải ra trận trừ khi tình hình trở nên nghiêm trọng. nhưng bây giờ, chính gã lại tuyên bố sẽ đích thân tham chiến
"oner, em và keria lo phần đột nhập" giọng faker trầm thấp, từng chữ đều mang theo sự tuyệt đối không thể phản kháng
"doran, em phụ trách cầm chân bọn nó. anh sẽ xử thằng cầm đầu"
keria siết chặt nắm đấm, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn
"dễ thôi"
doran gật đầu
không ai phản đối
họ biết, đêm nay sẽ là một trận chiến đẫm máu
sau khi kế hoạch được vạch ra, mọi người nhanh chóng rời đi để chuẩn bị. chỉ còn lại oner, đứng trầm ngâm trước cánh cửa phòng bệnh
cậu không vội đi ngay
bước vào trong, cậu nhìn người đang nằm bất động trên giường
gumayusi vẫn chưa tỉnh lại
những vết thương trên người hắn vẫn còn rỉ máu, nhịp thở yếu ớt đến mức làm cậu cảm thấy nghẹt thở
cậu ghét nhìn hắn trong bộ dạng này
gumayusi luôn là kẻ mạnh mẽ, kiêu ngạo, không biết cúi đầu trước bất cứ ai. hắn luôn là kẻ khiêu khích cậu, luôn là kẻ đứng trước mặt cậu với nụ cười nửa miệng đầy thách thức
vậy mà bây giờ, hắn lại nằm đó, như một con búp bê sứ mong manh có thể vỡ bất cứ lúc nào
oner chậm rãi bước tới, người xuống bên giường
cậu không biết vì sao mình lại đưa tay ra, chỉ biết rằng khi cảm nhận được làn da lạnh lẽo của hắn dưới ngón tay, trái tim cậu thắt lại
cậu ghét cảm giác này
"mày nghe đây, lee minhyung"
giọng oner rất nhẹ, nhưng lại như thể rơi thẳng vào lòng người. cậu cúi xuống, ghé sát vào tai hắn, thì thầm
"nếu mày dám bỏ tao lại một mình, tao sẽ không tha cho mày đâu"
cậu không đợi câu trả lời
bởi vì cậu biết, sẽ không có câu trả lời nào cả
nhưng dù vậy, cậu vẫn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán hắn
chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhẹ như lông hồng, như mang theo tất cả những gì cậu không thể nói thành lời
rồi cậu đứng dậy, không quay đầu lại, bước chân của cậu kiên định hơn bao giờ hết
ngoài kia, bóng tối đang chờ đợi
và oner đã sẵn sàng để vùi dập tất cả
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com