24
trụ sở chính t1 sau trận chiến vẫn còn vương mùi khói súng và thuốc sát trung. những vết tích của cuộc đụng độ còn in dấu trên những bức tường, từng vết lõm do đạn găm, từng mảnh kính vỡ chưa kịp dọn sạch. nhưng không ai trong tổ chức cảm thấy lo lắng hay sợ hãi
bởi vì họ đã thắng
bởi vì tất cả vẫn còn sống
gumayusi nhíu mày, cảm giác khó chịu nơi bả vai khiến hắn không thể ngủ ngon. vết thương chưa hồi phục hẳn, nhưng gumayusi chưa bao giờ là người thích nằm yên nghỉ ngơi. hắn vừa trải qua một trận chiến sinh tử, lần đầu tiên nhận ra, bản thân còn nhiều thứ để trân trọng hơn
vừa gượng dậy được hai giây, cánh cửa phòng bệnh đã bật mở
rầm !
không cần nhìn cũng biết ai là thủ phạm
"lee minhyung ! mày lại làm cái quái gì đấy ?!"
oner khoanh tay đứng trước cửa, đôi mắt nheo lại đầy cảnh cáo. trong cậu không khác gì một kẻ sẵn sàng túm cổ gumayusi đè xuống giường nếu hắn dám cử động thêm một chút
gumayusi dựa vào thành giường, nhếch môi lười biếng
"ngồi dậy"
"ngồi dậy để làm gì ?"
"ngắm mày !"
oner suýt sặc nước miếng. cậu trừng mắt nhìn hắn như thể muốn vả thẳng vào mặt thằng này ngay lập tức
"tao cho mày nằm liệt giường luôn bây giờ"
nhưng gumayusi có vẻ không thèm bận tâm đến lời đe dọa này lắm. hắn nhích người về phía trước, đôi mắt không chút né tránh mà nhìn thẳng vào oner
"tao nói thật đấy. sau khi suýt chết mới nhận ra, được nhìn mày mỗi ngày cũng không tệ lắm"
khoảnh cách quá gần khiến oner có chút lùng túng. nhưng làm gì có chuyện cậu để tên này chiếm thế thượng phong ?
oner cười nhạt, chống tay xuống giường, cúi sát vào gumayusi, giọng trầm xuống mang theo chút đe dọa
"mày lại muốn chơi trò sến súa này với tao à ?"
gumayusi nghiên đầu, nhướng mày tỏ vẻ chăm chọc
"chơi không ?"
"chơi cái đầu mày"
oner lập tức đẩy trán gumayusi ra, nhưng lại bị hắn nắm lấy cổ tay kéo mạnh về phía mình. oner mất thăng bằng, loạng choạng một chút rồi bị kéo ngồi hẳn lên giường
hơi thở của cả hai gần đến mức có thể cảm nhận được từng nhịp đập trái tim của đối phương
gumayusi không buông tay. hắn chỉ nhẹ nhàng siết chẳ cổ tay oner, như muốn xác nhận rằng người này thực sự vẫn đang ở đây, vẫn còn sống, vẫn còn ở trước mắt hắn
"moon hyeonjun"
"... gì ?"
"đừng có chạy nữa"
oner hơi khựng lại
cậu không phải kiểu người thích trốn tránh, nhưng khi đối mặt với chuyện tình cảm, cậu lại có xu hướng trốn tránh. không phải vì sợ hãi, mà vì cậu không biết phải làm sao với thứ cảm xúc mới mẻ này
nhưng bây giờ, nhìn vào gumayusi, cậu chợt nhận ra một điều - có lẽ, cậu không cần phải chạy nữa
oner thở dài, giọng điệu có chút bất đắc dĩ
"ai bảo tao chạy ?"
"vậy thì đứng lại đi" gumayusi buông một câu nhẹ bẫng
oner im lặng một lúc, rồi đột nhiên nhếch môi cười
"được thôi. nhưng mày tự tìm đường lui cho mình đi nhé"
gumayusi bật cười, kéo mạnh oner lại gần hơn, đế khi trán cả hai chạm vào nhau
"tao không cần đường lui"
một tuần trôi qua kể từ ngày trận chiến xảy ra, trụ sở t1 cuối cùng cũng trở lại nhịp sống thường ngày. sổ sách được dọn dẹp gọn gàng, vết máu đã được lau chùi sạch sẽ, lỗ đạn trên tường cũng được trám lại. nhưng có một sự thật hiển nhiên mà ai cũng nhân ra - bộ đôi từng được mệnh danh là "oan gia trái chủ" của t1 giờ đã chính thức thành một đôi
không cần công khai. không cần thông báo
chỉ cần nhìn cách gumayusi tự nhiên khoác vai oner đi dọc hành lang, nhìn cách oner không còn né tránh ánh mắt dò xét của đàn em hoặc đơn giản hơn là cách hai người họ không còn va nhau như muốn vác súng ra bắn đối phương nữa
mà khoan, nói tình cảm hơn thì cũng không hắn. vì cái kiểu "tình cảm" của hai người này vẫn còn hơi bạo... bạo lực
ví dụ như
trong phòng họp của t1, oner vừa mới bước vào đã bị một cánh tay bất thình lình quàng qua vai. một giọng nói trầm thấp nhưng đầy khiêu khích vang lên bên tai cậu
"em yêu"
oner suýt thì vấp vào cửa. cậu quay phắt đầu lại, trừng mắt nhìn gumayusi đang đứng sát mình một cách đáng ngờ
"mày có tin tao cho mày một đấm liền không ?"
gumayusi nhếch môi cười, không hề nao núng trước lời đe dọa
"tin chứ. nhưng mày có nỡ đánh tao không ?"
oner cười nhạt
"mày thử động vào tao thêm một lần nữa xem"
gumayusi ngay lập tức siết chặt tay hơn, kéo oner sát vào người mình hơn
"thử thì thử"
"..."
cái thằng khốn này bây giờ hết biết xấu hổ rồi đúng không ?
mấy đàn em trong phòng hộp nhìn nhau, rồi lặng lẽ quay mặt đi, giả vờ như không thấy gì. không phải bọn họ không hóng hớt, mà là không ai muốn lãnh hậu quả nếu chẳng máy chọc nhầm hai con quái vật đang quần nhau kia
keria ngồi chống cằm, lười biếng quan sát hai kẻ mới "thành đôi" mà bày đủ trò chọc tức nhau. nó quay sang doran, tặc lưỡi nhận xét
"đúng là chó cắn nhau chuyển thành cẩu lương. quá trình tiến hóa này đúng là đáng kinh ngạc"
doran gật gù, giọng điệu bình thản nhưng nội dung thì mang sát thương không nhỏ
"đúng là có ngày bị nhau đánh gục thật"
gumayusi liếc nhìn keria rồi lại nhìn doran, nhếch môi cười
"anh với thằng cún dạo này rảnh nhỉ ?"
"rảnh chứ, dạo này bình yên quá mà, có cần đi can đánh lộn nữa đâu mà bận" keria đáp tỉnh bơ
oner hừ nhẹ, dựa lưng vào ghế, hai tay khanh lại
"hai người thích hóng chuyện vậy tao giao hết sổ sách kế hoạch cho hai người làm nha ?"
doran lập tức nhấc ly cà phê lên, làm bộ như mình không nghe thấy gì. keria thì giả vờ bấm điện thoại, hoàn toàn phớt lờ câu nói của oner
cả hai điều biết oner là người nói được làm được
gumayusi nhìn cảnh tượng này mà bật cười, rồi bất chợt quay sang oner, nghiên đầu hỏi
"ê, thế bây giờ tao với mày là gì của nhau ?"
oner nhướn mày, nhìn hắn đầy nguy hiểm
"mày nói cái gì ?"
gumayusi chớp mắt vô tội
"tao đang hỏi nghiêm túc mà. bọn họ cứ nói tụi mình là một cặp, nhưng tao chưa nghe mày xác nhận lần nào cả"
oner nhếch môi cười nhạt, tiến lại gần hơn, đặt một tay lên vai gumayusi, giọng nói trầm xuống một chút
"mày muốn nghe xác nhận không ?"
"ừ. có gan thì nói đi" gumayusi nhún vai
oner cúi xác vài tai hắn, hơi thở phả nhẹ, giọng nói thì mang theo chút đe dọa nhưng cũng đầy trêu chọc
"người yêu của mày"
gumayusi cứng dờ người
oner lùi lại, nhếch môi cười khi thấy biểu cảm ngỡ ngàng của hắn
"sao ? không nói được gì à ?"
gumayusi sau mất ba giây để xử lý thông tin, sau đó lập tức bật cười, kéo oner vào một cái ôm bất ngờ
"vậy thì từ giờ cứ chuẩn bị tinh thần đi, em yêu"
"..."
lại nữa, thằng khốn này
tụi đàn em ngồi xung quanh kiểu "..."
cái bọn đại ca này không biết thương người độc thân hay gì ?
faker đứng từ xa, lặng lẽ nhìn bọn họ, rồi khẽ lắc đầu cười nhẹ. thấy bộ đôi này cuối cùng cũng tìm được điểm cân bằng giữa tình cảm và công việc, gã có thể yên tâm hơn phần nào. không gian tràn ngập tiếng cười đùa, những câu trêu chọc và sự thoải mái của những người đã cùng nhau đi qua sống chết
gã nhớ lại ngày trước, khi căng thẳng giữa oner và gumayusi chưa bao giờ nguội lạnh. hai người này như hai ngọn lửa đối đầu nhau - rực cháy, nhưng cũng sẵn sàng thiêu rụi tất cả. khi ấy , gã từng rất lo lắng
lo lắng sẽ có một ngày, ngọn lửa này sẽ thiêu cháy cả hai, khiến một trong hai người vĩnh viễn biến mất
nhưng bây giờ, giữa những tiếng cười nói, trêu chọc, giữa những ánh mắt không còn sắc bén như dao mà đã có phần dịu dàng hơn, faker biết mình đã lo lắng quá nhiều
bọn họ đã tự tìm thấy điểm cân bằng của mình
"anh"
giọng nói quen thuộc kéo gã ra khỏi dòng suy nghĩ. faker quay đầu, thấy oner đã bước lại gần từ bao giờ
oner không còn khoác lên mình dáng vẻ kiêu ngạo, bất cần như mọi khi. đôi mắt cậu hôm nay không có sự thách thức, cũng không có sự châm chọc nào
chỉ có sự chân thành
"sao thế ?" gã hỏi, giọng nói vẫn điềm tĩnh như thường lệ
oner im lặng một lúc, rồi bất chợt cất tiếng
"em cảm ơn"
faker hơi nhướng mày, có chút bất ngờ
"về chuyện gì ?"
oner không lập tức trả lời. cậu chỉ đứng đó, đôi mắt sâu thẳm như đang lục tìm câu chữ phù hợp. cuối cùng, cậu thở nhẹ, chậm rãi nói
"về tất cả"
cảm ơn vì đã đưa cậu vào t1
cảm ơn vì đã dạy cậu cách sinh tồn trông thế giới đầy rẫy nguy hiểm này
cảm ơn vì đã luôn ở đó, dù cậu có làm bao nhiêu chuyện ngu ngốc đi chăng nữa
cảm ơn vì đã tin tưởng cậu, ngay cả khi chính cậu cũng không bản thân có xứng đáng với sự tin tưởng đó hay không
cảm ơn vì đã không bỏ rơi cậu
faker không đáp ngay
gã nhìn oner một lúc lâu, rồi chậm rãi đưa tay lên, xoa nhẹ đầu cậu em trai của mình như cách gã vẫn thường làm khi cả hai còn nhỏ
oner không né tránh, cũng không phản kháng
có những thứ, không cần nói ra cũng đủ để hiểu nhau
đối với oner, faker không phải là đại ca. mà là một người anh trai, đã kéo cậu ra khỏi bóng tối
thế giới đầy rẫy nguy hiểm, nhưng giữa những ngọn lửa và súng đạn, luôn có những người sẽ ở bên nhau dù thế nào đi nữa
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com