4
trụ sở t1 hôm nay nhộn nhịp hơn bao giờ hết. sau thành công vang dội của phi vụ buôn lậu vũ khí, một bữa tiệc lớn ăn mừng được tổ chức. ánh đèn lung linh trải khắp sảnh tiệc, tiếng cười nói rộn ràng vang lên không ngớt. nhân viên phục vụ bận rộn qua lại, tay bưng những khay rượu và đồ ăn cao cấp
keria, tay cầm một chai rượu mạnh, đứng giữa phòng như một trung tâm của sự nào nhiệt
"này, nghe tao nói ! tối nay, không ai được giữ mặt lạnh như xác ướp hết, hiểu chưa ? chúng ta vừa hoàn thành phi vụ lớn, phải ăn chơi hết mình"
hàng loạt tiếng cười tán đồng vang lên. một vài thành viên trẻ hơn bắt đầu hò hét, nâng ly rượu cụng vào nhau như thể họ chưa từng được uống thứ gì ngon đến vậy
góc sảnh chính, faker - người đứng đầu t1 - vẫn giữ phong thái điềm tĩnh thường thấy. gã mặc bộ vest đen chỉnh tề, tựa lưng vào ghế, đôi mắt sắc sảo quan sát từng người trong bữa tiệc. mặc dù không nói gì, nhưng khí chất uy nghiêm của gã khiến không ai dám buông lơi cảnh giác
"anh không định tham gia một chút à ?" doran ngồi kế bên, vừa ngấp một ngụm rượu vang vừa nhàn nhạt hỏi
faker lắc đầu, nhàn nhạt đáp
"cứ để chúng vui. họ xứng đáng được hưởng sau những gì đã làm"
đoản nhếch môi cười, ánh mắt tinh tế lướt qua đám đông
"vậy còn chuyện giữa hai đứa kia thì sao ? minhyung và hyeonjun. anh định để hai đứa nó đơm nhau thật à ?"
"cứ để tụi nó giải quyết đi. anh không muốn can thiệp nhiều. biết đâu đánh một trận lại hiểu nhau hơn" faker đáp, giọng nói điềm nhiên nhưng không giấu được một chút suy tư
không giống như những người khác đang hòa vào không khí náo nhiệt, gumayusi chọn cho mình một góc khuất gần cửa sổ. tay hắn cầm ly rượu vang đỏ, nhưng không hề uống. đôi mắt sắc lạnh của hắn nhìn chằm chằm ra bên ngoài, như đang chìm vào nhưng suy nghĩ riêng
"đừng nói với tao mày định ngồi đây cả tối"
giọng nói quen thuộc vang lên khiến gumayusi khẽ nhíu mày. hắn không cần quay lại cũng biết người vừa đến là oner
"tao ngồi đâu là chuyện của tao, không liên quan đến mày" gumayusi đáp, giọng lạnh lùng
oner cười nhạt, kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn
"đừng như vậy chứ. đại ca không muốn mày buồn bực trong ngày vui đâu"
gumayusi cuối cùng quay sang nhìn oner. ánh mắt hắn lạnh lùng như băng, nhưng sâu trong đó là một tia khó chịu mà chính hắn cũng không thể giải thích
"tao không cần mày dạy tao phải làm gì"
"mày lúc nào cũng như vậy, nhỉ ? lạnh lùng, xa cách tưởng như không gì có thể chạm tới. nhưng tao biết, bên trong mày cũng chỉ là một thằng nhóc đang cố chứng minh điều gì đó"
oner chống cằm, ánh mắt sắc bén không kém gì gumayusi
"đừng giả vờ như mày hiểu tao"
"đâu cần giả vờ ? tao hiểu mày hơn mày nghĩ đấy" oner nhếch môi cười
cuộc đối thoại của họ gián đoạn khi một giọng nói lanh lảnh vang lên từ xa
"này, hai thằng kia ! đừng có ngồi lì ở đó trốn, ra đây uống lẹ cho bố mày !"
keria xuất hiện, trên tay là chai rượu mạnh, bước nhanh về phía họ. kế bên, doran cũng thông thả đi đến, mang theo vẻ mặt đầy thích thú
"minseok, mày đang làm cái trò gì vậy ?" gumayusi nhíu mày, khó chịu ra mặt
"làm gì ? ép mày uống chứ làm gì ! đêm nay là vui, mày không thể ngồi đây làm một cái cột đá mãi được" keria rót đầy rượu vào ly của cả hai mà không cho họ cơ hội từ chối
doran đặt đĩa trái cây xuống bàn, nhếch môi cười
"tao cá hai đứa này không trụ nổi ba ly. minhyung thì nhìn lạnh lùng vậy chứ yếu nhót. còn hyeonjunie, chỉ giỏi cái miệng thôi"
"gì cơ ?" oner lập tức phản ứng, ánh mắt bừng lên vẻ thách thức
"anh nói ai yếu ? chơi luôn. minhyung mày có dám không ?"
gumayusi quay sang nhìn oner, ánh mắt sắc lạnh, nhưng một nụ cười mỉm hiện lên nới khóe môi
"ai sợ là chó"
"phải vậy chứ, rồi lên rượu thôi" doran nhìn hai thằng em trước mặt mới bị anh khích một tí đã bắt đầu nổi lửa
"đúng đúng. ai sợ thì đi về" keria đứng kế bên, hai tay cầm hai chai rượu giơ lên cao, hào hứng nói
không khí trên bàn tiệc nhanh chóng nóng lên. gumayusi và oner liên tục cụng ly, rượu mạnh như đổ lửa vào cổ họng họ. mặc dù ban đầu cả hai đều cố tỏ ra cứng cỏi, nhưng càng về sau, nét mặt họ càng lộ rõ sự chếnh choáng
"minhyung mày biết không..." oner nói, giọng bắt đầu lạc đi vì men rượu
"tao ghét mày. ghét cái kiểu lúc nào cũng tỏ ra cao ngạo, lạnh lùng như thế"
gumayusi nhếch môi, giọng khàn khàn
"cảm giác đó là tương hỗ thôi. tao cũng chẳng ưa gì mày"
doran và keria ngồi bên cạnh, không giấu được tiếng cười
"hai đứa này đúng thú vị. tụi mày ghét nhau vậy mà vẫn ngồi uống chung được à ?"
"mày im đi minseok !" cả gumayui và oner đồng thanh, nhưng điều đó chỉ khiến cả bàn cười lớn hơn
tuy nhiên, khi đêm tiệc dần trôi qua, nụ cười trên môi gumayusi và oner cũng dần biến mất. men rượu khiến những cảm xúc sâu kín nhất trong họ trỗi dậy và không ai có thể che giấu sự phức tạp trong ánh mắt mình
"minhyung" oner bất ngờ lên tiếng, giọng nói thấp hơn
"mày nghĩ... tại sao chhungs ta lại luôn đối đầu nhau ?"
gumayusi im lặng, đôi mắt hướng về ly rượu trên tay
"vì mày là cái gai trong mắt tao"
"cũng có thể..." oner đáp, ánh mắt lạc đi
"nhưng tao nghĩ... tao chưa từng thật sự ghét mày. tao chỉ ghét cái cách mày luôn giỏi hơn tao, nhưng lại không bao giờ thừa nhận điều đó"
câu nói cảu oner như một mũi kim đâm thẳng vào lòng gumayusi. hắn không đáp lại, chỉ tiếp tục uống, để lại một sự im lặng nặng nề giữa họ
bên ngoài, tiếng cười nói vẫn vang lên không ngớt, nhưng trong có nhỏ này, một điều gì đó đang âm ỉ bùng cháy. và nó sẽ thay đổi tất cả, bắt đầu từ đêm nay
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com