Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5




không khí cửa bữa tiệc lớn dần chìm vào tĩnh lặng khi ánh đèn trong sảnh mờ nhạt dần. những tiếng cười nói, tiếng cụng ly giờ chỉ còn lại âm vang xa xăm. một vài thành viên tổ chức đã say mèm và nằm gục trên bàn, số khác thì rủ nhau ra về, chỉ còn lác đác vài người trong phòng

gumayusi tựa người vào ghế, tay cầm ly rượu gần như cạn sạch. hắn không uống nhiều, nhưng ánh mắt đầy trầm tư của hắn lại khiến người khác tưởng rằng hắn đã chìm trong men say. cách đó không xa, oner đang bị keria và doran ép uống thêm vài ly, hai cười đùa như thể trò đùa này là niềm vui lớn nhất trong đêm

"uống đi, uống đi, hyeonjun ! mày mà không uống hết, đừng mong tao tha !" keria lớn tiếng, vừa nói vừa dúi ly rượu vào tay oner

"thôi đủ rồi, tao uống nãy giờ cũng quá tử tế rồi đó !" oner bật lại, nhưng vẫn bị doran giữ chặt vai

"thế thì uống thêm nữa cho tử tế hơn !" doran nhếch mép cười, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy vẻ trêu chọc

gumayusi nhướng mày, ánh mắt lướt qua cảnh tượng trước mặt. không rõ là do men rượu hay do cái tính khó ưa của oner, hắn bỗng đứng dậy, bước chậm về phía họ

"mày uống nhiều thế mà vẫn chưa gục à, moon hyeonjun ?" giọng nói của gumayusi cất lên, kéo dài từng chữ, đầy vẻ khiêu khích

oner ngẩng lên, ánh mắt lóe lên vẻ khó chịu

"thế mày muốn thử đọ với tao không, lee minhyung ? xem ai gục trước ?"

"thôi được rồi, hai đứa bây được cái thây thôi, đừng có làm trò hề nữa" keria chen vào, nhưng vẻ mặt nó rõ ràng là đang đổ dầu vào lửa

doran buông tay khỏi vai oner, vừa cười vừa vỗ vai keria

"để chúng nó uống đi, anh mày cá là hyeonjun nhà mình gục trước"

"chưa chắc đâu, em cá thằng minhyung chết trước" keria hùa theo, mắt sáng lên khi thấy vẻ mặt cả hai đỏ bừng vì cơn tức

không ai nói thêm lời nào, nhưng cả oner lẫn gumayusi đều hiểu rằng trận chiến uống này không thể tránh khỏi. hai ly, rồi ba ly, rượu đổ xuống cổ họng từng đợt. mỗi lần uống cạn, ánh mắt của cả hai lại càng cháy rực hơn, như thể sự thù địch đang đổ thêm dầu bởi men say

cả phòng tiệc bây giờ chỉ còn lại hai người họ. keria và doran đã rời đi từ lâu, để mặc hai cái đầu nóng ngồi lại. không khí trở nên nặng nề, như thể mọi âm thanh xung quanh đã ngừng lại, chỉ còn lại tiếng thở gấp của cả hai

gumayusi ngả người ra ghế, ly rượu rỗng không đặt trên bàn. hắn nhìn sang oner, lúc này cũng chẳng khá hơn gì, nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ khiêu khích, như thể cả hai đang đứng trên bờ vực của một cuộc chiến không lời

"mày yếu thật, moon hyeonjun" gumayusi cất tiếng, giọng lười nhác nhưng vẫn đủ sức đâm thẳng vào lòng tự trọng của người đối diện. hắn không chỉ muốn thử thách oner mà còn muốn khơi dậy những cảm xúc tiềm ẩn giữa họ

oner cười khẩy, chống tay lên bàn để đứng dậy

"yếu cái đầu mày. tao còn tỉnh hơn cả mày đấy" giọng nói của cậu mang theo sự kiêu ngạo, nhưng bên trong lại là sự hoang mang không thể che giấu

cả hai loạng choạng bước ra khỏi sảnh, sự im lặng giữa họ chẳng hề dễ chịu. chẳng ai muốn nhượng bộ, nhưng cả hai đều cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, như thể một ngọn lửa đang âm ỉ chờ thời cơ bùng phát

khi bước qua hành lang dài, ánh đèn mờ hắt bóng hai người lên tường, gumayusi bỗng dưng dừng lại, quay sang nhìn oner

"mày làm gì mà được đại ca ưu ái thế ? suốt ngày bám theo anh ấy như cái đuôi, có gì hay ho đâu" giọng điệu của hắn mang theo sự châm chọc, nhưng cũng ẩn chứa sự ghen tị

câu hỏi bất ngờ khiến oner khựng lại. ánh mắt cậu xoáy vào gumayusi, đầy vẻ thách thức

"thế mày nghĩ sao ? anh ấy coi tao là cánh tay phải, còn mày thì chỉ là... một thằng xạ thủ không có chỗ đứng" câu nói đó như mũi dao đâm thẳng vào lòng tự ái của gumayusi, khiến hắn cảm thấy bị xúc phạm

gumayusi lao tới, nắm chặt cổ áo oner, ánh mắt rực lửa

"nói lại tao nghe xem, ai không có chỗ đứng ?"

oner không né tránh, gumayusi bất ngờ đẩy mạnh oner vào tường. cú va chạm khiến cả hai áp sát vào nhau, hơi thở của họ hòa quyện trong không gian chật hẹp. nhưng điều làm cả hai bất ngờ hơn chính là khoảnh khắc tiếp theo

không rõ ai là người chủ động, nhưng nụ hôn bất ngờ nổ ra như một ngọn lửa thiêu đốt tất cả sự căm ghét. gumayusi kéo oner lại gần hơn, còn oner thì chẳng hề tránh né. nụ hôn ấy không chỉ là sự bùng nổ của cảm xúc mà còn là một sự thừa nhận về những gì họ chôn giấu bấy lâu

không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở gấp và nhịp tim đập loạn. cảm giác như thời gian ngừng lại, mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, chỉ còn lại họ trong khoảnh khắc này

tay hắn gì chặt gáy cậu, nụ hôn như muốn nuốt cậu vào bụng mình. vì men say hai tay cậu cũng choàng qua cổ hắn mà tận hưởng nụ hôn này. cũng không biết cả hai làm thế nào mà có thể đi được đến phòng ngủ, hắn xô cậu ngã xuống chiếc giường lớn, gương mặt cậu đã đỏ lên một phần vì cơn say, một phần vì thiếu dưỡng khí. vì cú ngã mà chiếc áo cậu bị kéo lên một phần để lộ chiếc eo săn chắc đã qua rèn luyện

hình ảnh này của cậu lọt vô mắt hắn như cảnh xuân lan tỏa, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu hắn

'sao đó giờ tao không thấy mày ngon như này vậy moon hyeonjun ?'

hắn không nhanh không chậm chen vào vào giữa hai chân cậu, cả người đè lên thân cậu lại kéo cậu vào một nụ hôn sâu. bàn tay hư hỏng luồng vào bên trong áo cậu, vuốt ve vòng eo săn chắc rồi lại lướt lên trên tìm đến nụ hoa lấp ló trên ngực, cảm giác lành lạnh từ tay hắn truyền qua da thịt cậu và cảm giác nhồn nhột từ ngực làm cậu khẽ run, miệng không kiềm được kẽ rên một tiếng

"ưm..."

"moon hyeonjun à !"

cậu được hắn buông tha đôi môi thì cũng đã thở hỗn hển vì thiếu oxy. cậu mơ màng nghe được hắn gọi cũng giương đôi mắt mờ đục mà nhìn hắn. gương mặt cậu bây giờ làm hắn không chịu nỗi mà ngón tay lại miết lên đầu ngực cậu

"ah...ưm... minhyung"

"tao nghe, mày muốn nói gì ?"

dứt câu hắn đã nhắm tới chiếc cỗ thon dài của cậu mà cuối xuống, vừa hôn vừa liếm, cuối cùng là cắn lên xương quai xanh lấp ló dưới cổ áo. hắn nắm lấy tay cậu cho vào miệng. moon hyeonjun run người vì sự ướt át từ đầu ngón tay. minhyung luồng lưỡi vào khoảng cách giữa ngón trỏ và ngón giữa của cậu. những suy nghĩ đen tối bắt đầu xăm chiến tâm trí cậu, làm cậu bắt đầu khao khát hơn

lưỡi hắn bắt đầu lướt qua từng tất da cậu, không quên để lại nhưng dấu hôn đỏ hồng trên thân thể trắng trẻo dưới thân. bàn tay không rảnh rỗi mà mò xuống dưới mông căng trong, một tay thì siêng năng xoa nắn, một tay tìm chiếc lỗ nhỏ bên trong

"ah... đừng...lạ...lạ quá..."

"một chút là quen thôi"

hắn lại tiếp tục mở rộng bên trong cậu, lâu lâu lại hôn lên má, rồi lại hôn môi, cuối cùng dừng lại ở đầu ti đã cương cứng của cậu tiếp tục công việc mút mát, thưởng thức. đến khi động nhỏ ngầm vừa vặn ba ngón tay hắn thì mới bắt đầu giải thoát cho con quái vật đã sớn giương cờ, đến tím đau

"moon hyeonjun, ngay bây giờ, tao là ai ?" hắn giữ lấy cằm cậu, ép cậu nhìn thằng vào mình, bàn tay bên dưới vẫn chưa rút ra khỏi huyệt động nhỏ, hắn cong tay gãi nhẹ vào vách thịt ép cậu trả lời câu hỏi của mình

"ah... lee... lee minhyung...ha..."

nhận được câu trả lời mình muốn, lee minhyung mới rút tay ra, đặt thằng em trước miệng huyệt mà vẽ mấy vòng trêu chọc, nhìn cậu oằn mình vì kích thích mà bật cười khoái chí. dừng lại một chút rồi lại bất ngờ đâm thẳng tới, một phát ăn trọn cây hàng to lớn làm cậu trợn trắng, miệng há to không thoát ra nổi tiếng. vách thịt ấm nóng hút chặt lấy phần dưới làm hắn sướng như điên, nhưng chẳng dám động, hắn sợ làm người bên dưới đau

"um... ha được rồi"

nghe được lời cậu nói, dương vật nong căng lỗ nhỏ, rút ra một nữa rồi một lần nữa thúc mạnh một phát lút cán vào bên trong cậu, đầu khấc vừa vặn chạm vào điểm gồ nhạy cảm bên trong cậu. hắn thở hắt ra thoải mái, trong lòng dâng lên cảm giác vui vẻ đầy thỏa mãn nhìn cậu cậu rưng rưng thở dốc bên dưới. hắn nắm lấy bên eo cậu, nhịp nhàng rút ra rồi lại đâm vào, đâm cậu đến ê a rên rỉ. bên trong cậu ấm nóng, như một vùng thiên đường làm da đầu hắn tê rần cả lên

"đừng..g... chỗ đó...ah..."

điểm nhạy cảm liên tục bị dày vò khiến cậu có cảm giác gì đó rất lạ, vừa đau vừa sướng, không nói nên lời

"chỗ nào ? chỗ này hả ? đừng đâm vào chỗ này hả ? hay chỗ nào ? nói tao nghe đi hyeonjun"

mỗi câu nói hắn lại cố tình dùng thêm sức mà thúc mạnh vào điểm đó, hông điên cuồng không khác gì cái máy, hoạt động không biết mệt mỏi. còn cậu thì chỉ biết há miệng trợn mắt, nức nở cào lên chiếc lưng rộng lớn của hắn. những vết cào ấy không làm hắn thấy cảm thấy đau, mà nó giống như một lời khen, tiếp sức cho hắn lại càng hăng hái hơn

"á...ahh..hức...ưm"

lee minhyung bây giờ không khác gì mấy thằng nghiện lên cơn vã đồ, bên dưới thì hoạt động hết công suất, bên trên thì liếm láp, cắn mút rồi lại ngửi lấy mùi hương đặc trưng từ người cậu. cũng không thể quên đôi môi mềm đỏ mọng của người dưới thân, cắn mút, chẳng muốn tách rời một giây phút vào

làm đến quên trời quên đất, không nhớ là hyeonjun đã xuất bao nhiêu lần, cũng không rõ hắn đã ra bao nhiêu lần. đến khi cậu không còn sức mà ngất đi thì mọi thứ mới dừng lại

đến lúc oner tỉnh dậy thì trời cũng đã trưa, những ánh nắng đã sớm len qua khe cửa sổ. đầu cậu đau như búa bổ, còn cơ thể thì hoàn toàn mệt mỏi. khi nhận ra mình đã đang nằm trên giường và cùng với gumayusi - người còn đang ngủ say bên cạnh

oner cứng đờ cả người

"chết tiệt !" cậu lẩm bẩm, cố gắng ngồi dậy với cơ thể như bị xe cán ba bốn lần, nhưng lập tức khựng lại khi gumayusi khẽ cựu mình

"mày tỉnh rồi à ?" gumayusi mở mắt, giọng nói khàn đặc vì cơn say vẫn chưa tan hẳn. hắn nhìn oner với ánh mắt lờ đờ, nhưng có gì đó trong ánh mắt ấy khiến oner cảm thấy bối rồi

oner đỏ mặt,  quay mặt đi chỗ khác

"cái... cái đéo gì xảy ra tối qua thế ? mày nhớ không ?" giọng câu run rẩy, như thể đang cố gắng tìm kiếm một lý do để giải thích cho những gì đã xảy ra

gumayusi chống tay lên đầu, ánh mắt lười biếng nhìn oner

"nhớ chứ. cũng không tệ đâu, moon hyeonjun" nụ cười của hắn mang theo sự châm biếm, nhưng cũng ẩn chứa một chút chân thành

"đm mày... !" oner như hét lên, nhưng lại không biết phải nói gì tiếp. cơn xấu hổ lẫn tức giận khiến cậu không thể suy nghĩ rõ ràng

"bình tĩnh đi, hyeonjun à. tao cũng đâu có nói gì sai. mà này, chuyện này... đừng kể với ai đấy, nhất là đại ca" gumayusi nhếch môi, giọng điệu như châm chọc nhưng ánh mắt lại nghiêm túc lạ thường. nhưng nói thật, lỡ lee sanghyeok mà biết thì chắc hắn bị ngũ mã phanh thây mất, moon hyeonjun là "favorite child" của đại ca đó, không đùa được đâu

oner đứng bật dậy, quay lưng về phía gumayusi

"mày lo mà giữ mồm giữ miệng trước đi, lee minhyung. tao thề nếu ai biết chuyện này, mày chết với tao" câu nói của cậu mang theo sự quyết đoán, nhưng trong lòng lại đầy lo lắng

"được thôi" gumayusi đáp, ánh mắt đầy vẻ tinh nghịch

"nhưng nếu mày cứ đỏ mặt như thế, thì chắc cả tổ chức ai cũng đoán ra" hắn không kiềm chế được nụ cười trên môi, như thể đang tận hưởng từng giây từng phút này

oner không trả lời, khi thay xong quần áo thì đóng sầm cửa lại rời đi. nhưng khí bước ra ngoài, cậu không thể ngăn được hình ảnh tối qua quay lại trong đầu, như một đoạn phim không ngừng lặp lại

còn gumayusi, hắn nằm lại trên giường, tay gối đầu, ánh mắt nhìn lên trần nhà. nụ cười trên môi hắn không hề tan đi, như thể đêm qua lại một chiến thắng nho nhỏ trong trận chiến dài giữa họ. hắn biết rằng mọi thứ sẽ không bao giờ như trước nữa và điều đó khiến hắn cảm thấy phấn khích hơn bao giờ
hết

tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com