7
khu nhà kho cũ ven sông, ánh đèn đường hiu hắt rọi xuống những thùng container chất chồng, tao thành những chiếc bóng kéo dài trên nền đất bê tông ẩn thấp. không khí phảng phất mùi kim loại và dầu máy, hòa lẫn với mùi thuốc súng nhàn nhạt còn sót lại từ những cuộc giao dịch bất chính trước đó
gumayusi đứng tựa lưng vào một thùng hàng rỉ sét, đôi mắt lạnh băng lướt qua đồng hồ trên cổ tay. hai giờ mười bảy phút sáng. hắn ghét kiểu nhiệm vụ này - ẩn nấp, chờ đợi, rồi thu thập thông tin. nếu là một cuộc đấu súng trực diện, hắn còn cảm thấy hứng thú hơn. nhưng faker đã ra lệnh và gumayusi không có quyền từ chối
từng bước chân nhẹ nhàng vang lên sau lưng. gumayusi không cần quay lại cũng biết đó là ai
"mày chậm thế ?" hắn cất giọng khàn khàn, không thèm che giấu vẻ cáu bẩn
"còn nhanh hơn mày đấy, đồ máu lạnh"
oner đáp, giọng điệu châm chọc như mọi khi. cậu bước chân khỏi bóng tối, thân hình cao gầy được bao phủ bởi lớp áo khoác đen ôm sát. ánh đèn đường phản chiếu trong đôi mắt sắc sao của oner, làm chúng trở nên sâu thẳm và nguy hiểm hơn
cả hai nhìn nhau một giây, không ai nói gì thêm. không cần thiết. cả hai đều biết faker giao cho họ nhiệm vụ này với dụng ý gì - buộc họ phải phối hợp, dù có muốn hay không
"mày kiểm tra thiết bị chưa ?" gumayusi hỏi, ánh mắt dừng lại trê chiếc tai nghe mini trên tai oner
"rồi, đừng có lo tao làm hỏng nhiệm vụ của mày"
"tao chỉ lo mày làm hỏng nhiệm vụ của chính mày thôi, oner"
oner nhếch môi, nụ cười nửa miệng đầy khiêu khích
"nếu vậy thì giữ cái mông mày sẵn sàng để cứu tao đi, xạ thủ huyền thoại"
gumayusi hắn giọng nhưng không đáp trả. hắn điều chỉnh khẩu súng lục bên hông, ánh mắt sắc lạnh hướng về phía nhà kho nơi cuộc giao dịch đang diễn ra
ba giờ sáng
trong nhà kho, một nhóm người lạ mặt đang trao đổi thứ gì đó. hộp gỗ lớn được mở ra, lộ ra những thùng kim loại chứa đầy vũ khí. gumayusi nheo mắt qua ống nhắm, quan sát từng cử động của bọn chúng. oner thù nhẹ nhàng lướt qua những chiếc container, thu hẹp khoảng cách mà không gây ra bất cứ tiếng động gì
"mà thấy gì ?" oner hỏi nhỏ qua bộ đàm
"ba tay súng đứng gác, bốn thằng đang kiểm tra hàng" gumayusi trả lời, tay siết chặt khẩu súng trường
"tao có thể hạ ít nhất hai thằng trước khi báo động vang lên"
"đừng manh động" oner lên tiếng cảnh báo
gumayusi không thích nghe lệnh từ oner, nhưng lần này hắn đồng ý. không phải vì hắn tin tưởng oner, mà vì hắn ghét bị faker trách mắng
nhưng đúng lúc đó, một điều bất ngờ xảy ra
một tiếng còi xe bất ngờ vang lên ở phía xa. nhưng kẻ trong nhà kho lập tức trở nên cảnh giác. một tên riết điện thoại ra, nhanh chóng bấm số. gumayusi nhận ra tình thế bắt đầu xấu đi
"có biến. bọn nó đang gọi viện trợ" gumayusi lẩm bẩm qua bộ đàm
"chết tiệt. chúng ta phải lấy thông tin trước khi bọn nó tẩu tán"
không chần chờ thêm, oner trườn nhanh qua các thùng hàng, nhẹ nhàng như một con báo đang săn mồi
"mày định làm gì ?" gumayusi hỏi, đôi mắt sắc lạnh theo dõi từng hành động của oner qua ống nhắm
"dùng não" oner thì thầm
cậu cúi thấp người, lẻn vào góc khuất, rồi bất ngờ búng một viên dỏi về phía cửa sổ nhà kho
keng !
tiếng động nhỏ nhưng đủ khiến hai tên canh gác quay đầu. một trong số chúng nhíu mày, tiến về phía phát ra âm thành
"giờ thì xem tao chơi" oner khẽ cười
chỉ trong tích tắc, oner lao ra từ bóng tối, nhanh như chớp, siết chặt cổ tên canh gác từ phía sau. một tiếng "rắc" khô khốc vang lên
tên lính gục xuống mà không kịp kêu lên một tiếng
nhưng ngay lập tức, tên còn lại quay phắt lại, khẩu súng giơ lên nhắm thẳng vào oner
đoàng !
một tiếng súng vai lên
tên lính đổ gục. một lỗ đạn ngay trán, máu chảy thành dòng
oner quay đầu
gumayusi đứng trên thùng container, khẩu súng trường vẫn còn bốc khói
"mày nên cảm ơn tao" gumayusi nhếch môi
"mày bắn hơi sát đấy" oner liếc hắn
"lỡ trượt thì sao ?"
"tao chưa bao giờ bắn trượt"
oner khẽ bật cười, nhưng không nói gì thêm
cuộc giao dịch bị gián đoạn khi bọn lính phát hiện hai tên canh gác đã biết mất. hỗn loạn xảy ra. một số tên rút súng, một số khác vội vàng gom hàng bỏ chạy
"mày có hai phút để lấy dữ liệu. tao sẽ cản bọn nó" gumayusi nói tay chỉnh lại họng súng của mình
oner không chần chừ, lách mình vào góc khuất, nơi một chiếc laptop đang mở sẵn. ngón tay cậu lướt nhanh trên bàn phím, giải mã lớp bảo mật trong thời gian kỷ lục
gumayusi, trong khi đó, xả súng chính xác vào những kẻ tiến lại gần. ba tên gục xuống trong chưa đầy mười giây
"xong rồi !" oner hét lên
"rút !"
cả hai nhanh chóng thoát ra, lao về phía con hẻm gần đó. tiếng súng vẫn vang lên sau lưng họ, nhưng không ai trúng đạn
khi cả hai nhảy vào chiếc xe đang đợi sẵn bên ngoài, gumayusi nhếch môi nhìn oner
"tao đoán mày nợ tao một bữa nhậu"
"mày mơ đi, đừng có ảo nữa"
cả hai nhìn nhau trong một giây, rồi phá lên cười
mối quan hệ cả họ chưa thể gọi là hòa thuận, nhưng ít nhất thì họ đã phối hợp mà không quay sang giết nhau
là một sự khởi đầu
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com