Chương 2: Vợ
Thiệt sự toang rồi, Moon Hyeonjun thật sự nhặt một thằng ngốc về nhà (làm chồng).
~
"Đừng có lại gần đây!" Hyeonjun lùi tít vào góc tường, ôm chặt cái gối như vũ khí phòng thân, mắt mở to trừng trừng. "Anh... anh chui vào đây bằng cách nào?! Anh ăn thịt luôn con mèo béo đó rồi sao?!"
Đối diện, người đàn ông lạ kia — rõ ràng vừa rồi còn là cục bông xù siêu to kia thôi — giờ đã hóa thành một chàng trai cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, tóc còn hơi rối, đôi tai mèo cụp rũ xuống, chiếc đuôi cũng ỉu xìu quét nhẹ trên sàn.
"Vợ...?" Anh ta gọi một tiếng, giọng khàn khàn ủy khuất, đôi mắt trong veo như lấp lánh hơi nước.
"R-rốt cuộc..." Biến thái cũng có thể đẹp trai như vậy sao?
Moon Hyeonjun hốt hoảng xua tan suy nghĩ ngớ ngẩn của mình, khi thấy người đàn ông cao lớn đó chầm chậm bò về phía mình với cái đuôi đang hơi dựng lên, cậu sốt sắng cầm hết gối đến chăn trên giường ném về phía trước.
Người kỳ lạ kia khi thấy cậu một mực không muốn mình lại gần, liền ngoan ngoãn quỳ gối, cúi mặt không dám nhìn thẳng. Hai tai mèo vừa dựng lên giờ lập tức rũ xuống, trông vô cùng đáng thương.
"Vợ đừng sợ..." Anh ta lí nhí.
Moon Hyeonjun ngây người, trong chốc lát lại thấy tim mình mềm xèo... cậu bối rối lên tiếng, "... Anh là ai?"
"Le..Lee Min..Minhyeong. Mèo của vợ, chồng của vợ ~" Khuôn mặt điển trai kia nở một nụ cười vô cùng ấm áp, chớp chớp mắt, giọng nói tuy ngắc ngứ nhưng lại khiến người khác thoáng chốc rung cảm.
Moon Hyeonjun đơ người, cậu đã tiếp nhận quá nhiều thứ kỳ cục, đầu óc trở nên trì trệ, không nghĩ được bất kỳ thứ gì. Thế này nghĩa là nhặt chồng về nhà nuôi sao?
Người kia bỗng vươn cánh tay dài rộng ra, nghiêng đầu, khóe miệng cong cong thành một nụ cười cực kỳ ngốc, :"Vợ, ôm, ôm ~"
"Đi ra kia ! Đi ra kia! Tôi chẳng hiểu anh nói nhăng nói cuội gì cả!" Hyeonjun cau có né tránh.
Mèo lớn thấy phản ứng gay gắt của 'vợ' thì bĩu môi, "...Vợ đòi đưa Minhyeong về nhà mà.. Vợ không tin Minhyeong, cũng không thèm Minhyeong nữa.."
"Rõ ràng là tôi nhặt một con mèo về! Đâu có điên mà nhặt về một thằng điên như anh!?" Hyeonjun bị xoay mòng mòng liền không kiềm được mà quát thẳng vào mặt tên ngốc phía đối diện.
Lee Minhyeong trề cả môi ra ngoài, hắn mếu máo, nước mắt lưng tròng, như giận dỗi mà biến lại về thành hình mèo, mèo lớn ú nu hậm hực cuộn tròn người lại trong góc tường, nghêu ngao mấy tiếng dỗi hờn.
Vợ đòi nuôi Minhyeong mà! Vợ ghét Minhyeong rồi!
Chết mất, Moon Hyeonjun bị dáng vẻ của hắn hun nóng cho mềm xèo mất rồi. Cậu vốn là người rất dễ mềm lòng, suy đi tính lại, bỏ qua cái việc lạ kỳ là con mèo cậu nhặt về thật sự đã thành tinh đi, trước mắt thì dỗ dành đồ ngốc này trước đã!
Hyeonjun chậm rãi bò đến chỗ con mèo đang cuộn người lại rúc vào góc, cậu chạm nhẹ lên bộ lông xù của nó, nhỏ giọng,
"Thôi được rồi, tôi tin rồi.. anh đừng có làm như vậy nữa..."
"Meo!" Giận vợ!
"Nè, xin lỗi mà... Tôi làm sao có thể tin ngay được cơ chứ..."
"Meo! Meo!" Vợ! ghét Minhyeong!
Hyeonjun có nài nỉ mèo béo cỡ nào, nó vẫn cuộn mình lại không thèm ló mặt ra. Moon Hyeonjun thật sự rất ấm ức! Làm sao có thể ngay lập tức tin rằng một con mèo hoang đột nhiên lại biến thành một gã đàn ông cường tráng và thậm chí là khỏa thân nằm bên cạnh, chưa kể Lee Minhyeong còn chui vào áo sơ mi cậu, lưỡi không yên phận mà liếm láp khắp nơi cơ chứ!
"Min..Minhyeong ơi.." Hyeonjun lắp bắp.
Con mèo ú nu nghe thấy giọng nói yếu ớt của người đẹp, nó liền nhảy dựng lên, nhào vào lòng cậu mà dụi đầu.
"Meo~" Vợ gọi Minhyeong~
"Ôi.. nặng chết đi được, đồ điên này.." Moon Hyeonjun suýt nữa ngã nhào xuống dưới đất khi nguyên cục bông nặng trịch nhào thẳng vào lòng mình, cục bông béo tròn ưỡn bụng lớn, dùi dụi đầu vào ngực cậu, đôi mắt tròn long lanh như muốn nói, Vợ gọi Minhyeong thì Minhyeong tới liền!
"Cái gì mà vợ vợ nữa chứ! Tôi chưa từng-" Hyeonjun định mắng nhiếc tiế, nhưng câu nói nghẹn lại ngay cổ họng khi con mèo há miệng kêu meo~ một tiếng mềm oặt. Âm cuối còn kéo dài, nghe chẳng khác nào làm nũng.
"..."
Thôi xong. Trái tim trai tân run lên bần bật.
Con mèo béo Minhyeong híp híp mắt, nó cố rướn thân hình mập mạp, ngoác miệng mèo ngoạm vào cổ Hyeonjun, vừa cắn vừa gừ gừ như đánh dấu lãnh thổ. Đến khi Moon Hyeonjun không chịu nổi mà kêu lên, Lee Minhyeong lại bụp một cái, chàng trai cao lớn lại xuất hiện.
Lần này hắn thản nhiên dùng lợi thế thân hình áp đảo người nhỏ, chiếc đuôi dài xù xì quấn chặt lấy eo người trong lòng, bên trên áp trán mình vào bả vai Hyeonjun, giọng nũng nịu trầm khàn tràn đầy ủy khuất, "Vợ ghét Minhyeong thật sao...? Vợ không ôm Minhyeong.. Minhyeong sẽ chết mất..."
"..."
Cậu nghiến răng, mặt đỏ gay, đầu óc gào thét: Làm sao mà có loại yêu nghiệt nửa mèo nửa người lại biết làm nũng kiểu này được chứ?!
Nhưng rồi cơ thể cao to kia siết chặt hơn, vòng tay ôm trọn lấy Hyeonjun nhỏ bé, hơi thở nóng ấm phả lên gáy cậu.
"Vợ, cho Minhyeong ở lại nhé... Minhyeong sẽ ngoan, Minhyeong sẽ nghe lời..."
Nếu Lee Minhyeong chỉ dừng lại ở việc làm nũng như vậy, Moon Hyeonjun cũng sẽ không đến mức hối hận về việc đem một con mèo có khả năng biến thành người về. Nhưng, bên trên thì mèo ú nu đang nhõng nhẽo lấy lòng cậu, bên dưới mèo thì cái thứ nhớp nháp ban nãy mà cậu vẫn nhớ như in, nó thật sự đang cứng lên và chạm vào mông của cậu!
Lee Minhyeong ôm gọn cậu vào lòng, tai mèo cọ cọ vào cần cổ, rên rỉ mấy tiếng, "Vợ... Minhyeong khó chịu lắm.."
Moon Hyeonjun tiêu đời rồi!!!
.
.
Bị đấm nên viết chơi chơi chữa lành ạ...
Tui hi vọng họ sẽ trở lại mạnh mẽ hơn ~ Hwaitting!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com