Chương 3: Mèo động dục
Cảnh báo: Seg!! ( bảnh viết không quen nên hình như có xíu thui à, sau này sẽ thử viết nhiều hơn nha hihi ). Bảnh cook ra cái này bảnh ngại hết cả sữa dâu con rồi, bảnh lên núi ở nha.
~
Minhyeong vùi đầu vào hõm cổ người nhỏ, đôi tai mèo khẽ run, liên tục cạ vào làn da mẫn cảm như làm nũng. Hắn rên ư ử những âm thanh kỳ lạ, như đang đòi hỏi một thứ gì đó mà Moon Hyeonjun hoàn toàn không hiểu.
"Đừng... đừng có lại gần như vậy!" Hyeonjun đỏ bừng cả mặt, cố gắng dùng sức đẩy cái thân hình to lớn kia ra. Nhưng sức lực trai tân văn phòng đã nghỉ gym được nửa năm vốn chẳng là gì so với cơ thể cường tráng đang đè lên kia.
Kết quả, càng giãy thì càng bị ôm chặt.
"Vợ..." Minhyeong rên khẽ, hơi thở nóng ấm phả vào sau gáy, rồi bất ngờ cắn khẽ một cái.
"A!" Một tiếng kêu đứt quãng bật ra. Hyeonjun nhắm nghiền mắt vì đau.
"Vợ ơi... khó chịu quá~" Giọng mèo lớn khàn đặc, dán môi vào làn da cậu, vừa dụi dụi vừa khe khẽ nỉ non. Rồi chẳng để người nhỏ kịp phản ứng, hắn đã chiếm lấy môi cậu, hôn mạnh mẽ đến mức Hyeonjun không thở nổi.
Mùi vị lạ lẫm ùa đến, làm đầu óc Hyeonjun choáng váng. Một phần hoảng sợ, một phần lại ngây ngốc mơ màng, cậu chẳng biết phải làm gì ngoài việc vô thức đáp lại, run run đón lấy nụ hôn ướt át đầy chiếm hữu kia.
Lee Minhyeong rõ ràng không biết tiết chế. Hắn chính là một con mèo đực tràn đầy tinh lực, trong mắt chỉ còn duy nhất một con 'mèo cái' xinh đẹp trước mặt, là Moon Hyeonjun. Móng mèo to lớn bắt đầu mày mò khắp thân trên mảnh khảnh, tò mò chạm vào từng đường nét, như một đứa trẻ mới lần đầu được chơi với món đồ quý.
"Ưm..." Hyeonjun nghẹn ngào bật ra tiếng rên khẽ, cố vùng vẫy. Khi bàn tay ấy tiếp tục trượt xuống thấp, cậu vội vàng nắm chặt lấy cổ tay hắn, lắp bắp:
"Dừng lại...! Không... không được..."
Nghe vậy, mèo lớn thoáng khựng lại. Đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn cậu, rồi môi trề xuống như sắp khóc.
"Vợ... vợ ghét Minhyeong sao...?" Giọng hắn run run, chiếc đuôi rũ xuống, cả người như mất đi sức lực.
Gắng gượng mãi mới đẩy được cục bông xù ú nu trước mặt, cả người trở nên mềm nhũn, mất điểm tựa mà đành ngả vào lòng hắn, hổn hển hớp lấy từng ngụm không khí, cánh môi e ấp sưng đỏ, nước bọt vương vãi khiến cậu cảm thấy vô cùng nhục nhã.
Bị Lee Minhyeong đè ra gượng ép hôn đến phát ra mấy âm thanh ái muội chưa từng có, cậu lập tức cảm thấy vô cùng uất ức, chẳng có thằng đàn ông chính trực nào mà lại bị thằng khác đè ra hôn đến phát khóc hết.
Nhưng Moon Hyeonjun thì có đấy. Suốt bốn năm lặn lội chưa từng rơi nước mắt, vậy mà bị Lee Minhyeong bắt nạt đến mức nức nở luôn rồi.
"Vợ.. đừng khóc mà.." Lee Minhyeong dựng đuôi, nhất thời cảm thấy vô cùng bối rối.
Sao đột nhiên vợ lại khóc? Minhyeong làm gì vợ buồn à? Minhyeong thương vợ mà... Meo meo béo tròn cảm thấy vô cùng hoảng loạn!
"V..vợ đừng khóc mà, Minhyeong không cố ý, vợ khóc thì Minhyeong đau, Minhyeong đau lắm..." Lee Minhyeong loạn cào cào nắm chặt lấy bàn tay của cậu, hắn chính là hoảng đến trở nên ngốc nghếch luôn rồi.
Chiếc đuôi xù cuống quýt quấn chặt quanh eo Hyeonjun, đệm mèo mềm mại mập mạp bối rối vỗ về tấm lưng nhỏ. Hắn dụi đầu vào vai cậu, lặp đi lặp lại chỉ một câu:
"Đừng khóc... Minhyeong thương vợ... Thật sự thương vợ mà..."
Moon Hyeonjun được đà mà rơi nước mắt lã chã, chẳng hiểu vì sao lại vì chuyện cỏn con này mà khóc nhiều đến như vậy.
Có lẽ là do đang bệnh, hoặc có lẽ là xấu hổ, hay chính là bị những lời nói của Lee Minhyeong làm cho cảm động rồi~ Trước giờ Moon Hyeonjun chưa từng được ai coi trọng như vậy, chỉ toàn là phải nghe những lời chê bai và luôn phải làm người khác hài lòng thôi.
Lee Minhyeong chính là chạm đến nơi sâu nhất trong lòng Moon Hyeonjun mất rồi.
Minhyeong là một con mèo thành tinh, và hơn hết nó là một con mèo đực bản lĩnh to khỏe, nên hắn không hiểu được vì sao "vợ" lại khóc. Trong đầu hắn, bản năng mách bảo rằng: mèo khi yêu thì phải cạ vào, phải liếm láp, phải cắn nhẹ và giữ chặt lấy con mồi yêu dấu. Vậy thôi. Với hắn, tất cả những gì vừa làm chỉ là muốn gần gũi với "vợ", muốn đánh dấu "vợ" là của riêng mình.
Nhưng tại sao vợ hắn lại khóc thế kia. Tại sao khóe mắt long lanh xinh đẹp đó lại tràn ra những giọt lệ ấm nóng?
Đuôi mèo cụp hẳn xuống, chẳng còn ngoe nguẩy tự tin như lúc nãy. Đôi tai mềm mại cũng rũ xuống, run rẩy một cách bất lực. Khuôn mặt điển trai vừa rồi còn tràn đầy bản năng hoang dại, giờ chỉ còn lại vẻ ngơ ngác, đáng thương và hối hận.
"Vợ.. " Hắn khàn giọng gọi một tiếng, mắt mở to, chăm chăm nhìn vợ run lên trong lòng, Hyeonjun vẫn cứ y nguyên như vậy, nức nở mãi chẳng biết vì sao. Lee Minhyeong nhìn đến độ muốn khóc theo luôn mất rồi.
Minhyeong xin lỗi mà... Minhyeong thương vợ lắm, vợ đừng khóc mà...
Cuối cùng chẳng vì lý do nào mà Lee Minhyeong bị Moon Hyeonjun đá ra khỏi phòng không thương tiếc.
Dù bản năng hoang dại trong người còn cào cấu dữ dội, nhưng thấy "vợ nhỏ" khóc đến bất lực như vậy, hắn chẳng dám ho he. Ngoan ngoãn ngồi bệt ngoài hành lang, cái lưng to bè gục xuống như mèo bị bỏ rơi, chỉ dám chờ cho Hyeonjun dịu lại.
...
"..."
Cửa phòng bật mở. Trước mắt Hyeonjun là một cảnh tượng thật sự kỳ quái, con mèo tròn vo đó, trong hình dáng người, mặc đúng cái áo phông của cậu, mà nó căng đến mức tưởng muốn bục chỉ. Hắn lại còn đang quỳ gối trên sàn, gục đầu ngủ lim dim. Nếu đang ở hình dạng của một con mèo, thì đó chính là tư thế ổ bánh mì quen thuộc của một con mèo.
"Này.."
"Ơ... vợ ~" Minhyeong ngẩng phắt lên, đôi mắt sáng rỡ như vừa tìm thấy cả thế giới.
"Anh hết đồ mặc rồi sao? Sao lại phồng ra như cục bột vậy hả? Biết lấy gì cho anh mặc bây giờ..." Hyeonjun thở dài.
"Áo vợ thơm~" Hắn dụi dụi mũi vào cổ áo, thản nhiên đáp
"Thôi im đi!" Hyeonjun cau mày. "Rốt cuộc là vì sao anh lại cứ nói khó chịu rồi làm ra mấy hành động điên rồ đó vậy?"
Minhyeong cụp tai xuống, ấp úng: "Vợ... Minhyeong đến kỳ..."
"Kỳ gì? Kinh nguyệt á? Thật không vậy?" Hyeonjun ngạc nhiên, nghĩ bụng, "Một con mèo thành tinh sao lại có kinh nguyệt được? Mà còn là một con mèo đực !?"
"Kinh... kinh nguyệt? Là cái gì vậy vợ?" Minhyeong ngây ngô nghiêng đầu, tai dựng lên lắc lắc.
"...Thôi, vậy chắc chắn không phải rồi." Hyeonjun bóp trán, rút điện thoại ra, gõ tìm kiếm. "Đợi đấy, để tôi tra mạng xem rốt cuộc anh bị làm sao... Đột nhiên anh lại đáng ghét khủng khiếp thế này chứ..."
"Vợ~" Minhyeong chồm người lại gần, đuôi ngoáy ngoáy lấy lòng.
Hyeonjun vừa lướt vừa lầm bầm. Đọc đến một dòng, mặt cậu lập tức đỏ bừng, "...Cái này.."
Lee Minhyeong chính là đang đến kỳ động dục! Cậu nhìn Minhyeong đang ngồi dưới đất ngây ngô, lại nghĩ đến những hành động hoang dại lúc nãy của hắn mà mặt đỏ au. "Đồ điên!" Hyeonjun thốt lên. "Anh..."
"Vợ ơi~ Minhyeong khó chịu lắm á..." Lee Minhyeong đứng dậy ôm lấy cậu từ đằng sau, tiếp tục dụi dụi lấy lòng.
"Không được... Thật sự không được đâu mà!" Hyeonjun ngượng ngùng, yếu ớt dùng khuỷu tay đẩy hắn ra,
"Tại sao không được... Vợ ~"
"Tôi với anh đều là đàn ông đó! Rõ ràng chuyện này không được, tên ngốc này!"
"Minhyeong là mèo mà ~ Minhyeong là mèo của vợ nên được mà ~" Lee Minhyeong quẫy quẫy đuôi, gương mặt điển trai nở một nụ cười rạng rỡ, giây tiếp theo đã khóa chặt cậu trong lòng, mặc cho cậu cứ luôn miệng nói không được.
"Đừng có mà.." Hyeonjun vùng vẫy trong bất lực, cậu bị hơi nóng của hắn hun đến mềm xèo, chẳng còn mấy sức chống trả.
Thứ ấm nóng của mèo đực cương cứng, không hiểu thể nào nó lại chọt trúng nơi tư mật của cậu. Moon Hyeonjun hoảng sợ, nhưng có nài nỉ thế nào thì Lee Minhyeong hiện giờ cũng không nghe lọt tai.
"Hưm...A.. Dừng lại.." Hyeonjun khổ sở nói.
"Vợ thơm ~ Ôm ôm ~" Minhyeong vui vẻ đáp.
Sức của con mèo đực này vô cùng lớn, hắn chưa đầy ba giây đã xé toạc chiếc quần đùi vẫn còn vướng trên người cậu, của quý của hắn không nhanh không chậm mà kề sát cánh hoa e ấp như mời gọi. Móng mèo không yên phận mà nắm lấy áo sơ mi mỏng manh định xé, vậy mà chưa kịp thì hắn lại giật mình khi nghe thấy tiếng khóc thút thít vang lên.
"Vợ?"
"...Hức, Minhyeong ơi... đau, đừng làm nữa mà... Đau, đau em.." Hyeonjun mếu máo khóc, cậu giương đôi mắt ngập nước ngước lên nhìn hắn. Hyeonjun chưa sẵn sàng đâu mà... Minhyeong thương Hyeonjun với.
"... Vợ ơi... nhưng Minhyeong không chịu được..." Minhyeong khốn khổ nói, món ăn ngon dâng đến tận miệng mà không được ăn. Meo meo buồn lắm!
Moon Hyeonjun có ấm ức đến mấy thì vẫn là luôn xiêu lòng với con mèo ú nu kia. "...Ưm, bên..bên ngoài, chỉ được làm bên ngoài thôi.." Hyeonjun xấu hổ cúi mặt.
Lee Minhyeong như được thả cửa, hắn kẹp chặt đùi non của người nhỏ, đưa đẩy hông liên tục, ép cho Hyeonjun rên rỉ không ngừng.
"Vợ... vợ ơi ~" Minhyeong rít lên, hắn không nhịn được mà cắn loạn đằng sau cần cổ trắng nõn.
"..Ưm"
Liên tục rồi liên tục, Minhyeong phấn khích xoay người cậu, ép cậu đối mặt với mình, hông vẫn liên tục đẩy, tiếng da thịt va chạm vang vọng không ngừng. Moon Hyeonjun ngoài mím chặt môi ra cũng không thể làm gì, cậu bị Minhyeong xoay mòng mòng, trở tay không kịp mà phải bấu vào người hắn, ôm lấy cổ hắn làm điểm tựa.
Mèo lớn thấy vậy thì vui vẻ lắm, đuôi một lần nữa quấn chặt lấy vòng eo nhỏ, măng cụt mèo thò vào bầu ngực nở nang, coi ngực cậu chính là một cục bột mì mềm mại mà nhào nặn, thi thoảng còn ác ý véo cục bột để tạo hình.
Lee Minhyeong mãi mới phun ra đống dịch đặc sệt nhờ sự hỗ trợ vô cùng gượng gạo của Moon Hyeonjun. Hắn thở ra một hơi hài lòng, còn Moon Hyeonjun thì rã rời gục xuống, mệt mỏi dựa vào hắn, mặc cho hắn tự xoay sở.
Nhưng Lee Minhyeong chỉ biết ăn thôi, hắn không biết dọn. Cứ vậy mà bế Hyeonjun ôm vào lòng, vờ mềm yếu mà làm nũng. Moon Hyeonjun thở dài, vì thẹn quá mà cắn hắn như trả thù. Nhưng Lee Minhyeong lại coi đó chính là vợ đang thể hiện tình yêu, hắn cũng cắn lại đáp trả.
"Tên điên.." Hyeonjun nghiến răng.
"Vợ ~"
"Tôi nhất định sẽ mang anh đi triệt sản!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com