Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Thương

Minhyeong là một con mèo tròn trĩnh, ấm áp, tưởng chừng như cả thế giới này đều có thể tan chảy khi được cuộn mình vào lớp lông mềm mại ấy. 

Một chú mèo mạnh mẽ, dẻo dai, nhưng lại ngây ngô và hồn nhiên như thể chưa từng biết đến những góc cạnh tàn nhẫn của đời. Mọi yêu thương mà mèo con nhận được từ những tháng năm bé bỏng đã đắp lên một trái tim trong trẻo, khiến mỗi bước đi của Minhyeong đều tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng khiến người khác chỉ muốn ôm lấy.

Thế nhưng, rồi mèo lớn trưởng thành. Trưởng thành mang theo khát vọng, mà khát vọng thường kéo theo đắng cay. 

Có những đêm, bóng dáng mèo to xác run rẩy trong màn mưa lạnh, thu mình trong một chiếc bao tải cũ kĩ như muốn tìm một chút an ủi. Vết xước trên da, nỗi trầy trật trong tim – tất cả đều in hằn, để rồi mỗi bước đi về sau là một bước của nỗ lực gom góp hy vọng từ trong đổ vỡ. Và chính từ những nỗ lực ấy, Minhyeong mang về cho bản thân hai con cá ngừ vĩ đại – chiến tích hiếm hoi và quý giá nhất trong đời một con mèo thành tinh.

Lee Minhyeong, vốn dĩ luôn là một chú mèo ngốc ấm áp, vẫn chẳng giữ riêng phần chiến thắng ấy cho mình. Hắn luôn mang nó đến, chia sẻ, rắc đầy sự ấm áp vào mọi nơi hắn bước tới. 

Nhưng dẫu kiên cường là thế, sâu trong lòng, Minhyeong vẫn chỉ là một con mèo ngốc nghếch, thích được khen ngợi, thích được âu yếm, thích được ai đó yêu thương.

Vậy nên, khi Hyeonjun một lần nữa bỏ rơi hắn giữa lồng sắt chật chội, sự ấm áp nơi Minhyeong bỗng nứt vỡ.

Meo meo béo tròn rất giận vợ! Vợ chính là không thương hắn đây mà!

~

Lee Sanghyeok cùng nhân viên đã khổ sở mãi mới nhét được cái thây mèo to xác ấy vào lồng, thậm chí còn bị phản ứng dữ dội của hắn làm cho hơi bối rối, bị mèo lớn cào vào tay một vệt dài.

Mèo cam họ Jeong thấy vậy liền ngay lập tức xù lông cảnh cáo mèo vàng họ Lee, nó gừ gừ mấy tiếng doạ dẫm. 

Mèo vàng họ Lee cũng không chịu thua mà gầm gừ lại, đe doạ ra oai. Nếu không phải Lee Sanghyeok kịp trấn an em mèo đanh đá của mình lại, hay Moon Hyeonjun không kịp lúc đến mang mèo lớn xác đi, có lẽ hôm nay sẽ xảy ra một trận chiến vô cùng gay cấn. 

"Mèo của anh thật sự rất dữ luôn đó.." Hyeonjun vừa cảm thán, vừa nhanh chóng thu lồng mèo về, 

"Xem em mới đúng kìa, nó nhất quyết chỉ muốn em động vào, cũng chỉ nghe lời mình em thôi đấy." 

Nghe vật, Hyeonjun cũng chỉ biết ngượng ngùng xoa đầu, lí nhí tạm biệt đàn anh ra về. Trên đường về cậu còn không nhịn được mà mắng hắn mấy câu, thấy hắn không ngao ngao như mọi lần mới cúi đầu nhìn. 

Ấy vậy mà Lee Minhyeong lại còn không thèm nhìn lấy cậu một cái, cũng xoay thân mèo nằm dài trong lồng chật ních, bực bội thở dài. "Này... Có nghe tôi nói không đấy?" 

"Meo" Không nghe. 

Moon Hyeonjun bỏ rơi hắn, không cần hắn, ghét hắn mất rồi!

~

Meo meo tự hỏi tại sao... Vợ thật sự ghét hắn đến thế sao? Vì sao lại hay rời đi như vậy? Moon Hyeonjun cũng là người ấm áp mà, phải không? Sẽ không bỏ rơi Lee Minhyeong đâu, có đúng vậy không?

"Đừng có trốn nữa mà, mau ra đây đi." Hyeonjun bất lực bật cười nhìn Lee Minhyeong đang cuộn mình thành một ổ bánh mì mèo mềm mại to xác giữa nhà, hắn từ lúc được cậu thả từ trong lồng ra thì liền ngao ngao không cho cậu động vào.

"Minhyeong à... Lại đây, lại đây với em nhé?" Hyeonjun dang rộng vòng tay nhỏ giữa không trung trước mặt mèo lớn, nhỏ giọng gọi.

"Meo!" Không thèm, vợ chỉ giỏi dỗ ngọt Minhyeong thôi.

"Nếu Minhyeong giận, vậy có thể nói cho em biết vì sao không? Minhyeong là một chú mèo ngoan mà, đúng không?"

"..."

Hyeonjun khẽ khàng xoa lên cái bụng tròn mềm, mèo lớn lại không kìm được mà rúc đầu vào lòng cậu, cái đuôi nho nhỏ cũng rụt rè quấn lấy tay. Vừa dụi dụi, vừa meo meo nho nhỏ như đang trách móc. Rồi nhân lúc đó biến thành thân thể to lớn lực lưỡng, siết lấy Moon Hyeonjun thật chặt.

"Vợ có ghét Minhyeong không?"

"Không có mà."

"Đừng bỏ Minhyeong, Minhyeong sẽ cố gắng bảo vệ vợ, thương vợ, ở bên cạnh vợ, được không? Đừng vì Minhyeong làm không tốt mà bỏ rơi Minhyeong, nhé?" Hắn mếu máo tựa má vào bờ vai của cậu, giọng mũi lí nhí nũng nịu như thể chỉ cần một cái gật đầu của Hyeonjun thôi cũng đủ để hắn an lòng.

Moon Hyeonjun bật cười, một con mèo ngốc nghếch như vậy, dù cho có bị tổn thương, nó vẫn luôn muốn xoa dịu người khác, "Minhyeong sẽ kiếm tiền về cho em sao?"

"Tiền thì Minhyeong không có, nhưng sẽ kiếm cá ngừ về cho vợ, có được không?"

"Ừm."

"Ngày mai sẽ ngay lập tức kiếm luôn, mang về con cá ngừ ngon nhất cho Hyeonjun."

"Ừm."

"Sau này cũng sẽ mang về cho vợ thật nhiều cá ngon, thật nhiều yêu thương, đều sẽ mang về cho Hyeonjun."

Moon Hyeonjun bấu lấy tấm lưng to lớn của hắn, hốc mắt cũng không kiềm được mà đỏ ửng lên, chính là bị những lời chân thành ngây ngô ấy của Lee Minhyeong làm cho cảm động, Lee Minhyeong va vấp rất nhiều, đau thương cũng rất nhiều, vậy mà vẫn vụng về đem những gì tốt đẹp nhất đến cho cậu.

"Minhyeong cũng phải thương Minhyeong nữa, em cũng sẽ mang thật nhiều yêu và thương về cho Minhyeong, sẽ cùng Minhyeong kiếm cá về nhà, sẽ bên cạnh Minhyeong, nhất định không rời đi..."

"Vì em cũng thương Minhyeong mà."



_____

Chap này có hơi ngắn một chút, vì muốn chữa lành nên chắc nội dung sẽ tiến triển hơi nhanh... Mình sẽ chăm chỉ ra nhiều hơn, vì gần đây bận quá, về tới nhà là chỉ muốn nghỉ ngơi thôi. Vả lại mình cũng sịt keo vì tê đỏ lắm, nên mình viết cái này đơn giản là muốn thư giãn xíu xiu để chuẩn bị tank cho trận sau ☺️, . Dù sao thì vẫn còn cơ hội, ít nhất mình vẫn còn tin 🍀🍀🍀

Mong mọi người có một ngày vui vẻ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com