Chương 6: Ốm vợ muôn
Warning: Seg! Ngôn từ không trong sạch, không văn minh (Ở phần giới thiệu tui có cảnh báo là sẽ có seg, b nào thấy hông hợp thì có thể click back nha)
~
Bé khoẻ, bé ngoan, bé yêu
Bé líu lo ca hát
Mindong khoẻ, Mindong ngoan, Mindong yêu
Mindong líu lo ca hát.
Minhyeong không khoẻ, Minhyeong không ngoan, Minhyeong không yêu.
Minhyeong không còn líu lo hát ca.
Ngày dài của loài mèo họ Lee chỉ quanh quẩn bên cạnh Moon- vợ xinh, vợ đẹp, vợ hiền, vợ thảo, vợ thơm- Hyeonjun. Vậy nên mèo cảm thấy vô cùng tủi thân khi không có vợ bên cạnh.
Lần thứ 2412 trong ngày Lee Minhyeong nhớ thương Moon Hyeonjun.
Lee Minhyeong hôm nay không thấy Moon Hyeonjun ở nhà, nó cứ lết cái thân xác của mình đi khắp nhà, nghêu ngao gọi tên người thương. Vậy mà đến một lời đáp, nó cũng không nghe thấy.
Vợ hôm nay đi đâu thế?
Có còn về với Minhyeong không?
Vợ sẽ không bỏ Minhyeong đâu, nhỉ?
Minhyeong là một con mèo ngoan ngoãn, hắn rất nghe lời, cũng vô cùng mạnh mẽ và có tính tự lập. Nhưng lại chẳng thể chịu nổi nếu thiếu vắng một Moon Hyeonjun bên cạnh.
Mèo thành tinh đã ngã bệnh, nhưng thật ra hắn không quan tâm lắm. Chỉ muốn làm nũng vợ, muốn vợ ôm, vợ nựng, vợ thơm, thế thì Lee Minhyeong này mới khoẻ lại được!
Vậy nên Moon Hyeonjun về nhà có được không? Vì Lee Minhyeong hôm nay cũng rất nhớ Moon Hyeonjun, sau này cũng chỉ nhớ một mình Moon Hyeonjun trong lòng thôi.
Thân xác tròn trịa nằm vật xuống sàn, mèo lớn cảm thấy rất tủi thân. Vợ không ở nhà, cũng không thèm báo cho Minhyeong một tiếng. Lee Minhyeong đây thấy rất hờn dỗi!
Vợ như thế là rõ ràng không thương Minhyeong rồi!
Nên Lee Minhyeong quyết định sẽ phá phách căn nhà nhỏ này cho bõ ghét! Lee Minhyeong này giận rồi, vợ không chịu dỗ, thì Minhyeong đây không nương tay đâu!
Thế là mèo lớn đã chạy khắp nhà, thấy có gì có thể đổ thì hắn sẽ ngay lập tức đẩy cho nó nằm lăn lóc xuống sàn, quanh quẩn mãi, căn nhà nhỏ đã biến thành một bãi chiến trường!
Lee Minhyeong hổn hển, nhưng lại vô cùng hài lòng với sự trả thù của mình! Mèo lớn nở mũi tự hào, tự cho rằng bản thân thật có uy!
Thật là đúng lúc, vợ cũng đã về!
Moon Hyeonjun khó khăn bước vào nhà, thân thể nhỏ của cậu len lỏi qua khe cửa, men theo tường rồi ngồi thụp xuống nhà.
"Minhyeong... Mau lại đây, em đã đi rất lâu mới mua được cho Minhyeong quần áo và rất nhiều thức ăn mà Minhyeong thích nè.." Hyeonjun tươi cười xoay người.
"..." Căn nhà hiện ra trước mắt cậu là một đống hỗn độn, còn thân mèo tròn trịa kia vẫn đang liên tục cắn xé tấm thảm dải trên sàn.
Lee Minhyeong vểnh tai, sau khi nghe rõ vợ nói, hắn lập tức ngây ngốc nhìn quanh nhà, sau đó sốt sắng ngao ngao quấn lấy chân cậu như lấy lòng.
"...Là Minhyeong giận em à? Là em không nói cho Minhyeong biết, nên Minhyeong nghĩ em bỏ anh đi?"
"Meo..." Không có mà..
"Minhyeong không tin tưởng em sao?"
"Meo! Meo!" Không phải! Không phải!
"...Minhyeong chẳng ngoan xíu nào, Minhyeong cũng không thương em chút nào..." Moon Hyeonjun mím môi, cậu cúi đầu, sau đó lại bắt tay vào dọn dẹp, dù cơ thể rã rời.
Meo meo cảm thấy rất bất an! Vợ mếu tức là Minhyeong sai rồi! Là Minhyeong không tốt! Vợ đừng mếu mà!
Hắn dùng cái đầu tròn cọ cọ vào lòng bàn tay cậu, ra sức cắn tay áo cậu mà kéo.
"...Minhyeong giận em, vậy thì em sẽ dọn, Minhyeong còn muốn nói gì nữa sao?"
"Minhyeong không giận vợ, vợ đừng làm nữa mà..." Lee Minhyeong thoắt cái đã biến thành thân xác cào nghều điển trai quen thuộc. Hắn vòng ra sau ôm lấy eo nhỏ của cậu, theo thói quen mà hít lấy hương thơm thoang thoảng của người nhỏ, nhanh nhẹn dỗ dành.
"Minhyeong không phải không tin tưởng vợ, là Minhyeong ngốc, không biết vợ vắng nhà chỉ vì muốn sắm sửa cho Minhyeong. Vậy nên vợ đừng làm nữa, để tất cả Minhyeong sẽ lo, nhé?"
"Đừng có mà ôm em...." Hyeonjun giấu mặt, giọng nói cậu nhỏ xíu, toàn là tông giọng hờn dỗi mềm mại truyền vào đôi tai của hắn.
"Vợ thơm, vợ yêu, vợ đẹp nên phải ôm thật chặt!" Lee Minhyeong thoả mãn siết lấy người nhỏ mà hôn loạn sau gáy. Người hắn trở nên nóng rực. Thân thể to xác gần như dính chặt lấy cậu, Hyeonjun có muốn cựa quậy một chút cũng không nổi.
"Này... Anh đang bệnh, vậy mà còn...!"
Còn cứng được nữa sao!!!
"Vợ ơi~ Ôm ôm~"
"Mau bỏ ra.." Hyeonjun bấu lấy cánh tay săn chắc, cậu lúng túng muốn thoát ra, nhưng bắp tay to ấy và cái đuôi mèo cứ quấn chặt lấy eo và đùi của cậu, không cho thoát.
Lee Minhyeong không nhanh không chậm cởi chiếc quần bò trên người cậu, lát sau chỉ để lại đúng một chiếc sơ mi mỏng tanh trên người vợ.
"Không được mà... Anh đang bệnh đấy... Khỏi rồi sẽ- a" Minhyeong luồn bàn tay lớn, bắt đầu nhào nặn bầu ngực mềm mại, không những vậy còn ác ý véo một cái vào hai hạt đậu nhỏ hồng. "Ah- đừng mà... Đau.."
"Chỉ có vợ mới chữa khỏi được cho Minhyeong thôi~"
Dứt lời, Moon Hyeonjun đã cảm nhận được thứ xa lạ xâm nhập vào nơi tư mật của mình. Chính là ngón tay linh hoạt của tên ngốc kia đang chu du tìm kiếm trong động nhỏ!
Minhyeong đút ngón cái của mình, tách huyệt nhỏ ra thành một hình tròn nhỏ xíu đang mấp máy gọi mời, nhìn đến mức Hyeonjun phải cấu vào tay hắn một cái, Minhyeong mới hì hì nhả ra, chưa kịp để bé con hồng hào ú ớ câu nào đã lập tức đút hai ngón tay vào trong động nhỏ mà khuấy đảo.
"Ah.. hưm.. không mà... hức..." Moon Hyeonjun không quen với sự xâm nhập bất chợt, cậu liền ấm ức muốn khóc, phần vì xấu hổ, phần vì Minhyeong lại không nghe lời cậu mà làm càn!
"Để anh nới lỏng, yên nào." Lee Minhyeong bật cười, tông giọng ấm áp đột nhiên chuyển hoá thành tông giọng trầm mặc, như ra lệnh.
"Min..Minhyeong?"
Lee Minhyeong đắc ý khi tìm thấy được điểm đang gồ lên trong hậu huyệt, hắn nhấn liên tục khiến Hyeonjun giật nảy, phát ra mấy tiếng kêu la rên rỉ.
"Ứm ưm ... Đừng mà, hức.. đừng ấn..." Hyeonjun khó khăn lên tiếng, cậu xấu hổ chết đi được khi phát ra mấy âm thanh đó. Vậy mà cái tên ngốc kia không biết gì hết!
Lee Minhyeong thường ngày là một con mèo siêu ngốc, vậy mà khi lên giường, hắn đích thị là một con quái vật ba đầu không có lương tâm!!!
"Vợ thích không? Vợ sướng mà, phải không?"
"Thích cái đầu anh!- Ưm.. hức... không mà..." Lee Minhyeong ác ý nhấn thêm một cái.
Minhyeong ra vào đến khi Hyeonjun không nhịn được mà xuất ra, hắn mới thả lỏng bé con ra một lát. Moon Hyeonjun tưởng đã thoả mãn hắn, liền định vùng vẫy thoát ra, ai ngờ chưa kịp làm gì đã hứng trọn một cú thúc khiến cậu vừa ra lại xuất tiếp một đợt tinh dịch nóng hổi.
"Hức... Ah...hưm..." Hyeonjun trợn mắt, vòng eo lần nữa bị siết lấy, tay chân như vô dụng mà chỉ còn có thể bám chặt lấy hắn để đứng vững.
"Xem này, vợ chặt quá, cũng thật nhiều nước~"
"Nói cái gì-! Hức...Ưm!" Minhyeong đưa đẩy liên tục, nắc cho Moon Hyeonjun không thể nói được câu nào hoàn chỉnh, chỉ có thể rên la không ngừng.
Không chỉ hành hạ vợ nhỏ bên dưới, hắn còn bắt đầu mò lên trên, kéo căng hai đầu vú hồng cho nó sưng lên, sau đó xoay người vợ, đâm thọc lần nữa, vén áo vợ mà bắt đầu mút mát, còn quá đáng cắn một cái khiến Hyeonjun ăn đau mà la lên cùng tiếng rên rỉ gợi tình.
"Hức... Đừng mà.. đừng mút mà.. hức ưm.. nhanh quá... em đau.. đau.. hức.." Hyeonjun mơ hồ câu lấy cổ hắn, khó khăn nói trong khi bên dưới cứ bị hắn đâm chọt liên tục.
"Thật là... Vợ cũng sướng mà, xem này, vợ rất ngọt nước, vừa nãy mới cho vào vợ đã ra rồi~ Cũng thật là dâm đãng." Lee Minhyeong khúc khích trêu chọc, không quên đẩy nhanh tiến độ, đầu vú bị hắn nghịch đến đỏ ửng. Bên dưới cũng bị hành cho sưng tấy lên.
"Hưm... Ưm.. Minhyeong... nói như vậy.. anh.. anh.." Moon Hyeonjun không nghĩ hắn sẽ phát ra mấy câu dâm dục như vậy. Da mặt cậu mỏng lắm, bị trêu xíu đã đỏ lựng lên, đây còn là bị Lee Minhyeong bắt nạt trong tình cảnh xấu hổ như vậy nữa...
Lee Minhyeong không nghe lời!
Moon Hyeonjun rất ấm ức!
Moon Hyeonjun sẽ khóc cho xem!
"Hức.. hức.. Oa.." Moon Hyeonjun rấm rứt khóc, cậu mếu máo ôm chặt lấy cổ hắn, uất ức mà chỉ có thể cắn chặt môi.
"Ơ.. vợ?"
"Không nổi nữa... Hức.. mau .. mau bỏ em ra..." Hyeonjun nghẹn ngào nói, cậu vùi mặt vào vai hắn, mệt mỏi để mặc hắn ra sức nắc cậu như cỗ máy.
"Sao vợ lại khóc rồi?" Minhyeong bối rối nhưng vẫn không chịu dừng động tác, hắn rít lên một tiếng, đến khi toàn bộ chất lỏng đặc sệt ở trong bụng vợ mới chịu dừng.
"Ah... Hức.. em bảo.." Hyeonjun nói không lên lời, đợt tinh dịch nóng hổi cồn cào trong bụng, Lee Minhyeong không chịu rút, hắn còn thản nhiên ngâm Minhyeong nhỏ vào bên trong vợ ủ ấm.
"Hức... Bỏ ra... Không muốn mà... Minhyeong không chịu nghe lời em..." Hyeonjun cứ nức nở, chốc chốc lại nhe răng cắn phập xuống vai hắn như trả thù.
"...Anh xin lỗi vợ... Anh đang bệnh mà~ Uống thuốc không khỏi đâu, chỉ có vợ chữa khỏi được thôi mà~"
"Không ai chữa bằng cách làm tình cả... Cút ra mau!" Moon Hyeonjun quát lên, nhưng nước mắt cộng việc đã khóc và rên la rất lâu nên nghe như cậu đang làm nũng vậy.
"Hức.. Minhyeong không thương em..."
"Đâu có! Vợ nói bậy.."
"Rõ là không thương em mà... Hức.." Moon Hyeonjun nấc lên, không kịp trách thêm câu nào đã bị Lee Minhyeong bóp cằm, luồn lưỡi mèo quấn chặt lấy môi cậu mà mút mát ngăn việc Hyeonjun sẽ mếu thêm lần nữa!
"Vợ nói sai rồi! Cái gì vợ cũng đúng nhưng lần này vợ sai rồi... Không có chuyện đó đâu."
"Mau rút ra... Hưm.. trướng" Hyeonjun xấu hổ, bé con giấu mặt mình vào bả vai của hắn, sụt sịt.
"Thế này ấm mà, như này Minhyeong mới khỏi được cơ."
"Huhu.. trướng bụng em mà.. nghe lời em một chút đi mà..." Vợ nhỏ khốn khổ nói dù giọng đã trở nên lạc đi mấy tông trông thấy, cậu khó khăn cựa mình, nhưng không những không thoát ra được mà chỉ càng làm cự vật to lớn kia ngọ nguậy bên trong. Moon Hyeonjun chỉ có thể uất ức xin tha.
"Vậy vợ có sinh cho Minhyeong một đàn mèo không? Minhyeong thích mèo con lắm!" Nói rồi hắn lại xốc vợ lên ngay khi Moon Hyeonjun đang gắng gượng chống tay lên vai hắn nhổm dậy để đẩy con tiểu thủy quái kia ra, hắn lập tức đè vợ xuống, thúc thật mạnh.
"Á! Hức-hic.. không được đâu.. em không sinh được... Minhyeong thương em.. đau em mà.." Moon Hyeonjun rấm rứt tựa gò má ửng hồng lên vai hắn, uỷ khuất giận hờn mà nũng nịu chồng xin tha.
"Vợ thơm~ Ôm ôm~ Thích ôm vợ thế này cơ~"
Ngày mai Minhyeong sẽ ngoan, sẽ nghe lời vợ, còn hôm nay thì không đời nào!
_______
Làm lành chữa tình nha cô chú ☺️
~
Mình đặt một ngôi sao hy vọng ở đây, không dám mong chờ gì lớn lao. Đơn giản chỉ là muốn thắp một chút ánh sáng cho những tháng ngày sau có thể đỡ vất vả hơn một chút.
May God keep and bless them.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com