00 ; La vie Et La mort
Beta-er:
Ngài chỉ vừa tỉnh giấc sau cơn mộng mị. Một giấc mộng kiều diễm, kể về một dục tình đầy hoa lệ đã khiến ngài thức giấc. Ngài cảm thấy trong người trống rỗng, dạ dày ruột gan ngài đã mục rữa và xói mòn. Những cái xác quạ bên thềm cửa sổ. Từ lúc ngài tỉnh dậy, từng con một cứ đâm đầu vào lớp kính rồi rít lên một tiếng thống khổ, đập mãi, để rồi máu chúng hoà lẫn với ánh trăng.
Ngài cảm thấy bị làm phiền vì những tiếng động khắp dinh thự. Ngài chỉ vừa bước ra khỏi ổ ấm, đi đến di ảnh chồng mình và đặt lên đó một nụ hôn. Liên tục có những tiếng bước chân, tiếng quạ thét, những tiếng kêu gào của âm hồn hỗn tạp.
Ngài một thân lõa thể, trên người độc nhất chiếc khăn lụa trắng mịn màng, lấp lánh như được dệt ra từ những vì sao trên dải ngân hà. Mái tóc vàng kim xoăn nhẹ tô điểm từng góc cạnh của khuôn mặt hoàn hảo nhu mì. Cái cảm giác tinh khiết, trong sạch tinh khôi toát lên qua từng đường nét trên cơ thể của ngài. Nét huyền ảo ủy mị nhưng lại ánh lên vẻ trong trắng khiến người ta chẳng dám chạm đến vấy bẩn, một cảm giác gọi là không xứng trào dâng trong đáy lòng ngay từ lần đầu nhìn thấy ngài.
"Lee Minhyeong... Chào buổi sáng, anh yêu." Moon Hyeonjun, ngài một tay phủi đi lớp bụi bám đầy trên khung ảnh, để lộ ra chân dung vẽ một người đàn ông cùng nụ cười như ánh sương mai. Nụ cười này, ngài nghĩ không thể nào để những thứ tạp nham làm lưu mờ.
Tiếng chân càng bước gần, rồi nghe được tiếng gõ từ bên ngoài vọng vào. Cánh cửa gỗ tự động sụp đổ.
Ngài chỉ thấy một gã đàn ông có dáng vẻ cứng nhắc bước vào. Hắn cất giọng nói một câu "Vị thánh bước ra từ điện thờ tối cao, thung lũng Rovert tuân theo lệnh ngài." rồi quỳ một chân xuống đất. Dùng con dao trong túi mình cứa vào lòng bàn tay rồi lại dùng một chiếc khăn trắng vò nát nhẫu. Máu và khăn liền quấn lấy nhau tạo thành một đoá hoa đỏ thắm, tượng trưng cho ngài.
Nghi thức chào đón một vị thánh đến với một vùng đất. Dùng máu thịt của một kẻ đặc biệt hoà vào lụa trắng tinh khôi. Chỉ cần ở gần thánh, thứ đó sẽ nở rộ trở thành biểu tượng của vị thánh đó.
Moon Hyeonjun chỉ nhìn lấy một lần rồi nắm lấy một cánh hoa ngắt khỏi bông hồng. Bước đi nhẹ nhàng lướt qua hắn, đi khỏi căn phòng.
Ngài đã đồng ý.
"Tôi là Lee Minhyeong. Mong ngài sai bảo." Hắn đi theo sau ngài, mỗi bước đi đều không phát ra tiếng động, hơi thở cũng như bị kẹt cứng chẳng dám thở mạnh.
Hyeonjun nghe vậy liền dừng bước."Chết đi."
Ngay lập tức đầu Lee Minhyeong vỡ tung. Nhưng đột nhiên hắn biến mất. Có lẽ đó là một ảo ảnh về người chồng của ngài hiện lên trong căn nhà. Hoặc chỉ là một hồn ma bất kính không hơn không kém.
Trên thế giới này, người tên Lee Minhyeong đối với ngài chỉ được phép có một. Đó là chồng ngài. Người chồng yêu quý ấy dù đã chết được vạn năm, nhưng trái tim của ngài vẫn dành cho người ấy. Một ngày nào đó người ấy luân hồi, ngài sẽ là người đầu tiên xuất hiện trước mắt.
Ngài đi tiếp, bước xuống căn dinh thự trống rỗng không ai dọn dẹp. Nói nơi này dành cho thánh à? Có lẽ nó hợp với một nơi dành cho những kẻ thất bại không có chốn dung thân thì hơn. Những bộ xương đã thối nát sạch nằm la liệt dưới sàn nhà. Tiếng cót két khắp nơi. Những ván gỗ bật nhảy không ngừng.
Ngài cảm thấy không vui. Có lẽ vì chồng ngài không hiện diện ở nơi này, cái khái niệm thánh cũng bị bọn con người rẻ rách vứt bỏ. Ngài càng nghĩ, những dây hoa hồng gai từ khắp vách khe của dinh thự mọc lên từ mọi nơi. Nháy mắt đã biến căn dinh thự trở thành dinh thự xây lên từ hoa hồng. Mùi hương của hoa hồng liền khiến tâm trạng ngài dịu đi, như hương thơm quen thuộc mà chồng ngài ngày ấy thường vương trên vạt áo.
Hyeonjun một mình bước ra ngoài vườn nhà. Nơi đây chứa những cành hoa đã sớm đen như mực. Như cái cách chủ nhân nó đã rời xa trần thế trong nỗi mất mát miên man. Ngài chỉ tiến đến chạm lấy một bông hoa. Nhưng nó lại chẳng có dấu hiệu sống lại.
Thật lạ. Vị thánh của sự sống và cái chết La vie Et La mort ở đây, vì sao đoá hoa ấy không sống dậy? Ngài chỉ ngẩn ngơ giây lát. Rồi quay sang nhìn góc vườn từ chối ánh sáng của mình mà bật cười. Nụ cười ấy không bắt nguồn từ bên trong ngài, mà hộp chứa ký ức đã làm ngài trở về những hoài tưởng. Vuốt nhẹ lấy đoá hoa này, như vuốt lấy khuôn mặt lạnh lẽo của chồng ngài lúc biệt ly ngài mà đi vào cõi mộng của thánh Terre de Nuages.
Ngài nhớ tới cái tên Terre de Nuages, tay bỗng nhiên không kiểm soát được mà bóp chặt cánh hoa. Đến khi nó hóa thành tro thì quay đầu đi.
.
"Choi Wooje!!!" Ngài đang rất tức giận. Từng bước đi của ngài đều được bao phủ bởi hoa hồng sẫm màu. Xông thẳng vào căn phòng mà chỉ có vua chúa mới có thể vào. Nhìn thấy nó đang đứng thong thả khâu từng giấc chiêm bao của con người đã khuất.
Ngài không chần chừ trực tiếp phi một dây gai nhọn đến gần sát cằm của Choi Wooje từ dưới mặt đất "Giấc mơ của Lee Minhyeong, nói cho ta biết."
"Ngươi đúng là vừa tỉnh dậy liền phát điên. Người khác cử đến dinh thự đón tiếp ngươi cũng đã giết. Giờ lại đến đòi mạng chồng à? Harvey ích kỷ kìm hãm sự sống-" Chưa kịp nói dứt lời, cái gai nhọn liền xuyên thủng qua lưỡi của nó.
"Câm miệng, ngươi không có tư cách để ta nhắc tên. Đừng mộng mơ về những giấc chiêm bao mà xưng hô vô độ. Tên xấc xược." Ngài liền để những dây gai quấn quanh những giấc mộng, chỉ cần siết chặt thì mọi giấc chiêm bao này sẽ vỡ tan thành mảnh vụn.
Choi Wooje chỉ cười khinh. Rồi ngay lập tức những dây leo bị đốt cháy.
"Hyeonjun, ta nhắc ngươi nhớ." Nó bước tới gần ngài, vòng cái đôi tay xấc lối của nó qua eo ngài.
"Ngươi là một vị thánh. Tự tay giết chồng mình thì linh hồn chồng ngươi sẽ tan vào cát bụi mà thôi."
"Hyeonjunie yêu dấu, ta nhắc ngươi nhớ, là việc những cành hoa hồng bẩn tưởi đó của ngươi, có vẻ cái màu sắc đỏ thắm ấy, là từ máu thịt Lee Minhyeong mà ra chứ nhỉ?" Nó đưa tay vuốt lên mái tóc của ngài nhưng ngài liền đáp lại nó bằng một cái tát đau điếng. "Câm miệng."
Năm đó, chính mắt ngài thấy nó cùng vị thần chiến tranh đến đoạt xác chồng ngài đi. Lúc rời đi Choi Wooje không quên quay lại nhìn ngài mà nhếch môi. Mối hận không trả ngài không phải thánh nhân.
Cướp đi người ngài yêu, ngài chưa đâm xuyên tim lở loét nó đã là sự ân xá duy nhất rồi. Nhưng nó lại ngang nhiên chẳng biết trân trọng? Có lẽ vì ngài đã ngủ một trăm năm nên nó chẳng còn nhớ ngày ấy ngài ra sao.
.
Thung lũng Rovert là một nơi hoang vu, chỉ có những con người sống ngày tháng âm u khó kiếm cái ăn cái mặc. Vì nơi này quanh năm không khí lạnh. Không thể nuôi những loại cây hoa quả bình thường. Khi nghe tin thánh La vie Et La mort xuất hiện. Hàng vạn người đã cầu nguyện và hy vọng, điều đó khiến ngài trở nên toàn năng ở thời điểm ấy.
"Lee Minhyeong, là tên của ngươi sao?" Hyeonjun ngồi nhâm nhi ly rượu vang đỏ, nhìn sang con người xuất thân thấp kém nhưng lại toát lên vẻ đẹp thần hồn đảo điên.
"Đúng, chính là tên tôi, được cử đến để phụng sự cho ngài. Vị thánh bước ra từ điện thờ tối cao, thung lũng Rovert tuân theo lệnh ngài." Nói rồi Lee Minhyeong loay hoay kiếm con dao từ trong túi quần. Đây là lần đầu gã làm việc này, dù cho có tập thật nhiều lần nhưng đứng trước khí thế áp đảo của ngài cũng phải luống cuống.
Gã rạch một đường trong lòng bàn tay cùng con dao bén được bác thợ rèn đầu thị trấn tặng. Dù chỉ là 1 đường rạch, máu ngay lập tức trào ra như thác. Nhìn máu trào ra như thể muốn rút toàn bộ lượng máu trong người Lee Minhyeong. Dòng máu kéo nhau chảy xuống sàn, chảy đến mức chiếc thảm trắng dưới chân chỉ nhuốm một màu đỏ thẫm. Nhưng gã vẫn đứng chết trân tại chỗ, nơi đó chỉ đau nhói chút chứ chẳng có cảm giác gì, thậm chí trong người chẳng có chút biến động.
Được một lúc thì nó cũng ngừng chảy. Gã giương ánh mắt ngơ ngác về phía ngài, nhưng ngài chỉ nhẹ nhàng sờ vào vết dao ấy. Rồi lại rê đôi bàn tay lên má gã. Cảm nhận hơi ấm nhẹ nhàng qua từng lớp da. Ngài luồng những ngón tay thon thả trắng ngọc ngà vào mái tóc dính bụi trần ấy. Sau đó chỉ thấy ngài ấn gã nếm trọn nụ hôn cháy bỏng. Hai chiếc lưỡi quấn vào nhau không rời. Lee Minhyeong cảm giác có sự tanh ngọt trong khoan miệng. Nhưng chẳng thể kháng cự lại ngài. Nên chỉ đành đứng đó giao môi với Moon Hyeonjun. Cả hai cứ đứng đó trao nhau những tinh túy trong khoang họng ngọt ngào. Cứ thế đến khi ngài ngừng lại. Lúc hai đôi môi tách rời nhau, một sợi chỉ máu cứ thể hình thành giữa đôi môi hai người.
Cứ thế trời tối hôm ấy đổ cơn mưa, một cơn mưa nặng hạt. Cùng những tiếng kêu ái tình trong dinh thự của thánh La vie Et La mort. Để rồi sáng hôm sau điều thần kỳ đã xảy ra. Bầu trời âm u hàng ngàn thập kỷ đã quang nắng. Nắng ấm ôm lấy thân hình những người dân. Ban phước cho họ những nụ cười rộ trên môi. Cũng như xoa dịu nỗi niềm khó diễn tả trong tim Minhyeong. Tối hôm ấy hắn được ban cho sứ mệnh làm người định mệnh của thánh. Một phước lành sẽ cứu rỗi tất cả. Nhưng gã chẳng biết làm sao lại chẳng thể vui.
.
"Vì sao lại trồng thứ này?"
"Ngài hỏi về loài hoa hồng sao?" À... Vì tôi thấy nó hợp với ngài. Một vị thánh xinh đẹp cũng cần một thứ xinh đẹp để làm một góc tâm hồn, vì ngài đã phải phán quyết sự sinh tử biệt ly của con người một cách nặng nề qua nhiều thập kỷ rồi mà nhỉ?
"Ừm."
"Vì tôi thấy nó đẹp, như ngài vậy."
Ngài nghe xong chỉ đứng yên, nhìn Lee Minhyeong gieo mầm xuống đất.
.
Ngài nói với gã rằng: "Những bông hoa này mọc chậm quá mức."
"Có lẽ vì đất tôi vun không tốt, tôi sẽ xem xét việc thay đất." Lee Minhyeong vừa nói vừa cười, ngài ấy đã để ý đến những sự sống nhỏ nhặt. Nhưng quay ra đã thấy ngài ngồi xổm cắt một đầu ngón tay nhỏ máu vào từng cây. Lee Minhyeong hoảng hốt chạy đến nắm lấy tay ngài.
"Xin ngài đừng làm như vậy nữa. Hãy bảo vệ thân thể mình thật tốt. Hoa tôi có thể trồng lại, nhưng tay ngài để lại sẹo thì biết làm sao?" Lee Minhyeong chỉ vừa dứt lời ngón tay của ngài liền mọc ra như cũ. Thời gian chung sống dần gã chỉ thấy ngài như một chú mèo, ít nói nhưng lại có mấy hành động đáng yêu ít ai chịu được. Thành ra gã quên mất ngài cũng là một vị thánh toàn năng chẳng sợ gì.
Nhìn đôi mắt Minhyeong lo lắng vì mình, ngài bất giác cảm nhận tim mình đang đập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com