Old Scars (5)
Hyeonjoon xoay người rời đi, nhưng đúng lúc ấy, cậu sững lại.
Cách đó không xa, dưới màn mưa lất phất, một dáng người quen thuộc đang đứng lặng lẽ.
Minhyung.
Cậu không thể nhầm được. Là anh, với đôi mắt ấy, với dáng vẻ ấy, chỉ là có phần gầy đi, và ánh mắt đã không còn nét ấm áp ngày trước.
Minhyung bước đến gần, chậm rãi như sợ rằng chỉ cần một cử động mạnh, mọi thứ sẽ vỡ tan.
"Hyeonjoon..." Giọng anh khàn đặc, như thể đã phải đấu tranh rất lâu để thốt lên cái tên ấy.
Hyeonjoon siết chặt tay. "Anh đến làm gì?"
"Anh không biết." Minhyung cười buồn. "Anh chỉ... muốn gặp em."
Câu nói đó giống hệt những gì anh từng nói trước đây.
Cơn đau trong lòng Hyeonjoon như vỡ òa. Cậu cười, nhưng chẳng còn nước mắt để rơi.
"Muộn rồi, Minhyung à."
Hyeonjoon quay lưng, bước đi giữa cơn mưa.
Cuối cùng mọi chuyện lại trở về như cũ.
Chỉ khác là, lần này, cậu có thêm một vết thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com