🐻🐯🔞
Sau trận chiến thắng KT vào tối muộn
- Chúng ta đã vất vả rồi, có nhóc nào muốn đi ăn lẩu Haidilao với anh không? Anh mời! Lee SangHyeok cong cong môi mèo lên mỉm cười nhìn các em của mình hỏi
- Có em có emm. Ryu Minseok hớn hở giơ tay vẫy đuôi cún với ánh mắt chờ mong, em cún yêu đói lắm rùi, em chỉ cần có cái gì đó để bỏ bụng thôi.
Lee Minhyeong thì mặt hầm hầm, dường như không hài lòng chuyện gì đấy, chỉ rì rì trả lời cụt lủn :
- Em không đi đâu, em không đói.
Còn Moon Oner thì từ sau khi xuống xe về trụ sở thì đã cong đuôi hổ rất nhanh chạy trốn mất tăm. Choi con Sỏ lẳng lặng đánh giá tình hình, nó sợ mùi thuốc súng quá nên nhỏ nói rằng mình không đi ăn mà sẽ lên phòng tập luyện để đánh rank, Lee Sanghyeok thấy vậy thì cũng không bắt ép các em phải đi ăn cùng mình nữa, anh dắt Min Cún đi ăn rồi nói rằng sẽ về sớm mua đồ cho con Sỏ, Gấu và em Hổ ăn tối.
Sau khi anh SangHyeok dẫn Ryu MinSeok đi rồi thì Lee Minhyeong tức giận quay người đi ngược vào trong trụ sở với kế hoạch bắt nhốt hổ đã được triển khai trong đầu. Con hổ thúi này cũng hay thật, vừa đánh hơi thấy mùi nguy hiểm là liền cong đuôi bỏ trốn. Gumayusi chưa vội tìm mà lên Pop trấn an fan cái đã, xong sau đó lại đùa như thật thật như đùa up lệnh truy nã kẻ trộm Penta của mình lên trên Pop, Moon Oner! Hắn chắc chắn là trên sns đang loạn hết cả lên rồi, nhưng bây giờ hắn không có thời gian để quan tâm đến chuyện đó nữa, hắn phải tìm cho bằng được con hổ đó rồi gieo trừng phạt lên nó bởi vì không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả, còn con Hổ đó thì rồi!!!
Lee Minhyeong cho rằng những nơi nó có thể trốn là trong phòng nó rồi khoá trái cửa lại hoặc nó có thể đói quá thì đi vào Tbap kiếm đồ ăn. Nhưng thật quái lạ, hắn đã kiểm tra kĩ càng cả hai nơi rồi mà vẫn không thấy bóng dáng con hổ đó đâu, trên phòng luyện tập thì chỉ có mình anh Sỏ đang ngồi với chế độ feed rank thôi. =)))))
Lee Minhyeong tặc lưỡi, hơi mất bình tĩnh lầm bầm
- Mẹ nó con hổ ngố này chạy đi đâu được nhỉ?
Tự nhiên có một ý nghĩ loé lên trong đầu của Lee Minhyeong, hắn nở một nụ cười đắc ý.
Trong phòng kiểm soát
Guma ghé đầu vào phòng kiểm soát rồi lễ phép chào anh an ninh, cậu nhóc thân thiết cúi đầu xuống mỉm cười :
Anh mở cho em đoạn camera từ cổng nhé, em muốn tìm Oner ạ
Anh an ninh nhìn bạn Gấu với vẻ mặt khó hiểu, tay thì rà lại camera theo ý của bạn nhỏ tuyển thủ nhưng miệng lại thắc mắc :
- Hai đứa bây lại làm gì nữa vậy, sao em lại đi tìm Oner?
Gumayusi đảo mắt rồi bật cười :
- À, tụi em chỉ đang chơi trốn tìm thôi anh.
- Ờ... à đây nè, em ấy có vẻ hớt hãi nhỉ, nhóc này hôm nay không đi xe công ty mà lại đi taxi về trước xong phóng một mạch vào cổng trụ sở luôn á?
Gumayusi khẽ nhíu mày, an tĩnh nghe anh an ninh nói tiếp :
- Hmm để anh chuyển vào camera 2 giúp em xem sao nhé
- À đây, nhìn theo hướng đi thì chắc em ấy đã chạy một mạch lên sân thượng đó.
- Em cảm ơn anh ạ.
Gấu bự ngoan ngoãn cảm ơn anh an ninh và từng bước đi lên sân thượng, đang đi thì điện thoại ting ting báo có tin nhắn, Lee Minhyeong mở điện thoại lên check thì ngạc nhiên vì đó là tin nhắn Pop của Moon Hyeonjoon. Đại khái là tên họ Moon kia xin lỗi và nguỵ biện các kiểu, nói cái gì mà hắn nhanh tay hơn là có penta rồi? Cái thứ hèn nhát phải bỏ chạy, trốn chui trốn nhủi như thế mà lại không biết thân biết phận, còn dám lên Pop khiêu khích hắn ta à? Lee Minhyeong nghiến răng nghiến lợi thề rằng tối nay hắn mà không chơi chết Moon Hyeonjoon thì hắn sẽ là con gấu con!!
Bên đây Moon con Hổ thì nó suy nghĩ rất đơn giản, nó biết là nó sai rồi, nó muốn xin lỗi Minhyungie nhưng cũng muốn trêu đùa một chút cho không khí hai bên bớt căng thẳng nên đã nói ra lời bông đùa như hai thằng cốt vẫn thường hay đùa nói với nhau.
Ai dè đùa không vui, akgae đã căng, mọi người ai cũng muốn đem nó ra nấu cao hổ cốt rồi, nó thật sự là muốn khóc luôn!
Haizzzzzz. Hổ con chép miệng thở dài.
Lòng nó đã lạnh rồi mà gió trời còn lạnh hơn, nó dễ bị lạnh lắm... nó run run ôm điện thoại vào ngực, kéo áo khoác lên cao, co ro dựa vào một góc mà nó cho là Lee Minhyeong sẽ không tìm thấy được nó, ít nhất là giúp nó có thể tránh được Lee Minhyeong cho đến khi con gấu bự đó nguôi giận. Nhưng đời đâu có như là mơ, giây phút mà nó lim dim định bụng đánh một giấc ở ngoài sân thượng cả tối thì đột nhiên có một lực tay cực mạnh lôi nó đứng dậy, kèm theo đó là thanh âm nghe ám ảnh đến rợn người :
- Bắt được mày rồi nhé
Cả người Moon Hyeonjoon run lên bần bật, có trời mới biết giờ phút này nó sợ đến cỡ nào, nó muốn bỏ chạy ngay lập tức, nó sợ muốn khóc luôn tại chỗ nhưng hiện tại nó không tài nào giãy ra nổi khỏi gọng kìm của Lee Minhyeong nên nó chỉ đành phó mặc cho Lee Minhyeon lôi nó đi xềnh xệch. Trên đường đi cũng có đội Valorant và các thực tập sinh của T1 bắt gặp và chào nó với Minhyeong, tuy nhiên, để không ai phát hiện ra sự mâu thuẫn này thì nó với Lee Minhyung đều rất chuyên nghiệp mà cười chào hỏi lại các em nhưng tay của Lee Minhyeong vẫn luôn siết chặt lấy tay nó khiến cổ tay nó đau lắm, nó không muốn bị phế tay đi đâu, nó còn muốn có tay để chơi game mà... mắt nó đỏ lên nhưng nó ráng nhịn lại, nó không muốn ai nhìn thấy nội bộ T1 đang bất ổn, nó... nó không thể kêu cứu được.
- Mày... mày kéo tao đi đâu vậy...
Moon Hyeonjoon dò hỏi với tâm trạng bất an tột độ, còn Lee MinHyeong thì chỉ lạnh nhạt trả lời :
- Tới đi rồi biết.
Đích đến là phòng riêng của tuyển thủ Gumayusi, dù Moon Hyeonjoon đã không ít lần qua chơi phòng của bạn gấu nhưng mà đây là lần đầu tiên nó cảm thấy căn phòng này lạnh lẽo đến vậy. Lee Minhyeong khoá trái cửa và thẳng tay quăng nó thật mạnh lên giường.
- Á
Moon Hyeonjoon kêu lên, vì quá sợ hãi mà nó liền bật dậy rồi lớn tiếng :
- Mày... mày tính làm gì tao hả? Tao la lên bây giờ đó
Đối diện với một con hổ bông đang kêu loạn thì Lee Minhyeong chỉ bật cười :
- La lên đi, tao thách mày đấy, dù mày có la to đến cỡ nào thì cũng không có ai đến cứu mày đâu, anh Sanghyeok cùng các quản lý và Ryu Minseok đi ăn rồi, anh Doran đang ở phòng tập luyện....
Lee Minhyeong cúi xuống ghé vào tai nó như đang tuyên một bản án tử :
- Không một ai cứu mày cả, con hổ chết tiệt!
Nói xong Lee Minhyeong lập tức lột phăng áo khoác của nó ra, xé rách luôn áo thun đội, Moon Hyeonjoon không ngờ Lee Minhyeong lại có sức mạnh khủng khiếp đến mức như vậy, nó hoảng loạn đưa tay nắm lấy chiếc quần tội nghiệp sắp bị con gấu đó lột ra kia, mếu máo cố gắng xù lông đe doạ đối phương :
- Mày... mày mau dừng lại, tao... tao sẽ đánh mày đó
Lee Minhyeong nhìn một màn meo meo này rồi cười khẩy, hắn nắm chặt cằm và nhìn thẳng vào con ngươi đỏ hoe của nó, thâm trầm nói:
- Mày định đánh tao? Với cái bộ dạng đang run rẩy chờ tao chịch thế này á?
Lee Minhyeong tiến lại gần hơn và áp sát nó, lạnh lùng nói tiếp :
- Tốt nhất là mày không nên chống cự, tao không muốn phải bẻ gãy tay của mày đâu.
Moon Hyeonjoon bàng hoàng mở to mắt, Lee Minhyeong đang muốn bẻ tay nó? Thật hay đùa vậy? Nó như không thể tin được nhưng vẫn cố chấp xác nhận :
- Mày dám sao?
Và rồi không một động tác thừa, tay phải của nó liền bị lôi lên, Lee Minhyeong dùng lực không nặng không nhẹ bẻ một cái, Moon Hyeon hốt hoảng gào lên, cố gắng rụt tay lại :
- A... đau... đừng mà... tao tin rồi, mày đừng bẻ tay tao nữa, cuối tuần đội mình... mình còn phải thi đấu mà Minhyeong ơi. Moon Hyeonjoon bất lực nài nỉ trong cơn mong mỏi hòng kéo lại được chút lí trí của Lee Minhyeong.
- Mày cũng biết vậy nữa hả? Vậy thì khôn hồn mà nằm yên đi trước khi tao phế hẳn cánh tay của mày.
Moon Hyeonjoon giờ phút này đã tuyệt vọng rồi, nó tin là Lee Minhyeong nói là sẽ làm thật rồi, nên nó chỉ có thể nằm im vô lực phản kháng, để mặc cho người xạ thủ phía trên cởi đi quần dài của nó và sau đó...
Không dạo đầu, không bôi trơn, không ôm ấp, không vuốt ve, không gì cả
Chỉ có một cú thúc tàn nhẫn và mạnh bạo đến mức khiến cả người nó như rách toạt ra làm đôi
- Ư... đau...
Đúng rồi, lần đầu tiên của Moon Hyeonjoon đã đau đớn như vậy đấy.
Lee Minhyeong vẫn tiếp tục đâm vào bên trong Moon Hyeonjoon một cách tàn bạo, không hề có chút thương xót nào kể cả khi bên dưới của người đi rừng đã bê bết máu, Lee Minhyeong còn cảm thấy chảy máu như vậy cũng tốt, ít ra có máu bôi trơn sẽ khiến hắn ra vào cái lỗ bé tí này mượt mà hơn. Hắn đang trừng phạt người đi rừng chứ không phải muốn đơn thuần làm tình, nếu đối phương cảm thấy sướng thì đây đâu thể gọi là trừng phạt?
Moon Hyeonjoon nằm xụi lơ bên dưới vẫn nấc lên không ngừng, nó đưa tay lên miệng để cắn vì nó đau quá không chịu nổi, nó chắc chắn bên dưới đã chảy máu rồi, vậy mà con gấu này vẫn không tha cho nó, cứ tàn ác mà đâm loạn hết cả lên bên trong nó thôi.
- Ai làm gì mà mày khóc? Oan ức lắm à?
Nghe vậy Moon Oner còn khóc lớn hơn, nó vô lực đẩy cánh tay người trước mặt ra, thanh âm run rẩy bạc nhược phát ra từ cái miệng bé xíu của nó:
- Mày cút ra đi... tao... không chịu nổi nữa...
- Mày đéo có quyền được lên tiếng ở đây đâu Moon Hyeonjoon ạ
Nói rồi Lee Minhyeong lại nắm lấy eo nó rồi tăng tốc như vũ bão khiến Moon Hyeonjoon giật nảy cả người, nó vừa lắc đầu nguầy nguậy vừa thút thít :
- Ư ư... Tha... tha cho tao... đau lắm rồi... huhu...
- Mày mơ cũng đẹp đấy
- A... Hức... đau quá...
- Van xin mày... dừng lại...
- Xin lỗi mà... xin... lỗi.... hức...
Ăn đau đủ rồi nên bây giờ mới biết đường mở miệng nói câu xin lỗi đấy. Lee Minhyeong thở hắt ra một hơi, bắt đầu chất vấn người bên dưới :
- Nói, tại sao mày lại làm vậy?
Nghe ra được sự tức giận của người xạ thủ trong đội, Moon Hyeonjoon sợ hãi đến run rẩy cả lên, đôi tay nó xoắn xít hết cả vào nhau, bờ môi khô khốc rướm máu run run trả lời, vì đang khổ sở quá nên câu từ của hổ bông lộn xộn hết cả lên :
- Mày tin tao có được không? Tao.... hức... tao thề là tao không cố ý... chỉ là... tao xin lỗi... tao đã không kịp thấy chữ Quadra kill đã hiện lên... nó hiện lên trễ thật mà.. ức...
- Hức.... Xin lỗi... không có nghe mày hô penta...
- Xin lỗi Minhyeong, lần sau... hức... lần sau... tao sẽ nhường mạng cho mày mà...
- Xin lỗi.... tao chừa rồi.... hức...
- Xin lỗi... tao không nên làm như vậy... hức... xin lỗi Minhyeong mà... hức...
Người đi rừng cứ lẩm bẩm xin lỗi liên tục như đang mê sảng, thật ra là sau khi trút giận lên người Hyeonjoon thì Minhyeong đã nguôi giận đi rất nhiều rồi. Làm sao mà Minhyeong lại không tin Hyeonjoon được, cả hai đã cùng nhau thi đấu một khoảng thời gian rất lâu, sự hoà hợp và tin tưởng đối với nhau đã lớn đến mức không thể nghi ngờ được. Minhyeong nhớ cũng có lần, vì để cố gắng lấy được penta cho hắn mà Moon Hyeonjoon đã lao vào bệ đá cổ và nằm luôn kia mà...
Còn bây giờ thì...
Người đi rừng vẫn đang khóc rấm rứt và vẫn không ngừng xin lỗi, vì nó tưởng bạn gấu bự không chịu tha thứ cho nó, nó cảm thấy buồn lắm, tim của nó còn đau hơn cả vết thương ở dưới thân nữa.
Lee Minhyeong thở dài, vỗ vỗ mặt nó :
- Đừng có xin lỗi nữa, còn một chuyện nữa, sao mày lại lên Pop nói như thế?
Nghe vậy Moon Hyeonjoon lại tủi thân nức nở :
Hức... tao... tao giỡn mà.. tao cứ nghĩ là chúng mình thân... à không... Moon Hyeonjoon nghĩ nghĩ gì đó rồi đột nhiên khựng lại một chút, nó cố gắng sắp xếp câu từ để giải thích cho bạn gấu hiểu. tao.. xin lỗi, tao sai rồi, đáng lý ra tao không... hức... nên... nói đùa như thế...
Moon Oner đang cảm thấy oan ức hơn bao giờ hết nhưng mà nó không có dám chống cự lại Lee Minhyeong, cái đầu đơn giản của nó chỉ nghĩ rằng nó đang trêu bạn nó thôi, nó biết rằng các thành viên T1 đều đọc được tin nhắn Pop của nhau mà, nên lúc đó nó chỉ nghĩ tới việc trêu bạn gấu kiểu á à thằng lày gè, lần sau làm tốt hơn nhé rồi mày sẽ có penta thôi thằng cốt, chứ nó đâu có nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này.
Nó suy nghĩ mọi chuyện đơn giản quá rồi.
Nó nên biết Lee Minhyeong hiện tại đang phải chịu áp lực lớn đến cỡ nào chứ?
Tại sao nó lại đối xử với bạn như vậy? Dù không cố ý nhưng mà nó đã vô tình đã làm tổn thương Minhyeong mất rồi.
Thế nên con hổ bông hoàn toàn quên mất mình vừa bị cưỡng hiếp thảm hại ra sao, quên đi luôn cái thân dưới đang đau đớn mà cố ngồi dậy, chầm chậm ôm lấy con gấu bự của nó rồi nhẹ nhàng vuốt ve lưng vỗ về con gấu ấy như thể gấu bự là bảo bối quý giá nhất cuộc đời của nó vậy. Sống lưng con hổ nhỏ vì gắng gượng ngồi dậy mà run lên từng cơn, nhưng nó vẫn cố trấn an bạn gấu bự :
- Mày đừng giận tao nữa... tao hứa, mấy trận tới tao sẽ cố gắng giúp mày lấy penta
Con hổ bông hơi tách ra khỏi bạn gấu bự, ánh mắt còn sót chút nước vẫn kiên cường nhìn vào mắt bạn gấu bự và nói tiếp :
- Thật đó, cho dù tao có phải lên bảng đếm số bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì tao vẫn sẽ giúp mày có penta, nhất định
Nói xong con hổ lại híp mắt cười ngốc và nghiêng đầu nhìn bạn gấu bự, trông như thể nó đang mọc ra cái đuôi hổ vẫy vẫy chờ bạn trả lời vậy
Nói không cảm động là nói dối, con hổ hồ ly này thật là biết cách thu phục lòng người mà. À không, hồ ly gì chứ, có hồ ly nào lại ngốc như vậy, mình ăn nó đến sạch sẽ, gặm cắn người nó loang lổ đầy vết bầm tím, làm bên dưới nó chảy cả máu, rồi đến cuối cùng chính nó vẫn ngồi đây dỗ dành mình.
Thiệt ngốc hết chỗ nói...
Nhưng mà hổ ngốc hối lỗi như vậy thì tội gì mà không nhận, huống chi thịt Moon Hyeonjoon quá ngon miệng, bạn Minhyeong lại muốn ăn thịt hổ tiếp rồi. Lee Minhyeong gật đầu ra hiệu như đã biết :
- Thôi được rồi, tao biết rồi
Nghe được câu trả lời của bạn gấu bự đối diện làm Moon con hổ vui vẻ muốn nhảy lên, miệng xinh nhoẻn ra một nụ cười đầu tiên trong buổi tối :
- Mày nói thật sao? Mày đồng ý tha thứ cho tao rồi hả?
- Ừ, tao sẽ tha cho mày, với một điều kiện
- Đ-điều kiện gì á?
Hổ bông liếm môi, tự nhiên cảm thấy có chút nguy hiểm đâu đây
- Mình làm tiếp thôi, tao chưa có thoả mãn
- Ơ.. không... không được
Moon Hyeonjoon chịu không nổi nữa, nó toan kéo mền lên che thân tính bỏ chạy nhưng sức của nó thì chạy làm sao nổi với con gấu bự kia. Lee Minhyeong thấy nó muốn bỏ chạy thì phì cười, một tay nắm lấy cổ chân nó, một tay bóp lấy cổ nó lật lại đằng sau và đương nhiên, lại một phát lút cán vì cái lỗ nhỏ của Moon Hyeonjoon đã được hắn nong rộng ra nãy giờ
-Ức... a... huhu..mày... mày bắt nạt tao..
Bạn Gấu không có tí gì gọi là đồng cảm cả, trên mặt hắn lạnh tanh, vẫn một mực thô bạo đâm rút :
- Mày ráng chịu đi, dù gì cũng là lỗi do mày gây ra mà
Moon Hyeonjoon cảm thấy Lee Minhyeong bắt nạt nó vô lý quá rồi, nó tủi thân khóc lên :
- Huhu... đau... a... mày.. mày thật là quá đáng mà..
- Bọn họ, bọn họ đã gọi tao là svsolokill thì thôi đi, bây giờ đến mày cũng bắt nạt tao
- A..a.. hức... Lee Minheyong là đồ đáng ghét... ư.. huhu...
- A... Minhyeongie, tao đau ...
- Đau quá... ư...ư
Moon con hổ hình như đã chóng mặt rồi, còn vô thức nũng nịu gọi tên thân mật của con gấu nữa
Moon Hyeonjoon ấm ức vẫn tiếp tục khóc nức nở, còn động tác của Minhyeong dường như dịu dàng lại với người dưới thân vì hắn không ngờ Moon con hổ ngốc nghếch đến mức đã tự mình chạy đi đọc những bình luận ác ý nhắm vào nó như vậy. Lee Minhyeong trong lòng xót xa lật người Moon Hyeonjoon lại đối diện với mình, nhẹ nhàng đặt xuống môi người đi rừng một nụ hôn. Bằng tất cả sự dịu dàng của mình, Lee Minhyeon vừa hôn hổ bông vừa thì thầm :
- Moon Hyeonjoonie đừng khóc nhè nữa
- Moon Hyeonjoonie biết sai và sẽ sửa thì Hyeonjoonie chính là một đứa trẻ ngoan
- Những đứa mắng Joonie là anti đấy, Joonie đừng nghe lời chúng nó nói
- Là fan thì sẽ yêu thương tất cả thành viên, yêu thương cả chúng ta
- Nên Joonie đừng bận tâm đến mấy bình luận quá khích kia nữa nhé
Dường như cảm nhận được sự dịu dàng an ủi của Lee Minhyeong mà Moon Hyeonjoon đã từ từ nín khóc, nó quẹt quẹt lung tung mặt nó rồi cố mở mắt nhìn người phía trên, ngại ngùng mỉm cười, lí nhí trả lời :
- C..cảm ơn mày...
- Có gì đâu, con hổ ngốc này
Lee Minhyeong phì cười rồi búng vào trán con hổ một cái, xong sau đó nhẹ nhàng đặt lên má của Joonie một nụ hôn, vô cùng cưng chiều mà nói :
- Để tao làm mày sướng nhé
- M- mày nói gì vậy....
Lee Minhyeong thôi không dày vò Moon Hyeonjoon nữa mà chuyên tâm đi tìm kiếm điểm G của người dưới thân, hắn cứ hì hục mày mò mãi cho đến khi Moon Oner giật mình rên lên một tiếng, nó liền bối rối lấy tay che miệng, cực kì hoang mang nhìn bạn gấu của nó, còn bạn gấu của nó thì cười nham hiểm nhìn nó và nói :
- Tìm ra rồi
Vừa dứt lời là một tràng những cú nắc mạnh giã liên tiếp vào lỗ nhỏ đã sớm sưng húp của nó, Moon Hyeonjoon bị chịch liên tục không thở nổi, nó sướng quá không tả được, sao thằng bạn nó làm tình đã như thế mà nó lại không biết? Nhưng mà Minhyeong nắc mạnh quá, nên nó vừa sướng vừa thốn, nước mắt Moon Hyeonjoon không tự chủ được lại chảy ra, nó ôm lấy vai của bạn gấu bự rồi lại dụi dụi nhõng nhẽo
- Mày... chậm thôi... hức... tao chịu không nổi
Con gấu thấy vậy cũng cúi xuống ôm ôm con hổ bông dịu dàng nói :
- Ừ, biết rồi, đêm nay để tao thương mày nhé
Rồi lại dịu dàng chơi con hổ. Dường như tìm thấy được khoái cảm, Moon Hyeonjoon không tự chủ được bật ra những tiếng rên tràn đầy nhục dục :
- Ưm... ư... a.. Minhyeongie ơi... s..sướng... quá...
- Sướng hửm? Thế sau này mình lại làm tiếp nhé?
- Ơ... không.. không... được đâu
Gấu bự dừng lại, khó hiểu hỏi nó :
- Tại sao lại không được?
Con Hổ bông có chút xấu hổ, ngượng ngùng đỏ mặt trả lời :
- Vì tụi mình là bạn mà...
Chân mày bạn Gấu giật giật, nói vậy có thấy vô lý không vậy?
- Bạn bè nào lên giường với nhau kiểu này?
Giờ lại đến lượt Hổ bông hoang mang rồi, nó nghĩ nghĩ một lúc lại ngây thơ hỏi :
- Tụi mình c...có hả? Chứ cái này không phải là trút giận hả?
- Thì đúng là ban đầu tao có ý định trút giận lên mày thật nhưng mà bây giờ mày nhìn xem, tao với mày đúng là đang làm tình thật đấy?
Nói rồi Minhyeong cố tình di chuyển chậm lại, nước dâm bên dưới Moon Hyeonjoon được đà trào ra tạo nên tiếng nhóp nhép ọp ẹp khiến không gian xung quanh trở nên dâm dục hẳn, Moon Hyeonjoon xấu hổ quá, nó giơ móng hổ lên che mặt lại, lí nhí trả lời :
- C...cái này... mày chỉ nên làm chuyện này với người mà mày thích thôi, còn tụi mình... là... là... tai nạn....
Bỗng dưng tim Lee Minhyeong thắt lại một cái, con hổ bông này đang nghĩ cái gì vậy? Hắn thở dài gỡ tay che mặt của con hổ ngốc dưới thân ra:
- Mày nói tào lao gì vậy, tai nạn cái gì? tao đúng là đang làm tình với người tao thích mà
- Yể???
Nếu có thể tao còn muốn làm mày có bầu luôn, để mày sinh con cho tao
(sinh một con gấu lai hổ hả)
- YỂ?????
- Thắc mắc cái gì, sẵn đây tao nói luôn, tao thích mày đó đồ hổ ngốc.
Cái quần què gì đây, too much imformation rồi, Moon Hyeonjoon đang ngơ ngác nhìn Lee Minhyeong tỏ tình mình, nghe cũng rõ á cơ mà cũng không có hiểu cho lắm, nhất thời hổng có tiếp thu vào trong não được... có chuyện nào dễ tin hơn không vậy? Chứ cái chuyện này hổ thấy nó khó tin quá à...
Lee Minhyeong thấy nó ngơ ngơ ngác ngác như vậy cũng đành thở dài thườn thượt :
- Bởi tao nói mày là hổ ngốc có sai đâu...
- Nói thẳng đến mức thua con ngựa mỗi cái ruột thôi mà mày cũng không hiểu
Gấu bự cúi xuống ôm chầm lấy hổ nhỏ, ghé tai của nó khẳng định chắc nịch :
- Anh nói là, anh thích em
Rồi hôn vào tai nó thủ thỉ :
- Anh sẽ chính thức tỏ tình em vào dịp khác có chuẩn bị kĩ lưỡng hơn nhé
ĐÙNGGGGGGGGGGGGGGG
Não hổ nổ moẹ rồi, Lee Minhyeong xưng anh em với nó, Lee Minhyeong nói thích nó?!??!?!!!!
Mẹ ơi xác suất loại chuyện này xảy ra còn hiếm hơn cả trúng số độc đắc nữa...
Hiện tại nó không biết nên nói gì cả, nó chỉ đang tự hỏi với lòng rằng nó có thích Lee Minhyeong không.
Nhưng mà sao lại có thể không thích được...
Nó đã để tâm đến bạn gấu bự này rất là lâu rồi.
Nó vốn cho rằng đây là tình cảm sai trái, nó nghĩ rằng nó nên chôn chặt thứ tình cảm chết tiệt này vào trong tận đáy trái tim thôi, chỉ có một mình nó được quyền biết bí mật này thôi.
Chỉ là nó không ngờ có một ngày Minhyeong lại tự mình nói thích nó.
Nên bây giờ nó vui sướng đến mức có thể nhảy dựng lên luôn đó.
Moon Hyeonjoon suy nghĩ xong cũng sốc quá nên không biết bày ra biểu cảm nào cho hợp lý, nó đành dùng hành động thay cho lời nói. Đoạn nó rướn người hôn lên môi của chàng xạ thủ, cười tít mắt thì thầm :
- Em biết rồi, em sẽ đợi Minhyeong mà
Chàng xạ thủ cũng ngạc nhiên trong giây lát, vì con gấu bự này cũng nghĩ là Moon con hổ sẽ từ chối hắn. Hắn thiết nghĩ tên ngốc này thì biết quái gì về chuyện yêu đương đâu chứ.
Nhưng cảm giác hạnh phúc vì người mình thích cũng đáp lại tình cảm của mình nó ngọt ngào biết bao, Minhyeong vui vẻ nhấn Hyeonjoon vào nụ hôn sâu, bên dưới lại nhịp nhàng chuyển động, ánh mắt Lee Minhyeong ngập tràn chiếm hữu, hắn bóp lấy má Moon Hyeonjoon, khàn giọng nói:
- Ngoan, rên lên cho anh nghe đi.
Người đi rừng dưới này không có cách nào từ chối, chỉ có thể ê a đón nhận những cú thúc mãnh liệt đến từ người xạ thủ ở phía trên.
Tóm lại phải nói là danh xứng với thực, xạ thủ số một thế giới Gumayusi ảnh bắn đã rỉ cả tinh luôn!
End.
Ờm thì mình không biết viết H nên nhắm mắt cook đại, cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian xem nhen TvT Không biết có gom được gạch đá xây nhà không nữa 😂 lâu rồi mới viết gần 4k5 chữ, mình viết ngay sau khi thắng KT ở round 3 hay gì á, mà lúc đó lửa cháy dữ quá với cả cũng chưa beta lại nên hèn ngang, bây giờ mới thua KT quá buồn đời nên up chơi nè, hi vọng tuần này mấy anh tài nhà mình lấy lại tinh thần nhé 😭🙏🏻
Oneshot này tui viết bạn gấu bị OCC thôi chứ tui thấy bạn gấu soft với bế em hổ lắm, tập T-hind mới đây có cảnh một con hổ nhỏ ôm hộp chocolate nhìn bạn gấu bự với ánh mắt nũng nịu cầu cứu cái này khó mở quá à~ bạn gấu trước khi mở còn cười cưng chiều một cái rồi mới mở cho bạn hổ ăn nữa 🥺 Dừng cái hành vi em út này lại ngay nếu không tôi sẽ cook con oneshot bạn gấu mở hộp chocolate rồi đút em hổ ăn bằng cách khác bây giờ á huhu!!! 😭🫵🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com