Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

còn

“hyeonjoon, rốt cuộc là em muốn gì? em muốn gì ở tao?”

trong nhà vệ sinh chật hẹp của giải đấu, không khí hỗn loạn ở thế giới bên ngoài như ngưng đọng lại, chỉ có bóng dáng của hai chàng thiếu niên đang cố gắng để mở lại được cánh cửa trái tim của nhau

“em muốn danh vọng, hay em muốn tình yêu, rốt cuộc là em muốn gì ở tao thế moon hyeonjoon?”

đừng hiểu lầm, hắn không lớn tiếng đâu, cả đời này, sao hắn dám lớn tiếng với em cơ chứ. chỉ là, hắn hết hi vọng ở em rồi.

“hức, minhyungie ơi tao…, tao…”

em khóc ngày càng lớn, không hiểu sao, khi được ở riêng với hắn thế này, em đều không kìm lại được mà nức nở với hắn. em muốn nói hết uất ức, buồn tủi trong lòng mình, em muốn được hắn đặt vào trái tim mà ấp lấy, em muốn được hắn ôm vào vòng tay to lớn ấy mà dỗ.

nhưng em ơi, chính em là người đã quyết định đẩy hẳn đi mà.

“moon hyeonjoon, em vẫn quyết định vậy đúng không?”

đừng hỏi em nữa mà, em không thể trả lời được.

“...được rồi, vậy chúc em thành công”

hết rồi, hết thật rồi. hắn đi thật rồi. tiếng đóng cửa vang lên, em không chịu nổi nữa mà ngồi thụp xuống, tựa đầu vào cánh cửa mà vang lên từng tiếng nức nở thập phần đau thương. ngửa đầu lên nhìn thứ ánh sáng lập loè trong phòng vệ sinh, em thấy con tim em đang gào thét điên loạn đến phát dại.

trong cuộc đời em, em tự tin rằng mình chưa bao giờ chọn sai gì hết, nhưng lần này, hình như em chọn sai mất rồi.

vội vàng đứng dậy và mở cửa chạy ra ngoài, chỉ biết hi vọng rằng lee minhyung vẫn ở đấy chờ em như bao lần khác. nhưng lần này thứ chờ đợi em chỉ là một khoảng không tĩnh lặng, không còn bóng lưng to lớn và cũng không còn vòng tay ấm áp nào giang rộng ra để em nhảy vào nữa.

lee minhyung hắn, đã từ bỏ em moon hyeonjoon rồi

“Oner cùng Leesin đã càn quét mọi đối thủ. Oner đang tìm kiếm Gumayusi, và sóng âm, trúng và mạng shutdown giành cho Oner. Oner đã shutdown được Gumayusi ở phía bên kia và đang cùng đồng đội đẩy thẳng vào nhà chính. một trụ bảo vệ nhà chính đã nổ, 2 trụ bảo vệ đã nổ. và wild wolves lên ngôi vô địch chung kết thế giới lần thứ hai, và là lần thứ ba tuyển thủ Oner lên ngôi vô địch”

pháo giấy ngợp trời, xung quanh là tiếng reo hò cuồng nhiệt, đồng đội không khỏi phấn khích ôm chầm lấy cả em. trong khi đấy, em vội vàng đánh mắt sang phía đối thủ. tim em lại không khỏi nhói lên từng cơn khi nhớ về hình ảnh ở phòng vệ sinh lúc nãy.

hắn ở ngay đây, mà sao lại xa vời quá.

cùng đồng đội đi sang để cụng tay với đối thủ như thường lệ, tới gần hắn, em không khỏi tham lam mà cố gắng chạm tay hắn lâu hơn một chút. nhưng hắn phản xạ cũng rất nhanh, đúng như 1 ad thế giới thực thụ, hắn chỉ lướt nhẹ qua, tới nhìn cũng không nhìn lấy một cái.

biết sao bây giờ, là do em chọn cái kết này mà.

tiếng reo hò điên cuồng trong sân vận động cũng không thể làm xao động được em lúc này, cầm trên tay chiếc cúp thứ 3, đồng thời nhìn về phía hắn đang an ủi những người đồng đội ở bên. cũng đều là những cái tên rất thân quen thôi, nhóc wooje, anh sanghyeok, cậu bạn minseok và cậu em đi rừng thế chỗ em - guwon. ngày đấy, là em chọn rời đi vì cảm thấy không thể vực dậy được t1 nữa, em muốn đi tìm danh vọng, muốn đi tìm chiến thắng mới. em cảm thấy mình không còn phù hợp với t1, với gumayusi nữa rồi.

hắn ngày đấy đã nén hết đau thương vào trong đáy mắt, nở một nụ cười cưng chiều và nói rằng dù em có lựa chọn thế nào, hắn cũng sẽ ủng hộ em hết mình.

thế nhưng hiện thực lại vô cùng tàn khốc với hai trái tim trẻ đang cháy rực tình yêu khi ấy. yêu xa là một thứ gì đấy rất khó, không phải ai cũng có thể chiến thắng được. và lee minhyung với moon hyeonjoon  cũng đã thất bại thảm hại trước tình yêu như vậy.

những cãi vã, hiểu lầm ngày càng nhiều. em ngày đấy vì mải ham chơi, muốn phiêu lưu trải nghiệm điều mới, mà chê hắn nhạt nhẽo, chê hắn không còn phù hợp với em nữa, chê hắn chỉ biết làm em mệt mỏi và khiến em không thể tin tưởng vào hắn nữa. và rồi điều gì đến cũng phải đến, em nói lời chia tay với hắn. cứ ngỡ rằng hắn sẽ đau khổ, khóc lóc cầu xin em ở lại, vậy mà

“em thực sự muốn như vậy sao? vậy được, tao cũng không còn gì để nói nữa. em hạnh phúc nhé”

đó, hắn chỉ nói vậy, và rồi rời đi, dứt khoát không ngoảnh đầu lại.

cầm trên tay chiếc cúp danh giá mà các tuyển thủ phấn đấu cả đời để giành lấy, em nhìn hắn bước vào trong khán đài, bóng lưng ấy vẫn dứt khoát như ngày em nói ra lời chia tay với hắn. em bỗng bật khóc nức nở ngay trên sân khấu. pháo giấy liên tục rơi vào mắt, em ngẩng mặt lên, người ta không còn phân biệt được đâu là xác pháo hay đâu là nước mắt em nữa rồi.

thứ em muốn ngày đấy ngay đây mà, sao em lại đau đớn thế này? cúp đây rồi, vậy hắn đâu?

em đã nhận ra rồi, moon hyeonjoon em muốn nâng cúp thật, nhưng phải là nâng cúp cùng lee minhyung cơ.

em ngày càng không thể kiềm chế được tiếng nức nở nữa, hai tay ôm chặt chiếc cúp như một em bé ngoan giữ chặt lấy chiếc kẹo được mẹ cho ngày đấy, vừa thốt ra những tiếng nấc nghe tới là đau lòng. đồng đội, ban huấn luyện cùng mọi người xung quanh cũng rất bất ngờ, nhưng chỉ nghĩ rằng do em hạnh phúc quá, và tính em cũng nổi tiếng mít ướt, nên mọi người cũng không ai nghi ngờ gì mà chỉ ôm em an ủi, chúc mừng như thường lệ.

“và fmvp cho chung kết ngày hôm nay, không ai khác chính là Oner của chúng ta”

em được fmvp trận chung kết của chung kết thế giới rồi sao? ước mơ của em đều thành hiện thực rồi này.

“chúc mừng tuyển thủ Oner của chúng ta. bạn cũng là người thứ 2 trên thế giới đạt được 3 chiếc cúp vô địch chung kết thế giới. bạn có thể chia sẻ một chút cảm xúc của mình được không?”

“ah trước tiên thì em thật sự rất hạnh phúc và cũng rất vinh dự khi được là tuyển thủ thứ 2 trên thế giới đạt được 3 chiếc cúp vô địch ạ. thú thực thì đây là ước mơ của cả cuộc đời em, em đã chiến đấu và hi sinh rất nhiều vì nó. em mong hành trình của em sẽ có thể truyền cảm hứng cho các bạn trẻ, cho mọi người đang trên đường theo đuổi ước mơ của mình. ngày hôm nay, mọi nỗ lực, cố gắng của em đã được đền đáp. từ bây giờ, em sẽ luôn chăm chỉ và sống thật hạnh phúc cho chính bản thân mình ạ”

“ồ thực sự rất truyền cảm hứng đấy ạ. vậy bạn có thể bật mí cho mọi người biết dự định sau này của bạn là gì không?”

“ah chỉ là, em sẽ sống thật hạnh phúc thôi ạ, không chỉ cho Oner trên bản đồ summoner rift nữa, mà là cho cả moon hyeonjoon nữa ạ hì hì”

lúc nói câu nói này, em cũng nhìn thẳng vào camera, em biết là hắn cũng đang xem.

em quyết định rồi, moon hyeonjoon em quyết định rồi.

ngay khi được cầm vào điện thoại, em liền vội vàng mở danh bạ, tìm vào số điện thoại lưu chữ “gấu lớn 🤎” đã bám bụi trong điện thoại của em. hít vào một hơi lấy sự bình tĩnh.

“12h đêm nay tại quảng trường. bạn không đến, tao sẽ ngồi đợi đến khi nào bạn đến thì thôi”

nhắn xong được tin cũng là lúc em thở phào nhẹ nhõm, nhìn em ra vẻ vậy thôi chứ thật ra em lo lắm. bây giờ em không dám chắc chắn tình cảm của hắn dành cho em nữa rồi.

mười hai giờ kém, em vừa đi vừa cầu nguyện trong tiết trời giá rét, chắc là sắp có tuyết rồi đây. làm ơn, hắn hãy xuất hiện đi mà, nếu không em thực sự sẽ chết mất, em muốn sửa sai nên hãy cho em một cơ hội đi mà, vẫn chưa quá muộn đâu đúng không?

“may quá, đây rồi”

em tới nơi vừa đúng tròn 12h đêm, cứ ngỡ sẽ phải chờ hắn một khoảng thời gian dài hoặc thậm chí là hắn sẽ không đến. vậy mà nhìn xem, hắn còn đến trước cả em đây này. vẫn là bóng lưng vững chãi ấy, em nhớ quá.

“minhyung ơi…”

“nói gì nói nhanh đi, tao không có thời gian đâu”

hắn lúc này nhìn thẳng vào mắt em, không kìm được mà nhíu mày lại, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu hắn là

“cái con hổ ngốc này, sao ăn mặc phong phanh thế hả, có biết là trời lạnh sắp có tuyết không thế!?”

vừa nghĩ hắn vừa bật cười cho chính mình, thế mà cuối cùng vẫn là chịu thua trước em. chỉ cần em chủ động nhắn tin, hắn không nhịn được mà vội vàng tới nơi trước hẳn ba mươi phút vì sợ em chờ sẽ lạnh. nhìn thấy em ăn mặc phong phanh, lại không nhịn được mà lo lắng cho sức khoẻ của em.

chỉ cần là moon hyeonjoon, lee minhyung cả đời này vĩnh viễn thua cuộc.

trong khi đó, hyeonjoon khi thấy sự lạnh lùng của hắn, lại không khỏi chạnh lòng tủi thân một cách vô lý. em lại sắp khóc tới nơi rồi.

“minhyung ơi, minhyung hôm nay chơi tốt lắm, chỉ là thiếu chút may mắn so với tụi tao thôi, minhyung đừng…”

“thôi stop dừng được rồi, tao không có nhu cầu nghe người yêu cũ an ủi đâu. không có việc gì quan trọng thì tao về đây”

và hắn đứng dậy đi về thật, trong đầu em bỗng chốc thoáng qua hình ảnh của 1 năm về trước. cũng là em hẹn hắn trước và cũng là hắn bỏ em ở lại trước.

nhưng lần này kết quả sẽ khác.

“minhyung ơi, moon hyeonjoon không phải người yêu cũ của lee minhyung đâu mà”

vội vàng nắm lấy tay hắn, em nức nở nói

“minhyung ơi, tao xin lỗi, moon hyeonjoon tao thực sự xin lỗi minhyung. tao sai rồi, lần này tao sai thật rồi, tao không thể sống thiếu anh được, làm ơn hãy cho tao một cơ hội”

người hắn như đông cứng khi nghe em nói. hắn thực sự hoàn toàn không ngờ đến tình huống này. cứ ngỡ em hẹn hắn ra để chào tạm biệt, hoặc nói cho hắn biết rằng, em đã lựa chọn đúng, lựa chọn rời bỏ hắn để đi tìm chiến thắng ấy. ai biết được, từ ngày em chia tay hắn, cái gì hắn cũng nghĩ đến rồi kể cả những điều phi lý nhất.

“hả mày nói gì cơ moon hyeonjoon? mày có tỉnh táo không thế?”

“tao hoàn toàn tỉnh táo. tao hoàn toàn tỉnh táo để biết rằng anh là lee minhyung, là người tao yêu. tao hoàn toàn tỉnh táo để biết rằng, ước mơ của tao là nâng cúp, đúng, nhưng là nâng cúp với lee minhyung. tao thực sự đã sai rồi, tao thua rồi, anh có thể về với tao không?”

em thực sự gấp lắm rồi. hắn cứ vậy mà đứng nhìn em, không nói một lời, chỉ cho đến khi em khóc tưởng chừng sắp ngất tới nơi,

hắn mới bật cười một cái thành tiếng, rồi từ từ giang rộng vòng tay ôm em vào lòng.

“ha... thua cuộc gì chứ. trong trò chơi tình ái này, số phận của em và tao đã an bài rồi. tao vĩnh viễn là người thua cuộc trước trái tim em, em vĩnh viễn là người chiến thắng”

hắn ôm em chặt lắm, như muốn khảm em luôn vào trong ngực, không cho em chạy nữa. còn em được hắn ôm thì lại càng khóc lớn, hai cánh tay nhỏ cố gắng vòng lại bờ lưng rộng lớn, vững chãi quen thuộc. em khóc ướt hết cả một mảng áo của hắn, em không ngừng được. đã lâu lắm rồi, em mới được thu mình vào vòng tay của hắn, em sẽ không chạy đi nữa đâu.

“anh…còn yêu em không?”

em chẳng thể nào nhìn vào mắt minhyung khi nói ra câu nói ấy

“...anh còn yêu em mà”

“chưa bao giờ ngừng yêu em”

vì moon hyeonjoon em xứng đáng được yêu, moon hyeonjoon em xứng đáng được hưởng tất cả những gì dịu dàng nhất của cuộc đời này.

nghe được câu trả lời em mong ước, em lại không kìm được vỡ oà nước mắt, nhưng lần này, nước mắt em long lanh sáng ngời, bởi vì ở dưới là nụ cười của em đã chiếu sáng tất cả.

ôm em thật chặt trong vòng tay, những bông tuyết đầu mùa ở thành đô bắt đầu rơi xuống. không còn hai người hai ngả cùng hai trái tim đau đớn dưới tuyết trời lạnh lẽo nữa, chỉ có hai trái tim kề sát vào nhau, vì nhau mà đập lên những tiếng động ấm áp. vĩnh viễn không một cơn gió có thể lọt vào.

“em hiểu anh mà moon hyeonjoon . lee minhyung anh sẽ không kìm được mà quay về với em. rong chơi đủ rồi, về với anh nhé”

chuyện tình của hai chàng thiếu niên năm ấy, đã chính thức được viết tiếp sau một năm dài nghỉ ngơi. cũng không có gì lạ, chỉ là còn yêu nhau, còn muốn cố gắng vì nhau, thì tự khắc trở về bên nhau thôi.

mãi đến tận 5 năm sau, dưới sự chứng kiến của người thân, bạn bè, của cha, hai chàng thiếu niên ấy cùng hai bộ vest lịch lãm đứng đối diện với nhau. hai người lúc nào cũng đẹp đôi, đứng cạnh nhau nhìn kiểu gì cũng thuận mắt.

hắn hôm nay thật sự rất đẹp trai, bình thường đã đẹp trai rồi, hôm nay làm chồng của em, nên càng đẹp trai gấp bội, chồng em là đẹp trai nhất thế giới. em nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi từ từ lấy ra tờ giấy đã chuẩn bị từ trước, hít một hơi thật sâu lấy dũng khí, em cất giọng đọc

“minhyungie, tao đã suy nghĩ rất nhiều, không biết có nên nói với anh ở đây không. rồi cuối cùng tao vẫn quyết định nói, không chỉ nói riêng với anh, mà tao muốn nói trước tất cả mọi người ở đây để mọi người hiểu hơn về chuyện tình của chúng mình. lee minhyung, trong cuộc đời tao, tao luôn tự tin rằng mình chưa bao giờ chọn sai cái gì cả, từ việc đầu tiên là việc chọn đầu thai, tao cũng được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, có mẹ, có chị yêu thương tao. tới việc chọn bạn, chọn trường, chọn thầy cô, mọi thứ đều rất đúng theo dự định của tao. và tất nhiên, kể cả chọn ước mơ, công việc và cả việc chọn anh, từ trước tới giờ đều hoàn hảo. vậy mà khoảnh khắc ngày hôm đó, tao quyết định chọn theo đuổi danh vọng một mình thay vì cố gắng cùng với anh, tao biết là tao đã chọn sai rồi. lần đầu tiên trong cuộc đời, tao lại chọn sai một thứ quan trọng nhất cuộc đời tao.

minhyung anh biết không, tao đã yêu anh từ hồi chúng ta có 17 tuổi thôi. tao đã lỡ yêu một cậu bạn tên lee minhyung tại quán net ở gwangju, cậu bạn ấy đã trả tiền cho tao vì biết tài khoản của tao bị lag. chắc là anh không nhớ đâu nhỉ. ông trời đã giúp đỡ tao đến vậy rồi, cho tao được gặp lại anh, được trở thành người yêu anh. vậy mà cuối cùng tao lại, tao lại…”

moon hyeonjooncàng nói càng nức nở, bàn tay run run nắm chặt lấy tờ giấy, mái đầu cúi càng ngày càng thấp

“tao lại dùng chính tay tao đạp đổ chúng. một năm đó, tao biết anh thực sự rất đau khổ, tao đã gây ra cho anh một vết thương rất lớn trong trái tim. cảm ơn anh vì đã cho tao một cơ hội để sửa sai, tao sẽ yêu thương anh thật nhiều, thật nhiều sau này. tao yêu anh, lee minhyung”

em nói xong vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn. nói thật, em luôn thấy xấu hổ mỗi khi nhắc đến lỗi lầm trong quá khứ, chúng lớn đến nỗi khiến em ám ảnh và luôn cảm thấy tội lỗi mỗi khi nhắc đến chúng trước mặt hắn. mọi người ở dưới nghe em nói xong, cũng không kìm được mà vang lên tiếng sụt sịt, người thì quay mặt lén lau đi giọt nước mắt.

“moon hyeonjoon ngẩng mặt lên nhìn anh. anh yêu em mà moon hyeonjoon, em xinh lắm”

hắn đang dỗ ngọt em đấy. sao mà hắn không biết em đang xấu hổ chứ, mặc dù đã qua 5 năm, cả hai cũng đã mặn nồng với nhau hơn cả trước khi chia tay, nhưng hắn vẫn chưa thể sửa cho em cái tật suy nghĩ nhiều được.

hắn mà phát hiện ra em lại suy nghĩ nhiều rồi tự mình buồn, thực ra hắn cũng chẳng cần làm gì nhiều để ngăn em, hắn hôn em thôi. hôn thật sâu khiến em không còn đầu óc mà suy nghĩ nữa, thế là xong.

“xin chào moon hyeonjoon, anh là lee minhyung - bạn trai và chồng của em đây. trước khi anh nói những lời chia sẻ của mình, anh có chuẩn bị món quà cho bạn đời xinh đẹp của anh. bạn đời xinh đẹp moon hyeonjoon xem quà của anh nhé”

em giật mình nghe hắn nói, quà á, sao em lại không biết gì dù em với hắn dính nhau 24/24 vậy. rồi em ngẩng đầu nhìn lên màn hình LED, thôi xong, em chỉ biết mắt chữ O mồm chữ A thôi.

vì trên màn hình LED là hình của em hồi học cấp 2. sao hắn lại có những tấm hình này, đây chắc chắn không phải những tấm hình mẹ em có vì chúng đều là những tấm hình được chụp từ sau lưng, cái thì chụp góc ngang, cái thì góc dọc, cái thì chụp từ xa, chất lượng ảnh thì kém, đây đích thị là chụp lén. tới cuối cùng, là hình ảnh của em cùng đội bóng em tham gia hồi cấp 2.

hình ảnh đã được làm mờ, chỉ có mặt em và mặt lee minhyung ở tít phía cuối hàng

em vội vàng bê nguyên bộ mặt đầy nước mắt nước mũi vừa rồi quay sang nhìn hắn, khuôn mặt muốn mấy phần hốt hoảng liền có bấy nhiêu phần.

“haha moon hyeonjoon em có nhận ra không? lần gặp nhau đầu tiên của chúng ta vốn không phải là ở quán net đâu cục cưng ạ. anh đã biết em từ khi còn học cấp 2 rồi. lúc đó gia đình anh có việc phải chuyển về gwangju, tình cờ làm sao anh lại học chung trường với em. chàng trai năm ấy đã cho anh mượn ô trong khi bản thân lại đội mưa về, trông đến là ngốc nghếch vậy mà cuối cùng lại lao thẳng vào trái tim anh. hồi đó anh nhút nhát, không dám xin kết bạn với em, nên nhân duyên của chúng ta chỉ dừng ở cái ô, anh trả em cái ô, vậy là chúng ta hết duyên.

sau đó, anh đã luôn âm thầm thích em, cố gắng vào đội bóng để có thể gần em hơn, vậy mà cuối cùng lại không ăn thua. nhiều lúc anh đã muốn bỏ cuộc rồi, vậy mà mỗi khi như vậy, moon hyeonjoon bằng một cách thần kỳ nào đó, lại một lần nữa muốn chui vào trái tim anh, có thể là bằng nụ cười chẳng hạn. cho tới khi hết cấp 2, lên cấp 3 anh phải chuyển đi, anh đã rất cố gắng để mỗi tuần đều xin bố mẹ về gwangju tìm kiếm hyeonjoonie. lần gặp ở quán net lần đó, không phải là tình cờ đâu, là anh cố tình đấy. là anh biết hyeonjoonie hay đến quán net này, nên cố tình đi theo hyeonjoonie đó. cầu nguyện nhiều lần cuối cùng cũng thành hiện thực, cuối cùng thì anh cũng có cớ để bắt chuyện với hyeonjoonie.

chỉ là anh không ngờ, ông trời lại cho chúng ta gặp nhau tại t1. lúc đó anh biết rằng, mọi cố gắng nỗ lực bao nhiêu năm qua của anh đã thành hiện thực rồi, ông trời đã để mắt đến tình yêu chân thành của anh, mà mang em bé hyeonjoonie đến cho anh rồi”

nói đến đoạn này, minhyung không nhịn được mà ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ánh nước của bạn đời. nở một nụ cười tràn ngập sự cưng chiều, biết chắc hẳn em bé sắp khóc rồi, hắn liền đưa một tay lên xoa gò má được hắn chăm tới tròn vo của người đối diện như muốn dỗ cho em nín.

“khoảng thời gian đó, đúng, anh đã rất đau khổ. anh đã không ngừng tự trách bản thân sao lại kém cỏi như vậy, sao lại yếu đuối như vậy, mất cúp rồi giờ mất cả em nữa, cuộc đời của một thằng con trai vậy là thất bại rồi. nhưng em đừng lo, anh hoàn toàn hiểu lựa chọn của em khi đấy. anh không trách em, mà anh chỉ trách chính mình sao lại không thể giữ em ở lại. em chưa bao giờ chọn sai cả moon hyeonjoon, chỉ có anh sai thôi. trong cuộc tình của chúng ta, anh xin nhận anh là người thua cuộc, luôn luôn là như vậy. cứ ngỡ sẽ mạnh mẽ mà để em đi, vậy mà rồi cuối cùng lại thua ngay khi nhìn thấy hình bóng em xuất hiện.

em thấy đấy, anh đã yêu em từ rất lâu rồi, lần đầu biết yêu của anh và cũng là người cuối cùng anh yêu, anh đã thua ngay từ đầu rồi mà. vậy nên, quãng đời còn lại, lee minhyung anh không còn là bạn trai của em nữa, mà là chồng của em, nên em hãy chiếu cố người bạn đời có phần vụng về này nhé. anh yêu em, vĩnh viễn không thay đổi”

nói xong hắn cũng không chần chừ gì mà ôm trọn em vào lòng. gì chứ em của hắn sau đám cưới này chắc sưng hết cả mắt mất, rồi đêm tân hôn mà hắn làm em khóc nữa thì mắt em sao chịu nổi đây, ý là khóc trên giường vì sướng ấy.

còn em ở trong lồng ngực hắn mà nức nở không thành tiếng

“hức vì sao? rốt cuộc vì sao lại yêu em đến thế hả minhyungie? rốt cuộc em có gì mà minhyungie lại…”

“anh cũng không biết nữa haha, chắc là vì em xinh quá đấy vợ yêu”

“ya thế ý là sau này tôi già đi thì anh hết yêu tôi luôn chứ gì”

nói xong em còn tiện cắn nhẹ lên vai hắn một cái, đừng có mà trêu em, em là hổ con được một tay gấu bự minhyungie nuôi đấy.

“haha ngoan nào, đang ở đám cưới đấy, đừng có dụ anh, anh không ngại đè em luôn ở đây đâu. anh đùa thôi, chẳng có lý do gì cả, chỉ vì em là moon hyeonjoon thôi. anh yêu em nhiều như vậy, vì em là moon hyeonjoon, anh luôn tin vào nhân duyên và sự sắp đặt, nên ông trời đã mang em đến cho anh rồi, ngại gì mà anh không giữ lấy”

vừa nói minhyung vừa ra sức vuốt lưng, xoa đầu cho hổ con của mình nín. khóc nhiều tí đau mắt, đau họng rồi lại sốt ra đấy thì hắn đau lòng chết mất, hôm nay là ngày vui mà.

“hức em yêu anh, em sẽ không buông tay anh nữa đâu. em sẽ trốn thật kĩ trong trái tim minhyungie, đuổi cũng không ra. với cả đừng nói ai thua cuộc, ai thắng cuộc trong tình yêu của chúng mình nhé. chả có ai thua ai thắng cả, ở được bên nhau thì cả hai chúng ta đều là người chiến thắng mà minhyungie”

“haha được được, vợ nói gì cũng đúng. mình hôn nhé”

hắn hỏi mà không đợi em trả lời, liền nhẹ nhàng nâng gương mặt em lên, đưa môi mình chạm vào môi em. nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng, cả hai không quá vồ vập như mọi lần, vậy mà mọi người đều cảm nhận được tình yêu mãnh liệt của hai chàng trai ở trong đó. lúc cả hai tách nhau ra cũng là lúc pháo giấy được nổ, mọi người xung quanh vỗ tay hú hét thật lớn, nhưng em và hắn lúc này trong mắt chỉ có nhau thôi.

hắn dùng 2 tay nâng mặt em lên, nhìn thẳng vào mắt em, nhẹ nhàng và trân quý nâng niu thứ quý giá nhất của cuộc đời mình. cọ mũi mình vào mũi em, hắn thì thầm

“moon hyeonjoon cảm ơn em vì tất cả. hơn cả yêu, anh thương em vợ ơi”

“haha em cũng cảm ơn anh vì tất cả. em cũng thương anh chồng ơi”

sau đó cả hai cùng quay ra phía hội trường nhìn mọi người. em một lần nữa ngẩng mặt lên nhìn pháo giấy đang bay, nhưng lần này bàn tay em không còn một mình nữa, vì bàn tay hắn đang nắm trọn lấy bàn tay em rồi. bàn tay hắn to lắm, tay em nằm gọn vừa in trong tay hắn, nhìn đẹp mắt thật.

minhyung và hyeonjoon một lần nữa quay về phía nhau, trong mắt cả hai đều chỉ có thế giới của riêng họ, nụ cười rạng rỡ của hai kẻ chiến thắng trò chơi tình ái lại xuất hiện, hắn và em tiếp tục trao nhau nụ hôn dưới tiếng reo hò của mọi người.

ở đằng sau, trên màn hình LED có hình ảnh của hai chàng trai, chàng trai lớn hơn một tay cầm chiếc cúp vô địch chung kết thế giới bộ môn lol, một tay còn lại đang bế một chàng trai khác nhỏ hơn, chàng trai nhỏ hơn trông có vẻ đã quá quen với tư thế này nên cũng rất tự tin vòng một tay ôm qua cổ chàng trai lớn hơn và một tay giơ lên đầy hạnh phúc.

cả hai chàng trai đều đang nở một nụ cười rạng rỡ, khiến mọi người cùng phải bất giác mà cảm thấy hạnh phúc cho họ. trên ngón áp út của hai chàng trai lấp ló những tia lấp lánh của hai chiếc nhẫn cặp, và chiếc áo đằng sau lưng của hai chàng trai ấy, in hai dòng chữ

“t1 gumayusi” và “t1 oner

-----------------------------------------------------------
hi^^ ý là once again, chiếc shot nì được lấy cảm hứng từ bài hát "ly hôn ở cộng hoà ghana" của dương khôn ft trương bích thần (again) ㅋㅋㅋㅋ tuôi cũng tình cờ nghe được nó qua tiktok luôn haha ㅋㅋㅋㅋ anw shot nì tuôi viết cũng lâu lâu ùi, lúc đầu tuôi tính viết thành fic dài cơ, có điều lười wa nên thui, các sốp đọc oneshot thui nha hihi (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤ mà các sốp để ý hong, guon ở thế giới này cũng là đưa nhau chiếc ô lun nè hihi ^^ họ iu nhau in every universe 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com