Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hero (kbiet đặt tên là gì nứa, but ai cần hiu ling thì welcome nheee <3)

hôm nay, mọi chuyện khép lại trong một kết cục chẳng ai mong đợi. một thất bại nặng nề, lạnh lùng và trống rỗng. khó có ai hình dung được điều đó sẽ xảy ra – khi chỉ mới ít hôm trước, t1 còn thi đấu sòng phẳng trong một bo3 căng thẳng với geng, đội vừa thắng hle một cách nhẹ nhàng đến mức tưởng chừng không tốn chút sức lực nào. vậy nên, người hâm mộ mang theo những mong chờ dịu dàng, rằng trận thứ bảy sẽ là một cuộc đụng độ xứng đáng để gọi tên kinh điển.

nhưng rốt cuộc, điều họ nhận lại chỉ là một đêm dài u ám, được khâu bằng những tiếc nuối và hụt hẫng. như một cú đánh bất ngờ giáng xuống, khiến cả đội cùng người hâm mộ choáng váng và im lặng trong những tiếng thở dài không thốt nên lời.

hyeonjoon chọn j4 – lựa chọn mang theo chút quyết tâm cuối cùng, muốn tìm kiếm cơ hội để lật ngược thế cờ, để giữ lại chút gì đó cho t1. nhưng từng pha giao tranh đều trôi tuột đi trong bất lực. cả team rệu rã, rời rạc, mất đi ngọn lửa thường ngày. có lẽ có hàng trăm lý do đan cài vào nhau, nhưng chẳng ai đủ kiên nhẫn hay can đảm để cất lời giải thích.

bởi lẽ, người thua mà nói quá nhiều, sẽ bị xem là đang tìm cớ. thất bại là một dấu chấm hết nghiệt ngã – lạnh lùng, rõ ràng và không cho phép ai chạm tay vào chỉnh sửa. chỉ có những kẻ gục ngã trong tư thế ngẩng đầu mới khiến người khác muốn lắng nghe câu chuyện của họ. còn với t1 hôm nay, tất cả chỉ đọng lại ở một sự im lặng buồn bã – đủ để xé rách niềm tin vốn đã chẳng còn nguyên vẹn.

trên màn hình nhỏ nơi góc cam tuyển thủ, hyeonjoon bật cười. một nụ cười nhàn nhạt, mong manh, trôi qua chỉ trong vài giây ngắn ngủi. đủ nhẹ để không bị phát hiện, nhưng cũng đủ lâu để những ai dõi theo cảm nhận được sự bất lực lặng lẽ đang len lỏi trong em. nếu đây chỉ là một trận đấu thường ngày, có lẽ em đã sớm bấm đầu hàng, chọn cách rút lui.

nhưng đây là sân chơi chuyên nghiệp. là nơi những bước lùi phải được trả giá bằng sự tổn thương của hàng nghìn trái tim đang đặt hy vọng. nên em không thể dừng lại, dù trong lòng đã chẳng còn chút động lực nào để tiến lên. em vẫn ngồi đó, lặng thinh, để mặc thời gian trôi qua cùng nỗi bức bối đang dần siết lấy trái tim.

team địch quá mạnh, còn đồng đội hôm nay lại chẳng thể tìm thấy điểm giao nhau trong từng pha xử lý. em biết, mọi thứ đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát. và điều khiến em mỏi mệt hơn cả, chính là những thay đổi liên tục trong đội hình – những gương mặt mới chưa kịp thân quen, những khoảng trống trong giao tiếp vẫn còn vương lại. không phải em chê trách ai, chỉ là...em chưa thể quen.

em nhớ bạn lớn của em nhiều lắm. nhớ giọng nói quen thuộc vang lên trong tai nghe mỗi khi tình thế trở nên tồi tệ. nhớ những câu nói tưởng nhẹ tênh, nhưng lại có khả năng kéo em khỏi vực sâu trong những khoảnh khắc yếu lòng.

"không sao đâu, mày làm tốt rồi"

hay một chút đùa giỡn để xua đi không khí nặng nề:

"không sao, để tao gánh ván này"

những câu nói ấy không còn vang lên nữa. và hyeonjoon nhận ra mình đang dần trôi xuống nơi đáy sâu của sự cô đơn. không có giọng nói thân quen, không có điểm tựa, không một ai đủ gần để hiểu được em đang thấy trống rỗng thế nào.

thất bại hôm nay là điều em đã lờ mờ đoán trước. vậy mà khoảnh khắc nhà chính nổ tung, tim em vẫn khẽ run lên một nhịp. em tháo tai nghe, cúi đầu thu dọn đồ đạc trong im lặng, nhanh nhất có thể. không muốn ở lại, không muốn nghe thêm bất kỳ âm thanh ồn ào nào nữa. tiếng hò reo, ánh đèn sân khấu, sự náo động xung quanh – tất cả đều khiến em thấy ngột ngạt.

thầy kkoma bước đến, cúi nhẹ xuống, khẽ hỏi em ổn không. em chỉ gật đầu. một cái gật đầu rất nhẹ, kèm theo câu trả lời nhỏ đến mức gió thổi qua cũng có thể cuốn mất.

"em ổn"

nhưng có lẽ cả người quay phim, lẫn những ai đang dõi theo sau ống kính, đều nhìn ra – em không ổn một chút nào. ánh mắt em trốn tránh mọi ánh nhìn. môi mím chặt. cổ họng nghẹn lại.

chỉ cần một người bước tới ôm em thật chặt, em biết, mình sẽ khóc. khóc thật nhiều.

sau cùng, em đeo chiếc cặp nặng trĩu lên vai, cắm đầu cắm cổ lao về phía hậu trường như chạy trốn một cơn bão sắp ập tới. bàn chân cứ thế dẫn em đi, chẳng biết sẽ dừng lại ở đâu – chỉ biết em cần thoát khỏi ánh đèn kia, những tiếng ồn dội ngược trong lồng ngực, và cả cảm giác thua cuộc vẫn đang gặm nhấm từng thớ tim.

chiếc cặp bị ném vội lên ghế, còn em thì hấp tấp rẽ ngang, định bụng tìm đến nhà vệ sinh để xả đi những u uất đang trực trào trong người. nhưng chẳng kịp đến nơi, em đã đâm sầm vào một ai đó ngay khúc cua.

cú va không hề nhẹ, khiến thân hình mảnh khảnh gần như mất thăng bằng. nhưng rồi, một vòng tay quen thuộc đã kịp thời giữ lại. một cái ôm không cần nhìn cũng biết là của ai – vừa vững chãi, vừa ấm áp, vừa quá đỗi thân quen. tim em thắt lại.

và rồi, mọi lớp phòng bị trong em sụp đổ.

nước mắt bắt đầu tràn xuống má mà không cần xin phép, chảy dài trong im lặng như một khúc nhạc buồn không cần lời. không còn sức để giấu giếm, không còn lí do để cứng rắn – em cứ thế vùi mặt vào vai người ấy, để mặc những tiếng nấc nghẹn ngào len qua từng kẽ thở.

"không sao đâu, em đã làm rất tốt rồi. trận sau mình cố gắng hơn một chút là được" 

giọng minhyung dịu như gió đầu thu, tay nhẹ nhàng xoa lưng em, rồi đưa lên mái tóc rối bời mà vuốt ve thật khẽ. hắn cũng không rõ nên nói gì nữa – mọi lời an ủi lúc này đều quá mòn vẹt, nhưng ngoài mấy câu ấy ra, hắn chẳng còn gì để bám víu.

bởi vì chính hắn cũng đang sắp gục ngã.

nhưng nếu hắn sụp đổ...thì hyeonjoon sẽ phải bấu víu vào đâu?

"hức...đừng nói mấy câu đó nữa,"

em nghẹn giọng, vừa khóc vừa giận,

"anh là người khó chịu nhất ở đây chứ còn ai"

nỗi buồn trong lòng em chẳng hề vơi bớt, mà còn dâng cao thêm. vì được hắn an ủi nên em mới càng muốn òa khóc to hơn. em khóc không chỉ vì thất bại, mà còn vì người trước mặt – người đang cố mạnh mẽ tới vô lý. hắn đáng lẽ ra phải là người đau đớn nhất, vậy mà lại là người đầu tiên chìa tay ra để nâng đỡ người khác.

cái kiểu luôn kiên cường quá mức, luôn nghĩ cho người khác trước bản thân, luôn chịu đựng mọi thứ một mình – em ghét lắm. ghét đến phát khóc. em ghét cả cái cách mà cuộc đời luôn đối xử quá tàn nhẫn với hắn.

tại sao, lúc nào cũng phải là minhyung của em?

"thôi nào, đừng khóc. không khéo đau mắt mất" 

hắn cười dịu dàng, cảm nhận rõ ràng một bên áo đã bị nước mắt thấm đẫm. nhưng hắn chẳng buồn lau, chẳng hề bận tâm – chỉ cúi xuống, nhẹ nâng khuôn mặt em lên, đặt một nụ hôn thật khẽ lên đôi mắt sưng đỏ ấy. đôi mắt này, hắn nghĩ, được làm từ biển hay sao mà lại cứ tuôn mãi, không chịu ngừng?

hắn xoa dịu mãi, dỗ dành mãi, mà mắt em vẫn rơi. thế nhưng, hắn lại chẳng thấy mệt chút nào. vì hắn nguyện sẽ dỗ em cả đời, cho tới khi khoé mi ấy ráo nước, và đôi môi kia lại cong lên vì một điều nhỏ xíu hạnh phúc.

"hức...tao xin lỗi minhyungie...tao tệ quá..." 

một nụ hôn rơi xuống môi, nhanh và dịu như một cái phẩy tay xua đi nỗi áy náy ấy.

"suỵt...tụi mình đã thoả thuận rồi mà, nhớ không?" 

giọng hắn trầm xuống, mang theo chút trêu ghẹo dịu dàng,

"chỉ được feedback trong giờ họp đội. ngoài giờ thì không ai được nhắc gì tới trận đấu nữa, nhớ không?"

em bĩu môi, ra chiều không hài lòng, nhưng cũng không cãi. đôi mắt vẫn sưng nhưng ánh nhìn đã mềm lại. em dụi đầu vào ngực hắn, tìm một góc thật vừa vặn để làm nũng.

"hức...tao nhớ anh" 

"tao vẫn ở đây mà. ngay bên cạnh em, không đi đâu hết" 

em biết. em biết rõ điều đó. nhưng có những nỗi nhớ không nằm ở khoảng cách, mà ở những phút giây không được nghe tiếng ai đó, không được thấy hình bóng ai đó. em mím môi, giọng khẽ khàng hơn, pha chút nghẹn ngào.

"nhưng tao vẫn nhớ...tao muốn anh ở bên tao suốt hai mươi tư giờ mỗi ngày. tao muốn được nghe giọng của anh lúc đó..."

dưới ánh đèn lập lòe của hành lang lolpark, trái tim minhyung nặng như phủ một lớp tro tàn. những vết nứt cũ kỹ tưởng đã hóa đá theo năm tháng, giờ đây chỉ cần một cái chạm khẽ từ hyeonjoon cũng đủ khiến chúng rướm máu trở lại. một lần nữa, hắn cảm thấy mình yếu mềm.

hắn ngửa cổ, ánh mắt đuổi theo những quầng sáng nhòa nhạt trên trần nhà - ánh sáng mỏi mệt chẳng khác gì tâm trí hắn lúc này. hắn ghì chặt lấy người kia trong lòng, một cái ôm vững chãi như muốn dùng cả cơ thể mình để chặn lại gió bão đang chực chờ nơi lồng ngực.

"tao xin lỗi hyeonjoonie...tao sẽ cố hơn nữa"

"không phải vậy..."

cậu nấc lên, giọng nghèn nghẹn.

"không sao. tao hiểu. thực sự hiểu mà. em không cần nói thêm gì nữa đâu"

hắn siết chặt thêm, không để cậu giãy ra, không để khoảng cách nào xen vào giữa cả hai. hắn sợ, chỉ một chút buông tay thôi, mọi cảm xúc đang đè nặng trong hắn sẽ vỡ òa không cách nào ngăn nổi. hơi thở trở nên nặng nề, nghẹn ngang cổ họng, khóe mắt cay xè phải khép chặt mới không rơi nước.

"bé yêu à...đôi khi, không phải cứ cố gắng là đủ. tao biết điều đó nghe thật bất công, nhưng đời là thế. có những thứ, cần cả thời điểm, cần cả vận may...và có lẽ thời điểm của tao...vẫn chưa đến"

hyeonjoon siết chặt hắn hơn, ôm trọn lấy bóng hình cao lớn đang run lên rất khẽ. cậu biết, minhyung đang khóc. dẫu hắn chẳng để ai thấy, cậu vẫn luôn biết. nếu hắn cần một khoảng không để yếu đuối, cậu nguyện làm nơi trú ngụ dịu dàng nhất.

"không, anh sai rồi. anh đã chứng minh mình là ad giỏi nhất thế giới này rồi. không phải một lần, mà là hai. chẳng ai có thể phủ nhận điều đó được cả..."

"chỉ là..."

cậu nghẹn lời, cắn môi đến trắng bệch. nỗi đau chẳng còn tên, chỉ là một sự nghẹn ứ không biết trút vào đâu.

cậu đã từng trải qua cảm giác đó - cảm giác cố gắng đến tột cùng nhưng vẫn không đủ, từng mong được trao cơ hội rồi lại hụt hẫng đến tuyệt vọng. nhưng ít nhất, hiện tại, cậu không còn phải vật lộn với nó như minhyung đang làm. và esports, cái ngành tưởng chừng lung linh này, từ bao giờ lại trở nên tàn nhẫn đến vậy?

cậu tự hỏi, phải chăng vì minhyung luôn mạnh mẽ, nên thế giới này mới nỡ đặt gánh nặng quá lớn lên vai hắn? liệu có phải vì hắn chưa từng than vãn, nên chẳng ai biết hắn đã mỏi mệt đến thế nào?

"không sao đâu. tao ở đây mà. tao vẫn luôn ở đây, và tao sẽ không rời đi"

minhyung khẽ buông lỏng cánh tay, để ánh mắt cả hai lặng lẽ tìm nhau. trong đôi mắt ấy, là cả ngàn điều không nói, là cả ngàn cơn bão chẳng ai hay. hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu. chỉ là một cái chạm thoáng qua. rồi lại một lần nữa. hai lần. ba lần. bốn lần...

cho đến khi đôi môi quấn lấy nhau trong một nụ hôn sâu, nồng nàn và đầy khao khát. họ hôn nhau như thể cố lấp đầy tất cả những khoảng trống, những chênh vênh đang rạn vỡ giữa thế giới này. từng nhịp chạm là một lần trốn chạy, một lần quên đi thực tại cay đắng, một lần tìm về nơi bình yên duy nhất - chính là trong vòng tay của nhau.

khi rời khỏi nụ hôn cháy bỏng vừa rồi, cả hai đều thở dốc, hơi thở hòa lẫn vào nhau trong khoảng không mờ tối. một sợi chỉ bạc mảnh như tơ nhện còn vương giữa hai đôi môi, minh chứng cho khoảnh khắc mãnh liệt vừa trôi qua. minhyung nghiêng đầu, nhẹ nhàng tựa trán lên trán cậu, đầu mũi hai người khẽ cọ vào nhau - một cách dịu dàng để giữ lại gần gũi khi môi đã buộc phải rời xa.

"không sao cả,"

hắn thì thầm, giọng khàn khàn vẫn còn đượm hơi thở nặng nề.

"tao ổn. và sẽ luôn ổn...miễn là em vẫn ở đây, bên tao"

hyeonjoon không đáp ngay. cậu nhón chân, đặt lên môi hắn một cái hôn thật nhẹ, chỉ là một cái chạm thoáng qua mà cũng đủ khiến tim minhyung run lên. rồi cậu mỉm cười, ánh nhìn dịu dàng như có thể xoa dịu cả thế giới.

"không chỉ có tao,"

cậu khẽ nói.

"mọi người đều ở bên anh mà. anh thấy rồi đấy, bỏ mặc lũ rác rưởi kia đi. anh được nhiều người yêu thương lắm"

minhyung bật cười, cọ mũi vào mũi cậu một lần nữa, nhẹ nhàng như đang vuốt ve.

"cái miệng xinh này, suốt ngày nói mấy lời linh tinh"

nhưng hắn hiểu rất rõ, lời cậu nói không phải "linh tinh" chút nào. hắn biết, biết hết. biết những "lũ rác rưởi" mà hyeonjoon nhắc đến là ai, biết những trò bẩn thỉu mà chúng bày ra, từ xe tải giăng khắp nơi cho đến những vòng hoa tang được gửi đầy ẩn ý, biết cả những lời nguyền rủa độc địa cứ dội lên hắn qua từng dòng chữ vô hồn trên mạng xã hội.

hắn có đau không? có chứ. dù mạnh mẽ đến đâu, chẳng ai quen nổi việc bị căm ghét vô cớ, bị phán xét vì những điều không ai chịu hiểu. hắn chỉ đang sống, đang làm tốt phần việc của mình - vậy mà vẫn bị xem là cái gai trong mắt một số người.

nhưng rồi hắn nhận ra, đau lòng vì họ thì được gì? thời gian đó, hắn thà dành để ôm người trước mặt vào lòng, thà giữ nụ cười bé nhỏ này ở bên cạnh mình mãi mãi, còn hơn phí hoài vì những kẻ không đáng.

"mà lũ đó đúng là quá đáng thật đấy,"

hyeonjoon lầu bầu.

"chín cái xe tải? bao nhiêu tiền cơ chứ? anh đúng là khiến người ta phải đổ tiền vì mình...fan thì donate xỉu lên xỉu xuống, còn anti cũng vung tiền để gây chú ý. đỉnh thật sự"

minhyung cười, lần này là nụ cười thực sự, nhẹ nhõm và mềm mại. hắn chẳng rõ, ai trong số họ là kẻ bám riết hắn nhất - fan, anti...hay là moon hyeonjoon.

chắc là cậu rồi. một nỗi ám ảnh dịu dàng, đáng yêu đến mức chẳng ai có thể thay thế.

hắn cúi đầu, đặt thêm một nụ hôn nữa lên môi cậu. lần này là nụ hôn của sự biết ơn, của thứ tình cảm dịu dàng nhưng mãnh liệt không lời nào tả xiết.

"ai cũng được. tao chỉ cần hyeonjoonie, và những người thương tao, bên cạnh tao thôi. còn lại, không đáng để tao để tâm. tao dành cả lòng mình cho bé yêu rồi"

"xí, tất nhiên là thế rồi. anh mà dám quan tâm ai ngoài tao, tao cho lên bàn thờ luôn đấy"

hyeonjoon phụng phịu, lườm yêu một cái rồi giơ tay đấm nhẹ lên ngực hắn - nơi trái tim đang đập từng nhịp rất khẽ, rất thật. rồi cậu lại phì cười, đôi tay ôm siết lấy thân hình ấm áp ấy.

chỉ cần có hắn ở đây, chỉ cần được ôm lấy bờ vai này, hyeonjoon biết mình luôn an toàn.

lee minhyung, dù ngoài kia có hỗn loạn đến đâu, vẫn luôn là nơi bình yên nhất của cậu. mãi mãi là safe zone, không gì có thể thay thế.

...

dưới ánh đèn trắng nhàn nhạt của phòng phân tích, không khí vẫn còn vương mùi mồ hôi, mệt mỏi và những tiếc nuối chưa kịp tan sau trận đấu. khi minhyung bước vào, cả team đã ngồi kín quanh bàn, mắt dán lên màn hình chiếu lại những tình huống then chốt. hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ chọn một chỗ trống ở phía sau.

hyeonjoon nhìn thấy ngay. chẳng chần chừ, cậu đứng dậy, bước vài bước rồi ngồi xuống trước mặt hắn, ngồi đủ gần để lưng mình che đi ánh nhìn của bất kỳ ai khác.

tai vẫn nghe, mắt vẫn nhìn trận đấu, miệng thỉnh thoảng khẽ "ừ" một tiếng như đang đồng tình với lời feedback từ huấn luyện viên, nhưng chỉ có hyeonjoon mới biết - tay cậu đang vòng ra sau lưng, lặng lẽ tìm lấy bàn tay quen thuộc ấy. một cái chạm nhẹ thôi, mà khiến tim cả hai như được thắp sáng. không phô trương, nhưng chẳng giấu giếm.

minhyung cụp mắt xuống, môi bất giác cong lên. hắn nhận ra cái bàn tay nhỏ xíu ấy đang xoa nhẹ mu bàn tay mình như thể đang dỗ dành một đứa trẻ vừa tủi thân. hắn khẽ nghiêng người, nhích lại gần một chút, để vai chạm vai, để hơi ấm luồn qua lớp áo, rồi siết tay cậu lại, giữ thật chặt.

cảm giác lạc lõng dường như đã rơi rớt ở đâu đó ngoài cửa phòng. hắn không còn thấy mình cô độc nữa. hyeonjoon đã luôn là cái neo như thế, kéo hắn về giữa cơn chao đảo, luôn đúng lúc, luôn dịu dàng.

moon hyeonjoon vẫn luôn âm thầm quan sát và thấu hiểu, đó là lý do minhyung dù có cố gắng đến đâu cũng chẳng thể ngừng yêu cậu suốt bốn năm có lẻ.

khi buổi họp kết thúc, cả team lục tục đứng dậy, tiếng ghế xô, tiếng vươn vai lẫn vào nhau. hai người mới chịu buông tay, rời nhau ra đôi chút, nhưng vẫn chẳng nỡ xa hẳn.

minhyung theo phản xạ vươn tay lấy cặp cho cậu, động tác đã thành thói quen chẳng cần giấu diếm nữa. mọi người trong đội đều đã biết về hai người, mà cũng chẳng ai thấy lạ. ngược lại, ánh mắt ai nấy đều dịu đi, như thể họ đã quen với hình ảnh ấy từ lâu rồi.

"hai đứa nhớ nghỉ ngơi nhé"

thầy tom vỗ nhẹ lên vai cả hai, giọng trầm ấm.

"dạ vâng ạ. lần sau tụi em chắc chắn sẽ làm tốt hơn"

minhyung cúi đầu lễ phép, nụ cười mỉm nhưng ánh mắt đầy quyết tâm.

hắn lúc nào cũng là người đầu tiên vực dậy tinh thần cả đội. dù chính hắn là người chịu áp lực nặng nhất, nhưng vẫn là người đầu tiên mỉm cười, đi quanh bắt tay từng thành viên, nói những lời an ủi. đến cả ban huấn luyện nhiều khi cũng chẳng giữ được bình tĩnh như hắn.

chỉ có moon hyeonjoon là người hiểu rõ - sau tất cả những mạnh mẽ ấy, là bao nhiêu lần tự mình nuốt nước mắt, là bao nhiêu lần một mình gồng lên giữa muôn trùng lời chê bai.

"cảm ơn em, minhyung"

thầy quay lại nhìn hắn, giọng nói trầm xuống.

"cảm ơn vì đã hiểu cho thầy"

hắn bật cười khẽ khàng.

"thể thao mà thầy, đâu phải lúc nào cũng suôn sẻ. nhưng em sẽ trở lại. tụi em sẽ trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết"

và như một lời hứa được nói thay cho tất cả—

"t1 sẽ trở lại. như cách nó từng làm"

...

ánh đèn đường soi lên hai dáng người đang bước chậm rãi cạnh nhau, hyeonjoon lặng lẽ siết chặt tay hắn hơn một chút. hai dáng người — một cao một thấp — sánh vai mà đi trong đêm, không một lời nói, chỉ có sự yên tĩnh vây quanh và tiếng bước chân khe khẽ vọng lại từ mặt đường đã nguội.

"minhyungie,"

giọng nói mềm như sương đêm, nhẹ tênh mà đủ sức lay động cả cõi lòng hắn.

"hửm? tao đây,"

hắn đáp, hơi nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng dõi theo gò má cậu.

"tao muốn hôn"

hắn khựng lại, tim như bỏ một nhịp. ánh mắt đảo quanh theo phản xạ — con phố vắng tanh, đèn lẻ loi, gió lướt qua tóc hai người. nhưng vẫn là...đường phố mà?

"ở đây á?"

minhyung hỏi lại, giọng nhỏ đi trông thấy, ánh nhìn mang theo nét ngờ vực và lo lắng.

hyeonjoon không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, cái gật đầy bình thản, nhẹ như thể chuyện đó chưa bao giờ là điều gì phải đắn đo.

một điều lạ lẫm, với một người thường chỉ chịu nắm tay nơi công cộng như cậu. không phải vì sợ, mà là vì muốn giữ lại chút riêng cho những điều đẹp nhất. vậy mà giờ đây, giữa đêm muộn, lại mở lời đòi hôn?

"em chắc chứ?"

"sao, không thích thì thôi"

cậu bĩu môi, bước nhanh lên trước, đôi vai nhỏ khẽ rung lên vì dỗi.

minhyung nghiến răng. chết tiệt. moon hyeonjoon thật biết cách khiến hắn phát điên.

hắn sải bước, kéo cậu lại, đẩy nhẹ lưng cậu tựa vào bức tường lành lạnh, rồi chẳng đợi thêm một giây nào, cúi xuống hôn thật sâu. không chần chừ, không chạm nhẹ — đó là một nụ hôn đòi hỏi, ngấu nghiến, trút cả những bức bối dồn nén, cả tình yêu mãnh liệt giấu kín bấy lâu.

hyeonjoon ngửa cổ lên đón lấy hắn, môi lẫn lưỡi đáp lại từng đợt cuốn hút trong cơn gấp gáp. bàn tay run run bấu lấy vạt áo hắn, tim đập rộn ràng đến nhức nhối. âm thanh ẩm ướt khẽ vang trong đêm khuya, dội lên lòng ngực đang run của cả hai người. thế giới ngoài kia tan biến. chỉ còn nhau.

khi buông nhau ra, thời gian như đã trôi qua cả một quãng dài. một vệt nước mảnh kéo dài nơi khóe miệng, cổ cậu ửng đỏ, hơi thở lẫn vào nhau đầy khó nhọc. ánh mắt hyeonjoon long lanh, như phủ sương, ướt át và ẩn nhẫn một điều gì không thể gọi tên.

"bé yêu...sao thế?"

hyeonjoon lắc đầu nhẹ, không nói gì. cậu không thể. cổ họng nghẹn lại bởi cảm xúc cuộn lên, đột ngột và dữ dội. nước mắt không kìm được, rơi thấm ướt áo hắn.

minhyung không hỏi thêm. hắn chỉ bước tới, ôm trọn lấy cậu, rồi nhấc bổng lên, vòng tay vững chãi như cả thế giới thu nhỏ. từng bước chân đều chậm rãi, kiên nhẫn, cứ thế đưa cậu về lại ký túc xá, nơi ánh sáng ấm áp đang đợi phía cuối con đường.

hắn hiểu. hắn luôn hiểu — rằng hyeonjoon là người nhạy cảm đến dễ tổn thương. cậu có thể cười rất tươi, có thể mạnh mẽ đối diện cả thế giới, nhưng cũng dễ bị cuốn trôi bởi những điều nhỏ nhặt nhất. thay đổi tâm trạng như gió thoảng. và trong những lúc như vậy, minhyung biết, lời nói là thừa.

hắn không cần cậu phải mở lời. hắn chỉ cần ở đây, ôm cậu thật chặt, thì thầm vào tóc cậu những điều đã luôn nằm im nơi lồng ngực.

"tao ở đây. tao yêu em, hyeonjoonie. luôn luôn là em"

...

về đến phòng, minhyung liền nhường cậu đi tắm trước. hyeonjoon xách khăn vào phòng tắm mà chẳng hề nghi ngờ gì, còn hắn thì ngồi phịch xuống ghế, đôi chân vẫn chưa kịp chạm đến yên bình. bàn tay vô thức rê chuột mở client, trong khi đầu óc vẫn còn lởn vởn những lời phân tích và phản hồi từ ban huấn luyện.

chẳng hiểu vì sao, hắn lại khoá corki. có lẽ bởi những câu nói vẫn chưa kịp tan trong tâm trí, hoặc đơn giản vì hắn cần một ván đấu để thở.

trận rank trôi qua suôn sẻ hơn dự đoán. từng pha di chuyển, từng cú rocket đều mượt mà như thể chính tay hắn đang làm lành với chính mình. tâm trạng nhẹ đi đôi phần. hắn mải mê đến nỗi chẳng để ý hương cam quế đã dần len lỏi khắp căn phòng — thứ mùi thân quen chỉ xuất hiện mỗi khi hyeonjoon tắm xong.

cánh cửa nhà tắm mở ra. hyeonjoon bước ra trong chiếc áo phông rộng thùng thình, mái tóc ẩm rũ nhẹ xuống trán, đôi mắt long lanh còn vương chút mỏi mệt sau ngày dài. cậu vừa hít một hơi thư giãn, lại lập tức khựng lại khi thấy bạn trai mình đang cắm đầu vào trận game mà cả ngày nay đã khiến cậu dằn vặt không yên.

chân khẽ bước nhẹ về phía sau lưng hắn, cậu nghiêng đầu nhìn vào màn hình — nơi corki đang lượn lờ đầy tự tin giữa ván đấu.

tim cậu khẽ nhói một nhịp.

dù là người hiểu minhyung nhất, dù biết rõ hắn cần khoảng lặng sau tất cả, nhưng khi thấy hắn trở lại với trò chơi ấy, trái tim cậu vẫn không khỏi co lại. nhưng thay vì nói gì, cậu chỉ lặng lẽ đứng sau hắn, âm thầm quan sát — và thề rằng cậu đã phải cắn môi đến mức muốn bật máu mới không hét lên khi hắn thắng combat ở hang baron.

chờ đến khi dòng chữ "victory" hiện lên, hyeonjoon không nhịn được nữa. cậu bật cười, nhảy cẫng lên ôm chầm lấy cổ minhyung từ phía sau, để cả cơ thể đổ nghiêng vào hắn trong niềm vui vỡ oà.

minhyung giật mình, nhưng ngay lập tức buông chuột, tay vòng ra sau giữ lấy cánh tay đang ôm cổ mình. hắn khẽ nghiêng đầu, để cằm cậu có thể tựa vào vai mình như thói quen bao lần.

"bé yêu ra từ khi nào vậy?"

hơi thở cậu phả nhẹ lên má hắn, ấm áp và ngọt như kẹo quế.

"từ lúc anh đang combat ở baron"

hyeonjoon thì thầm, kèm theo một nụ hôn lướt nhẹ lên má hắn.

minhyung khẽ bật cười, quay lại nhìn cậu.

"tao chơi ổn chứ?"

hyeonjoon không trả lời, chỉ cười rồi hôn chụt thêm cái nữa, lần này rõ ràng hơn, khiến má hắn hơi đỏ lên vì bất ngờ.

"đỉnh lắm luôn, gumayusi là giỏi nhất"

cả hai cùng cười vang. không gian như được thắp sáng bằng tiếng cười ấy, chẳng cần đèn.

"để tao đoán xem...anh sắp chọn kalista, đúng không?"

giọng cậu lém lỉnh. minhyung bật cười, ngón tay nhẹ nhàng lướt theo cánh tay cậu, rồi khẽ hôn lên làn da mịn ấm.

"hì hì, không qua được mắt em. tao định chơi một trận kalista rồi đi tắm"

"ừ, được thôi. nhưng anh phải đi tắm ngay bây giờ. muộn quá là không được đâu"

"bé yêu à, chỉ một trận thôi. nhanh lắm, thật đấy"

minhyung quay lại nũng nịu, giọng hắn pha chút nghịch ngợm trẻ con, đôi mắt ánh lên nét long lanh khiến hyeonjoon phải thở dài đầu hàng.

cậu biết. biết cái cảm giác nếu không được giải toả ngay bây giờ, minhyung sẽ cứ bứt rứt đến sáng. cậu là người hiểu hắn nhất mà.

"được rồi...nhưng không được để trận kéo dài quá phút 45. kalista thì kalista, nhưng phải kết thúc nhanh"

"tuân lệnh bé yêu"

minhyung cười lớn, kéo cậu ngồi hẳn lên đùi mình, vòng tay ôm eo cậu như giữ lấy cả thế giới. môi hắn chạm nhẹ lên môi cậu, vẽ một nụ hôn chậm rãi, ngọt ngào.

"tao hứa. trận này sẽ là trận cuối. và tao nhất định sẽ thắng, cho em"

và rồi, không rõ từ khi nào, lại có thêm một khán giả đặc biệt, một người duy nhất, một fan hâm mộ cuồng nhiệt và trung thành không thay đổi của lee minhyung, luôn ở bên cạnh hắn.

hyeonjoon không chỉ là một người hâm mộ, cậu còn là người thầy, là người động viên, là nguồn sức mạnh lặng thầm. thỉnh thoảng, cậu giúp hắn quan sát các lane qua minimap, đôi khi lại như một vị chiến lược gia thầm lặng, chỉ dẫn hắn từng bước đi, từng quyết định. chỉ có hai người, nhưng sự ồn ào, tiếng cười giòn giã của họ chẳng kém gì cả một đội nhóm.

trận đấu căng thẳng đến phút cuối, khi đồng hồ chỉ đúng 44 phút, cả hai bên không ngừng thay đổi chiến thuật, lật lại ván đấu, không khác gì một trận đấu đỉnh cao giữa những tuyển thủ chuyên nghiệp. khi chiến thắng đến, nó không chỉ là một khoảnh khắc hân hoan, mà như một vụ nổ vỡ òa trong trái tim. hyeonjoon, vui sướng hơn cả minhyung, gần như nhảy lên người hắn, chẳng khác gì một đứa trẻ vỡ òa trong hạnh phúc.

"đúng phút 44, chưa qua phút 45 của em nhé"

minhyung bế bổng cậu lên, đặt nhẹ nhàng lên giường, cơ thể họ như hòa quyện vào nhau trong một không gian ấm áp. gương mặt hắn gần sát, ánh mắt không rời khỏi cậu, cảm nhận từng nhịp thở của hyeonjoon, từng đường nét trên khuôn mặt ấy.

"hì hì, được rồi, tao chấp nhận"

"tao chơi tốt chứ?"

hyeonjoon nhẹ nhàng nâng mặt lên, hôn nhẹ lên môi hắn. minhyung đáp lại, kéo cậu vào lòng, không vội vã, không có gì gấp gáp, chỉ đơn giản là đắm chìm vào nụ hôn ấy, như thể thế giới ngoài kia đã tạm ngừng xoay.

"anh đã gánh cả team rồi, ngẩng cao đầu lên gumayusi. anh không thấy đồng đội chat all khen anh à? nhưng mà..."

"hửm? có điều gì sao?"

hyeonjoon đột nhiên nhíu mày, vẻ mặt trở nên trầm tư. điều này khiến minhyung thoáng chốc lo lắng, sợ rằng mình đã mắc phải lỗi gì.

"có điều...rừng của team anh yếu quá. không thể so với oner được. vì rừng yếu nên mới suýt thua mấy lần đấy"

minhyung ngớ ra một chút, rồi không thể nhịn được cười sảng khoái. hắn nhẹ nhàng cọ mũi mình lên mũi hyeonjoon, nở một nụ cười yêu chiều, bất lực.

"haha, tất nhiên rồi. làm gì có rừng nào bằng rừng giỏi nhất thế giới t1 oner chứ? haha. tao chỉ muốn làm ad của jungle giỏi nhất thế giới thôi"

hyeonjoon mỉm cười dịu dàng, ánh mắt như thể muốn ôm trọn cả thế giới của hắn. nụ cười ấy khiến minhyung cảm thấy ấm áp, như thể mọi chuyện trong đời đều trở nên đơn giản đến thế.

"ừm, tao cũng chỉ muốn làm jungle của ad giỏi nhất thế giới thôi"

minhyung nhẹ nhàng vỗ về gò má hyeonjoon, cảm nhận làn da mềm mại dưới tay mình. hành động ấy nhẹ nhàng, tỉ mỉ, như muốn lưu giữ lại từng khoảnh khắc ngọt ngào này.

"chắc chắn rồi, mọi chuyện nên như vậy, nhỉ?"

"ừm, mọi chuyện nên là như vậy"

mặc dù không ai nói rõ ra, nhưng cả hai đều hiểu thấu đáo. mọi thứ rồi sẽ trở lại quỹ đạo của nó, chỉ cần thêm một chút thời gian, và quan trọng hơn cả là đừng bỏ cuộc. mọi thứ sẽ ổn thôi.

bất ngờ, minhyung bế hyeonjoon lên một cách đầy mạnh mẽ, nhưng cũng thật dịu dàng theo cách riêng.

"nào, đi tắm thôi"

hyeonjoon bật cười, la oai oái, làm ra vẻ vùng vẫy trong tay hắn.

"yah, tao tắm rồi mà, con gấu bự này"

"thì tắm lại"

"jungle số 1 thế giới và ad số 1 thế giới, phải đồng hành cùng nhau chứ, không phải sao?"

—————————————————————————
định k viết chi mà lướt tiktok thấy các cạ nhà suy quó (tuôi cũng suy chít mịa ㅠㅠㅠ) nên lại lục đục đi gõ một vài dòng, cho nhẹ lòng 1 chút ㅠㅠㅠ tại hình ảnh bạn bé hnay cứ kẹt mãi trong đầu tuôi ấy, k thoát nổi nên muốn viết gì đó tự hiu ling bản thân v ㅠㅠㅠ

anw mong cả nhà sẽ ổn hơn dù chỉ 1 chút chút khi đọc shot nheee, chúc cạ nhà ngụ ngon <333 (đừng bỏ cuộc nha cạ nhàaa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com