10.
"Này, dậy đi."
Moon Hyeonjoon bị lay tỉnh, không biết cậu đã thiếp đi trong bao lâu mà cánh tay đã tê mỏi đến mức chẳng thể cử động ngay được.
"Lee Minhyung?"
Đối phương như thường lệ đặt lên bàn một cốc cà phê tự pha nóng hổi, dùng ánh mắt nhẹ nhàng nhất nhắc cậu cẩn thận, đừng tự làm bỏng mồm miệng của mình.
"Tại sao anh lại ở đây?"
"Tại sao lại không? Tôi là trợ lý của cậu, chẳng nhẽ chạy sang con phố bên cạnh bán trà sữa à?"
Moon Hyeonjoon không dám chạm vào cốc cà phê kia, cậu sợ cầm lấy nó rồi, nhiệt độ của nước sôi truyền qua thân cốc sẽ khiến cậu tỉnh táo lại, thoát khỏi ảo tưởng tốt đẹp này.
"Nhưng mà anh đã xin nghỉ việc rồi cơ mà?"
"Sao tôi lại phải nghỉ việc chứ? Chỗ khác sẽ trả lương cho tôi cao bằng studio của Oner à?" Lee Minhyung cười, nụ cười đã khiến Moon Hyeonjoon dần dần rung động suốt gần một năm nay, "Đừng nghĩ linh tinh, bây giờ tôi chỉ muốn làm trợ lý của cậu thôi."
"Anh nói thật à?"
"Hôm nay cậu làm sao vậy? Cậu đã mơ thấy tôi bỏ cậu đi?"
Moon Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lee Minhyung, có chút mờ nhoè không rõ. Cậu chẳng khóc, nhưng đường nét trên mặt Lee Minhyung như bị che phủ bởi lớp sương mờ ảo. Đột nhiên, Moon Hyeonjoon không thể nhìn thấy được ánh mắt của hắn nữa, nụ cười cũng theo đó mà biến mất.
"Ừ, rõ ràng là anh rời đi rồi. Anh sẽ không ở đây, càng không thể pha thứ nước đắng ngắt này."
Moon Hyeonjoon đưa tay đẩy cốc cà phê từ trên mặt bàn xuống, mảnh thuỷ tinh vỡ nát trên sàn, cà phê văng tung toé. Chỉ là rơi mạnh đến vậy, một âm thanh cũng không có. Giống như mối quan hệ của cậu và Lee Minhyung, vỡ tan tành trong thầm lặng. Ngoài mặt thì tỏ ra bình ổn, nhưng bên trong cả hai đều hiểu rằng đó là khúc mắc không thể xoá bỏ được.
Moon Hyeonjoon mở mắt, việc đầu tiên là nhìn xuống dưới sàn nhà. Tất nhiên rồi, chẳng có cốc cà phê bị vỡ nào cả, càng chẳng có Lee Minhyung ở đây để pha nó cho cậu. Studio vắng tanh, chỉ có mình Moon Hyeonjoon ngủ thiếp đi trên bàn làm việc và mơ một giấc mơ.
Tự ngủ, tự mơ, tự đánh thức bản thân mình.
Điều đáng tiếc hơn một giấc mơ chưa thể biến thành sự thật là gì? Là giấc mơ đã từng là sự thật, là những việc mình đã từng trải qua và nắm giữ. Nói đúng hơn thì đó không đơn thuần là một giấc mộng nữa, đó là thước phim kí ức đang tua lại chầm chầm trong đầu một kẻ không thể dễ dàng quên đi như Moon Hyeonjoon.
Cậu không biết vì sao mình lại thích Lee Minhyung. Chẳng nhẽ lại đúng như lời Ryu Minseok nói, bởi vì cậu dễ rung động với những người quan tâm và ấm áp? Ryu Minseok bảo rằng Lee Minhyung chỉ cần cho cậu một chút dịu dàng và thiên vị giả tạo, cậu liền cứ thế đắm chìm mà không thể thoát ra. Ryu Minseok chửi cậu là người khờ nhất trong cuộc đời nó.
Nhưng giá như đó thực sự chỉ là "một chút dịu dàng và thiên vị". Đối với Moon Hyeonjoon, gần một năm Lee Minhyung ở bên cạnh cậu, sao có thể là "một chút" chứ... Nó đủ nhiều đến mức Moon Hyeonjoon vẫn tiếp tục luyến lưu, dù biết những hành động đó vốn dĩ dành cho người mà cậu giống thôi.
....
"Tao nói rồi, số thằng Minhyung may vãi chó!"
Jeong Jihoon quàng vai bá cổ Lee Minhyung, vừa cười vừa nói. Có chút rượu vào người là không biết ngại là gì luôn, mồm cứ oang oang văng tục chửi bậy. Nếu bây giờ có cái lỗ nẻ nào để chui xuống thì Lee Minhyung cùng đám người còn lại sẽ rủ nhau cùng đi.
"Biết rồi, mày không cần phải gào lên như thế đâu." Kim Hyukkyu cũng là người có danh tiếng, anh chỉ sợ người ta đi qua và nhận ra đối thủ của Faker đang ngồi ngoài vỉa hè, uống soju cùng đám đầu đường xó chợ, giang hồ khét tiếng nào đấy.
"Mà Minhyung này..."
"Dạ?"
"Thằng Jihoon nói cũng đúng mà, vừa bỏ việc ở chỗ Oner liền đậu phỏng vấn và đi làm với Faker. Nếu Faker đuổi mày thì còn có anh đây nữa. Số đỏ cỡ nào cũng chỉ như mày thôi em ạ, còn băn khoăn cái gì?"
Lee Minhyung đẩy Jeong Jihoon đang dính như keo chó trên người mình ra, uống một ly cho ấm người rồi mới nói: "Faker dường như có vẻ không tôn trọng Oner lắm, em không thích làm việc ở môi trường như vậy."
"Thế nghỉ quách rồi về chỗ anh Hyukkyu đi, nghĩ lắm làm gì cho mau già. Mày cũng có còn trẻ gì nữa đâu. Hay quay sang làm diễn viên, idol, ca sĩ như Choi Hyeonjoon?" Jeong Jihoon đã say, không hề nhận ra vẻ mặt của anh lớn Kim đã thay đổi.
Kim Hyukkyu quả thực có chút bất ngờ: "Em nói gì? Faker không ưa Oner?"
Lee Minhyung gật đầu: "Vâng, từ hôm phỏng vấn đã có thái độ khác lạ rồi. Làm việc hơn tuần, cứ có gì liên quan đến Oner là Faker sẽ huỷ bỏ, không làm nữa. Em đã từng làm việc với Oner một năm, em biết chắc chắn lý do không phải vì thái độ làm việc hay kỹ năng của cậu ấy."
Hắn nhớ lại những lúc Moon Hyeonjoon chụp được tấm ảnh ưng ý, cậu sẽ mỉm cười quay lại và khoe với hắn. Khi ấy, Lee Minhyung thấy Hyeonjoon còn toả sáng hơn cả bức ảnh kia gấp ngàn lần.
"Thế thì lạ nhỉ..." Kim Hyukkyu lẩm bẩm, anh đột nhiên hoài nghi trí nhớ của chính mình.
Tuy học khác chuyên ngành, nhưng Lee Sanghyeok và anh đã học cùng trường với nhau từ hồi cấp ba. Tần suất gặp và làm việc với nhau trong các hội nhóm cũng vô vàn, Kim Hyukkyu nhớ mình từng thấy một đứa nhóc có răng khểnh, đầu cắt mái úp tô dám quát thẳng vào mặt Lee Sanghyeok - việc được coi là "phạm thượng" từ trước đến nay. Nhưng lúc đó Lee Sanghyeok chỉ ngồi yên và cười vui vẻ, hình ảnh này đã khiến Kim Hyukkyu nhớ mãi. Sau này, anh còn biết thêm: đàn em khoá dưới thân thiết Ryu Minseok là bạn chí cốt của cậu nhóc răng khểnh ấy.
Ryu Minseok nói tên cậu ta là Moon Hyeonjoon. Trùng hợp thay, Oner cũng có tên thật như thế. Trong đầu Kim Hyukkyu ánh lên thắc mắc không thể tự mình giải đáp được.
"Minhyung này, tại sao em lại nghỉ việc ở chỗ Oner?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com