Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.


Nghe thấy Jeong Jihoon nghiêm túc như thế, Lee Minhyung hoài nghi cậu ta giả say suốt từ nãy tới giờ. Hoặc cũng có thể là đã say thật, sau đó bị sự lập lờ của hắn chọc cho tức tỉnh cả rượu.

"Sao đột nhiên mày lại quan tâm?"

Đương nhiên Jeong Jihoon quan tâm rồi. Ở chung ký túc xá với Lee Minhyung suốt bốn năm đại học nơi đất khách quê người, cậu chưa từng thấy Lee Minhyung đối xử với cậu hay bất kì ai khác như cái cách hắn làm với Moon Hyeonjoon.

Ấn tượng đầu tiên của Jeong Jihoon về Moon Hyeonjoon rất tốt: thân cao mét tám, vai rộng chân dài, giao diện đầu tóc đủ ngầu - hình tượng đàn ông mà bao nhiêu đứa con trai theo đuổi. Thế mà bằng một cách quái thai nào đó, ấn tượng này bị bóp cho xiêu vẹo khi Lee Minhyung quay trở lại và đứng cạnh Moon Hyeonjoon.

Moon Hyeonjoon có đủ hai tay, nhưng Lee Minhyung vẫn đứng quàng khăn, che chắn cho vùng cổ của đối phương một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Không dừng lại ở đó, Jeong Jihoon chắc chắn thân trai Moon Hyeonjoon sẽ không thể bị cốc cà phê nóng hổi kia làm cho bị bỏng, nhưng mà Lee Minhyung cứ khăng khăng phải cầm hộ mới chịu.

Đãi ngộ mà Jeong Jihoon chưa từng được hưởng qua, mà thật sự cũng chẳng nghĩ tới chuyện muốn Lee Minhyung làm vậy với mình.

Thẳng nam sắt thép hàng thật giá thật, Jeong Jihoon khịt mũi chê bai tên suốt ngày mở miệng nhận mình trai thẳng - Lee Minhyung. Nếu bây giờ hắn dám lôi lý do trợ lý ra để nguỵ biện, Jeong Jihoon sẽ đánh cho hắn tỉnh táo lại.

"Tao đã nói rồi, tao có lỗi với cậu ấy, một lỗi lầm mà tao biết chắc chắn không thể tha thứ được."

Kim Hyukkyu chợt hỏi: "Oner là trai thẳng hả?"

Lee Minhyung: "?"

"Ngơ ngác cái gì, anh Hyukkyu hỏi đấy, trả lời mau lên!"

"Không... cậu ấy không phải trai thẳng. Hôm nhận em vào làm, cậu ấy đã nói trước rồi."

Jeong Jihoon chuyển từ vẻ mặt mất kiên nhẫn sang khiếp sợ tràn trề. Bầu không khí như tụt xuống âm độ, cả Kim Hyukkyu cũng thở dài như thể anh chán đến độ chẳng buồn cất lời nữa.

"Minhyung này, em biết Oner là gay, nhưng vẫn làm mấy hành động ấy với cậu ấy?"

Chưa kịp đợi Lee Minhyung nghĩ xong và trả lời, Jeong Jihoon tiếp lời: "Thằng chó, tao đoán vội luôn nhé. Mày làm mấy cái trò mập mờ quan tâm con nhà người ta, khiến người ta rung động rồi mày thả vào mặt cậu ấy câu trời đánh thánh vật của mấy thằng ngu thích tự lừa mình dối người: tôi không phải gay. Có đúng không? Mày lắc đầu thử cho tao xem? Tao lại chả hiểu mày quá!"

Lee Minhyung quả thực không lắc đầu, hắn sợ Jeong Jihoon sẽ đập bàn rồi lồng lộn lên như đứt xích.

"Không, mày đoán chệch hết rồi nhé."

"Minhyung à... chẳng nhẽ em lại tệ hơn so với những gì Jihoon nói sao?"

"Chắc là... vậy?"

Ban đầu Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon nghĩ hắn sẽ tiếp tục phủ nhận, suốt từ đầu tới giờ, bọn họ chẳng ngờ lần đầu tiên hắn tán thành lại là điều này. Jeong Jihoon uống nốt chén rượu, rào trước cho chắc ăn.

"Kể xong là tao với mày tạm xa nhau nha, đi với thằng tồi khiến người ta tưởng tao cũng sống chó mất."

"Em đã từng thích chị gái của cậu ấy."

Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon yên lặng nhìn nhau, dự cảm thật sự không tốt chút nào.

"Em thích gần bảy năm, tình cảm ngây ngô thuở đầu hoá thành chấp niệm."

Như ngôn ngữ tiểu thuyết mạng hay gọi là gì nhỉ? Ánh trăng sáng chuyển thành nốt chu sa à? Có lẽ vậy, Lee Minhyung nghĩ thế.

"Cuối năm ngoái cô ấy đã kết hôn, và em thực sự muốn chúc mừng. Hai người không ngờ được đâu, hôm đó em đã khóc đấy." Lee Minhyung khẽ cười, "Chắc là trông tàn tạ lắm..."

Jeong Jihoon chưa từng thấy Lee Minhyung nhắc đến cô gái này suốt mấy năm quen biết nhau, cậu ngạc nhiên đến mức độ hoài nghi tình bạn giữa mình và Lee Minhyung chưa thân thiết đến mức ấy. Và Lee Minhyung dường như có thể đọc được suy nghĩ của Jeong Jihoon, hắn nói tiếp.

"Tao không kể vì một phần tao muốn buông bỏ đoạn tình cảm chẳng có trái ngọt này. Hôm đó tao khóc thật, nhưng cũng là lúc tao hoàn toàn hạ quyết tâm không còn lưu luyến gì nữa. Người ta có gia đình rồi, tao tơ tưởng làm gì? Tao không lệch lạc đến mức độ đó. Khóc xong, tao tính chuồn êm lẹ rồi, tự dưng em trai cô dâu phát hiện ra tao."

"Oner?"

"Ừ, cậu ấy không chê cười tao, không thắc mắc vì sao tao lại làm trò kỳ quặc này ở đám cưới chị mình, chỉ bảo tao sàn nhà rất lạnh thôi. Lần đầu tiên tao nhìn thấy Hyeonjoon, tao không hề nghĩ cậu ấy giống chị mình."

"Cái gì? Sao tự dưng..." Kim Hyukkyu hơi ngờ ngợ.

"Lần thứ hai gặp lại là ở buổi phỏng vấn xin việc. Em không biết Oner là cậu ấy... lần thứ hai nhìn thấy ở quán cà phê, em cũng không nghĩ cậu ấy giống chị mình." Lee Minhyung uống thêm một chén, "Nhưng trong hai tháng đầu làm việc chung, đoạn tình cảm gần bảy năm kia quả thực khiến em quan tâm cậu ấy nhiều hơn. Em bỗng dưng thấy quả nhiên là máu mủ ruột rà, thật sự khá giống nhau."

Đây là quán rượu vỉa hè, nhưng vẫn có các lớp vải che ngăn cách giữa các bàn với nhau, tạo cảm giác riêng tư một chút. Nhưng cảm giác vẫn là cảm giác thôi, bằng chứng là giọng kể của Lee Minhyung không to, nhưng người ngồi bàn phía bên kia vẫn nghe thấy. Cả ba người Lee Minhyung đều nghe rõ tiếng đập mạnh chén rượu xuống bàn khi hắn vừa dứt lời, kèm theo tiếng chửi thề "đồ khốn nạn".

"Anh Hyukkyu ơi, anh mang khẩu trang không? Em ngại mà em muốn chui luôn xuống đất ấy, người xung quanh còn đang muốn đánh nó luôn kìa. Thằng điên này nó còn không bằng con chó nữa. Nó coi con người ta là thế thân... Lee Minhyung này, mày tưởng mày là nam chính tổng tài trong mấy bộ tiểu thuyết ba xu à?"

"Minhyung à, lần này em sai thật. Anh..."

"Nhưng mà sau đó em không còn thấy vậy nữa. Moon Hyeonjoon không hề giống với chị gái cậu ấy, cả ngoại hình lẫn tính cách. Cậu ấy có chút chút giống với mối tình bảy năm thì sao chứ? Đó cũng chẳng phải lý do để em làm tất cả những việc này. Em sẽ không để tâm cậu ấy uống bao nhiêu nước đá lạnh, sẽ không để tâm cậu ấy mặc đủ ấm hay không, càng sẽ không cuốc bộ tới quán rượu xa lắc xa lơ nào đó để đón người về nhà."

"Vậy là theo như em nói thì em đâu có thực sự làm gì có lỗi với cậu ấy. Chẳng phải sau đó em không còn... coi người ta là thay thế sao?"

"Nhưng hai tháng đầu thì chẳng thể bao biện được rằng em có tâm tư riêng. Đã từng có nghĩa là đã từng có, không thể phủi sạch. Hai người hỏi em có thích Hyeonjoon không ấy à? Em không biết, em chỉ biết mình chẳng còn đủ dũng cảm để đối diện với ánh mắt thất vọng của cậu ấy thêm một lần nào nữa. Cậu ấy tốt đẹp đến mức không đuổi em đi sau khi phát hiện ra, nhưng là tự em muốn nghỉ."

"Mày không thích người ta? Tao thấy não mày úng nước thì có."

"Anh hỏi này, em đã gặp chị gái cậu ấy thêm lần nào kể từ khi về nước chưa?"

"Một lần, ở studio của cậu ấy, mới đây thôi. Quả thực khi ấy trong lòng em có chút tiếc nuối cùng hoài niệm. Biết làm sao đây, dù gì em đã từng rất khao khát người ta thuộc về mình."

Chân ghế của bàn bên ma sát với mặt đất, có lẽ những vị khách bên đó đã uống đủ, quyết định đi về. Lee Minhyung mải suy nghĩ, hắn không nhận ra giọng nói gọi chủ quán thanh toán có chút quen quen. Nhưng Kim Hyukkyu thì khác, anh nhận ra.

Đó là Ryu Minseok.

Và Ryu Minseok không hề đi một mình. Anh đánh mắt nhìn sang người bên cạnh, đúng như dự đoán, Moon Hyeonjoon.

Hoá ra hai người họ đã nghe từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện của anh, Jeong Jihoon và Lee Minhyung. Trước khi đi, Moon Hyeonjoon còn khẽ gật đầu chào anh theo Minseok, chẳng hiểu sao Kim Hyukkyu cũng không định đánh động cho Lee Minhyung hay.

Bởi vì Lee Minhyung không biết Moon Hyeonjoon ở đằng sau, hắn vẫn tiếp tục nói, chậm rãi từng chữ.

"Nhưng khi nhìn thấy Hyeonjoon, em không thể tập trung xem người con gái em từng thích bảy năm đang nói về chuyện gì nữa. Kể cả khi cậu ấy dùng thái độ khiêu khích nhất đối với em, em cũng chưa từng nghĩ sẽ nổi giận. Anh ơi, em vẫn luôn hối hận, hối hận vì ngay lúc đó không tới bên cậu ấy và giải thích. Thậm chí, em còn khó chịu ra mặt với chị gái cậu ấy vì không thể nhớ chính xác sinh nhật em trai bằng người ngoài như em."

"Sao có thể quên được? Sinh nhật của Hyeonjoon vào ngày đẹp như thế cơ mà? Thậm chí em còn lên kế hoạch chuẩn bị sẵn quà cho cậu ấy trước tận một tháng."

Kim Hyukkyu thấy bước chân của Moon Hyeonjoon dừng lại, thấy cả gân trán đang giần giật của Ryu Minseok.

"Mày tính giải thích cái gì? Nói mày sớm không còn nhìn người ta qua filter tình cũ? Oner tin chắc? Là tao thì tao đấm rơi răng cửa mày luôn. Giải thích cái quần què." Jeong Jihoon cũng mải cuốn theo Lee Minhyung, không nhận ra hai vị khách bàn bên vẫn còn chần chừ chưa rời đi.

"Đéo phải ai cũng như mày ý, Jihoon ạ." Lee Minhyung tiếp tục đổ rượu cho mình, hắn không nhớ mình đã uống bao nhiêu chai soju rồi. Tuy nồng độ không cao, nhưng uống nhiều đến mức này thì mặt mũi hắn cũng đã hây hây đỏ, xưng hô cũng thay đổi, "Em ấy khác, em ấy vẫn luôn đối xử với tao rất tốt. Hyeonjoon có thể doạ trừ lương, doạ đấm bằng tam đẳng huyền đai, doạ đuổi việc, nhưng từ đầu đến cuối, em ấy đâu có thực sự nỡ làm."

"Hyeonjoon là người đầu tiên muốn tha thứ và cho tao thêm một cơ hội, Jihoon à."

"Đấy, mày hỏi vì sao tao nhất quyết nghỉ việc à? Em ấy tốt đẹp như thế, tao hổ thẹn. Sau tất cả, tao xứng với tình cảm của Hyeonjoon sao?"

Hắn lại nâng chén, nhưng lần này vị khách bàn bên đã cản hắn lại. Lee Minhyung định chửi thề, đã nghe lén toàn bộ cuộc trò chuyện của bọn hắn rồi, còn muốn gì nữa?

".... Hyeonjoon?"

"Uống chó gì uống lắm thế? Đứng lên, đi về."

Lời nói thì đanh đá, nhưng Lee Minhyung thấy mắt đối phương lấp lánh nước và đỏ hoe. Hình như hắn lại làm đối phương khóc nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com