13.
Dù sự thật gần như đã bày ra trước mắt, nhưng tận tai nghe thấy lời thú nhận của Lee Minhyung, Moon Hyeonjoon vẫn không ngăn được cơn đau nhói trong thâm tâm.
Lee Minhyung nói, hắn thích chị gái cậu, bảy năm rồi. Cho dù quyết định buông bỏ ở đám cưới của chị thì sao chứ? Bảy năm, kiên trì suốt khoảng thời gian ấy nói bỏ xuống là bỏ được ngay sao? Dù là người ngốc nghếch trong chuyện tình cảm như Moon Hyeonjoon cũng sẽ chẳng tin nổi đâu.
Ngồi cách một lớp vải mỏng manh, Moon Hyeonjoon nghe rõ từng lời bộc bạch của Lee Minhyung, thậm chí cả những tiếng thở dài của hắn nữa. Tâm trạng của cậu cứ như con cá trong chảo mỡ, bị Lee Minhyung lật qua lật lại, cuối cùng thành cháy khét chẳng ra hình thù gì nữa.
Hắn nói, trong hai lần gặp gỡ đầu tiên, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện cậu giống với chị gái của mình. Moon Hyeonjoon đã rất vui, cậu nhìn Ryu Minseok với ánh mắt như thể Lee Minhyung thực sự chẳng có lỗi lầm gì cả. Song, chưa kịp phất cờ trong bụng, Lee Minhyung lại dội cho Moon Hyeonjoon gáo nước lạnh buốt. Hắn thừa nhận hai tháng sau đó dần quan tâm cậu nhiều hơn là bởi vì khuôn mặt "máu mủ ruột rà" này.
"Mày muốn nghe nữa à?" Ryu Minseok khó chịu, nó thấy đứa bạn mình sắp mít ướt tới nơi rồi đấy.
Moon Hyeonjoon chẳng đáp lại, vì lòng cậu quá rối bời. Không lẽ Lee Minhyung tẩm bùa mê thuốc lú vào đống cà phê mà hắn mua cho cậu sao? Cậu chưa từng để bản thân ảnh hưởng quá nhiều bởi một người "tồi tệ" như thế này.
Đối với Ryu Minseok, tất cả những lời nói sau đó của Lee Minhyung đều là nguỵ biện và dối trá, nó không tin vào miệng lưỡi của mấy gã suốt ngày mở mồm nhận bản thân vừa thẳng vừa liêm chính đâu. Nó gọi thanh toán, mặc kệ Kim Hyukkyu hay Lee Minhyung có nhận ra giọng nói oang oang của mình hay không, sau đó dứt khoát kéo tay Moon Hyeonjoon rời đi.
Chỉ là thân hình bé nhỏ của Ryu Minseok chẳng thể nào kéo được thằng bạn đô con mét tám của mình nếu như cậu chưa thực sự muốn.
"Sao có thể quên được? Sinh nhật của Hyeonjoon vào ngày đẹp như thế cơ mà? Thậm chí em còn lên kế hoạch chuẩn bị sẵn quà cho cậu ấy trước tận một tháng."
Bước chân của Ryu Minseok cuối cùng cũng dừng lại. Nó thấy lỗ tai nhức nhức, thậm chí còn cảm nhận được rõ có bao nhiêu gân đang nổi lên trên thái dương của mình. Ryu Minseok ngước lên nhìn Moon Hyeonjoon, và đúng như dự đoán, đứa bạn ngốc nghếch của nó đang dán chặt con mắt vào Lee Minhyung. Nếu như không phải Ryu Minseok đang nắm lấy cổ tay Moon Hyeonjoon, có cho tiền nó cũng sẽ không tin Moon Hyeonjoon chỉ vì ba câu nói mà run rẩy.
"Nghe lời!"
Moon Hyeonjoon gỡ tay mình ra khỏi tay Ryu Minseok, mặc kệ sự ngăn cản của nó và ánh nhìn kinh ngạc của Kim Hyukkyu, tiến thẳng tới ngăn Lee Minhyung lại.
"... Hyeonjoon?"
"Uống chó gì uống lắm thế? Đứng lên, đi về!"
Moon Hyeonjoon cố gắng không chớp mắt, bởi chính cậu cũng biết khi rèm mi khép lại, nước mắt chắc chắn sẽ trào ra. Nhưng rốt cuộc thì chúng vẫn lăn dài trên má, vì tên khốn mặt đỏ hây hây vì rượu họ Lee, tên Minhyung chẳng kiêng dè gì mà đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào khoé mắt của cậu.
"Đừng khóc..."
Hắn say rồi, Moon Hyeonjoon biết.
"Tôi không khóc, do anh uống say rồi tưởng tượng ra thôi. Thấy tác hại của rượu chưa? Mau đứng lên."
Lee Minhyung thật sự chẳng say đến thế, Moon Hyeonjoon không biết.
"Ừ, sao cậu có thể khóc được chứ? Là ảo giác của tôi thôi." Hắn khẽ cười, chẳng biết vì lý do gì mà hùa theo cậu trước mặt Kim Hyukkyu và Jeong Jihoon.
"Này, hai người ấy, nếu đã ở đây rồi thì hãy giải quyết luôn một thể đi. Dù sao thì... điều gì cũng nghe thấy hết cả rồi." Jeong Jihoon thẳng thắn đề nghị như thế, quan điểm của gã từ trước đến nay luôn không muốn để chuyện gì chưa giải quyết ổn thoả quá lâu, "Có khúc mắc gì thì phải nói ra, có phải con nít đâu mà ngại mở miệng. Tôi chỉ mong trong tương lai hai người sẽ không phải hối hận vì quá khứ đã chần chừ."
Jeong Jihoon kéo tay Kim Hyukkyu đứng lên, trước khi đi đã thanh toán xong xuôi tất cả. Trước khi ra khỏi cửa, Jeong Jihoon gật đầu chào Ryu Minseok, coi như giao phó hai kẻ ngu ngốc bên trong cho nó.
"Cái éo? Tại sao lại là tôi? Anh Hyukkyu! Tên đó là ai mà dám phân việc cho em chứ!?"
Bên này, cả Lee Minhyung và Moon Hyeonjoon đều giữ yên lặng, có lẽ bọn họ đang cân nhắc làm theo lời khuyên của Jeong Jihoon hay không. Cuối cùng, vẫn là Lee Minhyung mở lời trước.
"Moon Hyeonjoon này, tôi hỏi cậu một chút nhé?"
"Ừ."
"Cậu thích tôi ở điểm nào thế?" Rõ ràng tự hắn cũng thấy bản thân sống chẳng ra gì. Suy nghĩ thì rối ren, hành động lại phức tạp, chẳng phân định rõ ràng được điều mình muốn ra sao.
"Thích một người cần lý do sao? Nếu thế thì tôi khác thường nhỉ, tôi thực sự đã thích anh mà chẳng có chút nguyên do nào đấy."
Những lời này của Moon Hyeonjoon nói ra không chút e ngại, bởi cậu biết Lee Minhyung đủ thông minh để nhận ra tình cảm của mình dành cho hắn mù quáng đến mức nào.
"Hyeonjoon này, cậu có thể, không, là luôn có sự lựa chọn tốt hơn. Không phải tôi, không phải người đã từng coi cậu là một kẻ thay thế, được chứ?"
"Vậy anh thì sao? Anh thực sự chẳng có chút tình cảm nào với tôi sao? Chút ít cũng không?"
Đương nhiên Lee Minhyung làm gì có đủ can đảm để gật đầu dứt khoát như trước kia nữa. Hắn chẳng rõ từ khi nào mình lại đặc biệt để ý tới cảm xúc của đứa nhóc kém mình năm tuổi này, hắn không biết vì sao mình lại chuẩn bị xong xuôi quà sinh nhật cho cậu trước cả một tháng.
"Hyeonjoon à..."
Lee Minhyung đã do dự, và kẻ hèn mọn như Moon Hyeonjoon chớp lấy thời cơ, gom hết can đảm để đánh cược. Cậu cược vào tình yêu và nỗ lực của cậu sẽ xoá nhoà mối tình bảy năm của người trước mắt. Moon Hyeonjoon chưa từng là kẻ may mắn trong những trò đỏ đen, nhưng người bạn hơi đẹp trai của Lee Minhyung ban nãy nói không sai: bây giờ hoặc chẳng bao giờ nữa.
Moon Hyeonjoon hôn Lee Minhyung, đột ngột, vội vã. Môi chạm môi, nóng hổi và vương men say.
Hai mươi mấy năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên Lee Minhyung hôn một ai đó. Hắn theo bản năng đưa tay muốn đẩy Moon Hyeonjoon ra, nhưng vừa chạm vào người cậu, Lee Minhyung liền sững sờ. Hắn chợt nhận ra, nếu bây giờ bản thân ngăn cản Moon Hyeonjoon lại thì hành động đó chẳng khác nào đạp vỡ tan can đảm cuối cùng của cậu. Moon Hyeonjoon luôn là người kiên cường hiếm thấy trong mắt Lee Minhyung, sự run rẩy lúc này khiến hắn không nỡ.
Cánh tay muốn đẩy Moon Hyeonjoon ra đổi thành vỗ nhẹ lên lưng cậu, Lee Minhyung lùi người ra phía sau, rời khỏi nụ hôn của đối phương một cách từ từ nhất.
"Hyeonjoon này, nghe tôi nói. Tôi không phản cảm, không chán ghét cậu, tuyệt đối không được nghĩ nhiều đâu đấy." Bàn tay hắn vẫn đều đều vỗ về Moon Hyeonjoon, dù trong lòng cũng loạn chẳng kém, "Chỉ là tôi cần thời gian. Tôi không rõ mình cần bao lâu, nhưng tôi hứa sẽ cho cậu câu trả lời nhanh chóng nhất để không làm lãng phí thời gian của cậu, được chứ?"
Moon Hyeonjoon biết đối phương đang dung túng cho cậu, mắt của hắn cũng đã đỏ, vậy mà hắn vẫn ưu tiên dỗ dành tâm trạng bất ổn của người vừa mới cưỡng hôn mình.
Một kẻ lớn lên trong gia đình không hạnh phúc, thiếu thốn tình thương như Moon Hyeonjoon, chỉ cần chút tình cảm bố thí của người khác đã đủ để cậu nâng niu cả đời. Huống chi, Lee Minhyung không hề bố thí.
Cậu tiếp tục nhích lại gần hắn, đòi hỏi một cái ôm. Tình yêu khiến cho Moon Hyeonjoon trở nên hèn mọn, men say khiến lá gan của cậu lớn hơn gấp vạn lần. Moon Hyeonjoon cứ đinh ninh Lee Minhyung say, nhưng rõ ràng bản thân cậu mới là gục ngã trước.
"Tôi sẽ chờ mà, anh đừng... nuốt lời nhé."
Lee Minhyung nhìn người đang ôm chặt lấy mình, rồi lại nhìn đến Ryu Minseok đứng ngay phía trước, hắn chỉ biết cười khổ.
"Hyeonjoon à, cứ buông tôi ra trước đã."
Ryu Minseok cười, chắc chắn không hề thân thiện: "Ra vẻ thanh cao làm gì? Anh thấy vui không, khi mà chơi đùa với tình cảm mà con hổ ngốc này dành cho anh?"
Lee Minhyung không nhận ra tốc độ phản bác của mình nhanh đến mức làm chi Ryu Minseok ngạc nhiên: "Không phải!"
"Không phải? Tôi có phải Hyeonjoon đâu mà dễ lừa như vậy? Còn mày, nếu bây giờ mày vẫn tiếp tục ôm tên khốn này, tao sẽ đập chai rượu này vào mặt anh ta."
Moon Hyeonjoon thật sự tách ra, điều này khiến Lee Minhyung có chút lạnh sống lưng. Dường như Ryu Minseok thuộc dạng người nói được làm được, dám nghĩ dám làm.
"Minhyung... nếu anh lựa chọn từ chối thì..." Moon Hyeonjoon gần như không thể mở miệng nói mạch lạc, cậu sợ, "Thì đừng giống như lúc này, hãy dứt khoát lên. Làm thế thì tôi mới từ bỏ được, nếu không tôi sẽ tiếp tục đeo bám anh rất phiền phức. Hiểu không?"
Lee Minhyung chưa từng nghĩ người đang dần rời khỏi lòng mình là một kẻ phiền phức, chưa từng và sẽ không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com