14.
Lee Minhyung bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, người gọi tới là Jeong Jihoon. Hôm nay là ngày nghỉ, cộng thêm sự việc ở quán rượu tối qua khiến Lee Minhyung thức gần như trắng đêm, vậy nên bây giờ hắn có quyền ngủ tới tận một giờ chiều.
"Sao đấy?"
"Chuyện tối qua thế nào rồi?"
Lee Minhyung xoa mắt, đến chính hắn cũng chẳng biết phải nói sao về chuyện giữa mình và Hyeonjoon đây.
"Vẫn thế thôi, chưa giải quyết được gì cả... thậm chí còn rắc rối thêm rồi thì phải...?"
Đầu dây bên kia yên lặng, dường như Jeong Jihoon đang nghĩ văn để chửi hắn sao cho thấm, sao cho đau nhất thì phải.
"Rốt cuộc mày và cậu ta đã nói những gì vậy?"
"Hyeonjoon tỏ tình tao... bằng hành động. Và tao..."
"Giờ mày mà nói chuyện kiểu đấy là tao phóng đến tận nhà, ba mặt một lời luôn."
"Tao đã xin cậu ấy cho tao thời gian suy nghĩ."
"Mày ở đâu thì ở yên đó, đợi tao mười lăm phút, tao kiếm xong cái roi rồi chạy đến với mày ngay đây. Minhyung à, mày chó quá, thằng tồi."
Lee Minhyung thở dài, nói: "Thế mày bảo tao phải làm gì lúc đấy? Tao không từ chối được, chẳng phải vì thương hại cậu ấy, mà là tao là chưa thể xác định rõ cảm xúc của mình thôi. Jihoon này, mày từng yêu bao giờ chưa?"
"Hả? Mắc gì đá sang tao? Nhưng mà câu hỏi này không thể làm khó được tao đâu, mày biết mà. Tao hiểu vì sao mớ suy nghĩ của mày lằng nhằng như thế, chỉ là... Minhyung à, mày đang ám ảnh về sự chung thuỷ quá rồi đấy."
Lee Minhyung yên lặng, hắn không thể phản bác điều Jeong Jihoon nói. Tuy hắn và Jeong Jihoon chỉ mới quen biết nhau được mấy năm, là tình bạn xuất phát từ chung ký túc xá nơi đất khách quê người, nhưng xét về độ hiểu thì đúng là chưa có ai qua được tên này cả. Jeong Jihoon biết Lee Minhyung thích gì, ghét gì, chỉ riêng chuyện tình bảy năm thì vừa mới đây thôi.
"Việc mày chẳng còn tình cảm với một người không khó chấp nhận như vậy đâu. Ai có thể bắt ép và trách cứ mày được cơ chứ?"
Moon Hyeonjoon đã từng hỏi hắn có tin vào tình yêu vĩnh cửu hay không, câu trả lời của Lee Minhyung tất nhiên là "Có". Nhưng rõ ràng chỉ có Moon Hyeonjoon bị đánh lừa, bởi từ trước đến nay Lee Minhyung chưa từng tin, hắn đơn giản buộc phải tin nó tồn tại thôi. Moon Hyeonjoon và Lee Minhyung giống nhau, bọn họ đều ám ảnh về sự thuỷ chung trong bất kỳ mối quan hệ nào.
Lee Minhyung vớ lấy cuốn lịch để bàn, hai ngày nữa là sinh nhật Moon Hyeonjoon. Thời gian không còn nhiều nữa, Lee Minhyung buộc phải đưa ra câu trả lời cho đối phương càng sớm càng tốt.
...
"Em nói cái gì? Lee Minhyung quen biết với Kim Hyukkyu?"
Ryu Minseok gật đầu. Lee Sanghyeok ngạc nhiên cũng đúng thôi, đến cậu còn giận Kim Hyukkyu mấy ngày vì dám giấu chuyện này với mình. Nếu không phải Kim Kwanghee nhanh trí móc thẻ đen ra bao cậu một bữa no nê, thì chắc chắn nó sẽ không tha lỗi sớm thế đâu.
"Vâng, cũng phải được mấy năm rồi đấy ạ. Thế mà em chẳng biết gì."
Lee Sanghyeok vẫn không hiểu: "Nếu cậu ta có chỗ dựa như Hyukkyu thì sao vẫn phải đi nộp đơn xin việc ở các studio khác nhỉ? Hay là không muốn mang tiếng có người nhà trợ giúp?"
"Em không biết, tên Minhyung đó khó đoán như ma ấy. Em chẳng ưa đâu, từ lúc yêu anh ta, số lần con hổ đần nhà mình khóc phải bằng bốn năm đại học cộng lại. Có khi còn chẳng bằng được ấy chứ!"
"Chuyện tình cảm thì anh không phán đoán gì đâu. Chúng ta rốt cuộc chỉ là người ngoài thôi, Minseokie à. Anh không biết Lee Minhyung là người tốt hay người tệ, em cũng không biết Hyeonjoon yêu hắn là đáng hay thừa."
"Anh không biết tối hôm đó em đã phải chứng kiến những gì đâu!"
Lee Sanghyeok vẫn bình thản nhâm nhi cốc trà, dường như trên đời này chẳng có gì khiến anh có thể lộ ra vẻ mặt hiếu kỳ.
"Sao thế?"
"Hyeonjoon hôn Lee Minhyung! Hôn đấy!? Em muốn bổ đầu nó ra để xem bên trong có trồng cây được không!" Ryu Minseok dần não nề, càng nói càng mất đi khí thế ban đầu, "Sao lại hạ thấp địa vị của mình trong chuyện này chứ, con hổ đần thối đó... Em biết nó luôn cố chấp ép mình phải như thế, anh hiểu ý em nói mà, Hyeonjoon sợ là kẻ nuốt lời và rời đi trước."
"Minseok à, sao em biết Hyeonjoon đang tự ép bản thân mình đi theo lối mòn? Nhỡ đâu em ấy thật sự muốn ở lại trên cung đường ấy thì sao? Anh biết, nỗi ám ảnh của Hyeonjoon quá lớn, nhưng không phải lúc nào cũng đổ lỗi cho nó được đâu. Em chấp nhận sự thật đi, Hyeonjoon nhà chúng ta đã thích Lee Minhyung đến mức độ không quan tâm đến những điều tồi tệ của đối phương rồi."
Sao Ryu Minseok có thể chưa từng nghĩ đến khả năng này? Rằng tình cảm của Moon Hyeonjoon dành cho Lee Minhyung đã sớm không đơn thuần là...
"Em biết, Lee Minhyung khác với những người trước."
Moon Hyeonjoon không phải lần đầu tiên rơi vào lưới tình với một anh chàng nào đó, và chẳng có lần nào mà Ryu Minseok không biết cả. Những lúc ấy, Moon Hyeonjoon chẳng thế này. Cậu vẫn cố chấp nói lời yêu, cố chấp bao dung và tha thứ cho lỗi lầm, nhưng tuyệt nhiên chưa từng khóc và chủ động rời đi. Moon Hyeonjoon có nỗi ám ảnh về sự chung thuỷ - hậu quả của một gia đình không trọn vẹn, vậy cho nên dù hết yêu, cậu vẫn cố đấm ăn xôi tỏ ra còn mặn nồng lắm.
Một lối suy nghĩ độc hại, tồi tệ mà cả Moon Hyeonjoon lẫn Ryu Minseok luôn tìm cách xoá sạch nó đi. Chỉ tiếc là chưa từng một lần nào thành công, cho đến khi gặp Lee Minhyung. Ryu Minseok thấy hết, trong từng hành động của đứa bạn mình, chẳng còn nỗi ám ảnh thường trực nào cả.
"Nếu như hôm đó em không dắt Hyeonjoon đi uống rượu thì tốt rồi. Biết đâu nó đỡ phải hy vọng như hiện tại." Ryu Minseok thở dài, đầu nó sẽ sớm bạc phơ về những chuyện như thế này.
"Hyeonjoon đồng ý chờ câu trả lời từ Lee Minhyung à? Xem ra cũng không có gì bất ngờ lắm."
Ryu Minseok nhíu mày: "Anh nói thế là sao ạ?"
"Anh không định nhận Lee Minhyung vào làm. Hồ sơ và khả năng làm việc của cậu ta rất tốt, anh không chê, nhưng mà lúc đó em nói là cậu ta bắt nạt Hyeonjoon nhà mình còn gì. Thế rồi ngay sau đó Hyeonjoon đã nhờ anh."
Không cần Lee Sanghyeok nói hết, Ryu Minseok liền hiểu: "Hyeonjoon nhờ anh chiếu cố Lee Minhyung?"
"Ừ, em ấy sợ Lee Minhyung bị cái giới này bắt nạt. Chắc là em ấy vẫn còn chưa biết Lee Minhyung quen Kim Hyukkyu đâu."
Lời xác nhận của Lee Sanghyeok khiến Ryu Minseok rơi vào yên lặng, và cả người đứng ngoài cửa chưa đầy mười phút trước nữa.
Lee Minhyung không cảm thấy chuyện Moon Hyeonjoon âm thầm sắp xếp đả động đến tự trọng của mình. Hắn chỉ cảm thấy đau nhói trong lòng, khi bản thân thì tồi tệ, còn đối phương chưa một lần trách cứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com