15.
Nếu là một người bình thường, khi rơi vào tình cảnh nghe được điều không nên nghe thì họ sẽ lựa chọn không để người khác phát hiện ra sự tồn tại của mình. Nhưng Lee Minhyung thì khác, hắn cứ thế mở cửa xông vào, mặc kệ con mắt ngạc nhiên của Ryu Minseok và thái độ nhíu mày của ông chủ Faker.
Hôm nọ mới quen được Jeong Jihoon, gã đã bảo Ryu Minseok rằng Lee Minhyung hơi man mát, phàm là người thường không thể phán đoán được hành động tiếp theo của hắn là gì. Cho đến tận nay thì Ryu Minseok mới lĩnh ngộ được ý vị trong câu nói đầy não nề này của Jeong Jihoon.
"Anh Sanghyeok, thật sự... Hyeonjoon thật sự đã nhờ anh như vậy?"
Lee Sanghyeok nhướng mày, tay khoanh trước ngực với khí thế hoàn toàn áp đảo đối phương: "Nếu đúng là thế thì cậu tính làm gì? Chạy tới mắng em ấy dài tay, quản chuyện không thuộc về mình à? Hay là làm tổn thương hơn? Kiểu như..."
Lee Sanghyeok hắng giọng, môi mèo hơi trề ra dè bỉu: "Ai cần lòng thương hại rách của cậu? Vậy đó."
"Tôi không." Lee Minhyung chưa lường được vị sếp uy nghiêm của mình lại có mấy hành động như này, "Tôi chỉ muốn xác nhận thôi."
"Xác nhận? Xác nhận xong thì anh muốn làm gì?" Ryu Minseok hỏi, và nếu như Lee Minhyung dám thốt ra mấy lời vàng ngọc đấm vào tai thì nó chắc chắn sẽ phẫu thuật chỉnh hình lại khuôn mặt có chút điển trai đó.
"Tất nhiên là nói chuyện với cậu ấy rồi, nhưng không phải theo kiểu mà anh Sanghyeok nghĩ đâu."
Đương nhiên phải nói lại với Moon Hyeonjoon về vấn đề này rồi, cậu ấy không thể cứ như vậy được. Ai dạy Hyeonjoon khi yêu lại cho đi quá nhiều, nhiều đến mức liên tục đạp vỡ giới hạn mà bản thân đã từng vạch ra chứ? Moon Hyeonjoon trong ấn tượng của Lee Minhyung là một người có đủ kiêu ngạo, cũng chẳng tin vào tình cảm dài lâu, ấy thế mà hắn càng ngày càng thấy được những sự thật trái ngược hoàn toàn với những gì mình biết.
Hyeonjoon đã khóc và tỏ tình với hắn, lấy hết can đảm để đánh cược. Hyeonjoon âm thầm nhờ vả Lee Sanghyeok chấp nhận cho hắn vào làm ở văn phòng nhiếp ảnh của anh. Nếu như hôm nay Lee Minhyung không vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Lee Sanghyeok và Ryu Minseok thì sao đây? Chắc chắn là hắn sẽ tiếp tục làm việc ở chỗ Lee Sanghyeok mà chẳng nghĩ quá nhiều rồi.
"Này, tôi hỏi anh nhé? Anh đã bao giờ thực sự thích Hyeonjoon của chúng tôi hay chưa? Không phải thích vì giống với chị gái của cậu ấy, mà là chính con người của Hyeonjoon."
"Tôi..." Lee Minhyung thoáng ngập ngừng.
Và từng ấy biểu hiện cũng đủ để Ryu Minseok thôi chẳng hy vọng gì nữa.
"Anh từ chối tình cảm của Hyeonjoon đi, dứt khoát vào. Chấm dứt luôn mấy hành động quan tâm rỗng tuếch mà anh dành cho cậu ấy nữa, trông chối tỉ lắm. Nhưng mà coi như tôi xin anh duy nhất một điều, muốn nói gì thì hãy để ngày mai qua hẳn đã."
Ngày mai là sinh nhật của Moon Hyeonjoon, Lee Minhyung vẫn còn nhớ. Dù sao thì chính tay hắn đã tự lựa chọn và gói món quà dành tặng cậu mà. Ryu Minseok quả thực là một người bạn rất tốt của Moon Hyeonjoon, cho dù là thứ gì thì nó cũng sẽ ưu tiên người bạn ngốc nghếch của mình lên trước tiên.
"Tôi đã sớm không cảm thấy cậu ấy giống với chị gái nữa rồi."
Ryu Minseok muốn tìm thấy tia dối trá trong điệu bộ của Lee Minhyung, nhưng đáng tiếc chẳng dễ dàng như nó tưởng.
"Vậy tại sao cậu vẫn quyết định rời đi?" Lee Sanghyeok hỏi.
Thực chất Lee Minhyung khá mơ hồ, hắn không có lý do cụ thể cho chuyện trốn chạy sang chỗ làm khác của mình. Miệng thì luôn không xác định được rõ ràng tình cảm, nhưng nguyên nhân lại chính vì cảm thấy Moon Hyeonjoon nên yêu một người tốt đẹp hơn mình. Nếu không thương thì việc gì phải nghĩ tới vấn đề xứng hay không xứng đâu.
"Hôm ở quán rượu, tôi cũng đã nghe hết. Nhưng lời của kẻ say chẳng đáng tin đến thế, cho nên bây giờ vẫn muốn hỏi lại anh. Chỉ là sự ngập ngừng của anh đã khiến tôi chẳng còn hy vọng gì nữa rồi."
Ryu Minseok rời đi, bỏ lại Lee Sanghyeok và Lee Minhyung ở lại. Lee Sanghyeok khẽ tặc lưỡi khi Ryu Minseok trút hết bực bội lên cánh cửa vô tội, sau đó mới mở miệng nói chuyện với Lee Minhyung đang trầm mặc cách anh không xa.
"Cậu thông cảm chút nhé, tính thằng em tôi nó nóng như vậy đó, nhất là những chuyện liên quan đến Hyeonjoon." Lee Sanghyeok cười, "Hyeonjoon là em út, là đứa nhỏ tuổi nhất trong số chúng tôi, tích cách có chút ngây ngô. Vậy cho nên chúng tôi đều hình thành thói quen xù lông lên mỗi khi Hyeonjoon xảy ra chuyện gì. Mà Minhyung này, tôi nói Hyeonjoon ngây ngô mà cậu chẳng ngạc nhiên chút nào thế?"
"Dù sao thì tôi đã làm trợ lý cho cậu ấy gần một năm rồi mà, tôi biết Hyeonjoon không giống như những gì cậu ấy cố thể hiện ra."
"Hyeonjoon nhà chúng tôi thích uống gì nhất?"
Lee Minhyung chẳng hiểu vì sao đột nhiên Lee Sanghyeok hỏi như vậy, nhưng hắn vẫn đáp lại bằng những gì mình biết.
"Tôi không rõ, nhưng chắc chắn không phải cà phê. Dù cậu ấy đòi tôi phải mua nó mỗi ngày thì tôi vẫn thấy mặt cậu ấy nhăn lại khi uống ngụm đầu tiên. Có lẽ Hyeonjoon thích ngọt ngào hơn là đắng ngắt."
"Rõ ràng cậu có thích em ấy, chỉ là chưa biết nhiều bao nhiêu thôi. Chẳng có ai thực sự để ý đến từng cái nhíu mày của một người mình không yêu hay coi là thế thân cả. Đến cả tôi, mới gần đây mới biết em ấy ghét uống cà phê."
Lee Minhyung khẽ cười: "Anh vô tâm thật đấy."
"Có chút đi? Tôi không phải người đủ tinh ý như nhóc Minseok, cũng không phải người thích thằng bé Hyeonjoon theo kiểu đôi lứa." Lee Sanghyeok lại gần Lee Minhyung, vỗ lên vai hắn mà nói: "Đừng đưa ra quyết định khiến bản thân phải hối hận. Có những thứ bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ, không có tình tiết 'truy thê hoả táng tràng' ở ngoài đời cho cậu đâu."
"Tôi biết cậu cảm thấy tội lỗi vì đã từng có khoảng thời gian một, hai tháng cậu đối xử tốt với Hyeonjoon vì khuôn mặt hao hao giống người cũ. Nhưng cậu cũng đừng quên ngay sau đó cậu cảm thấy thế nào với em ấy. Ryu Minseok nói với tôi rồi, cậu thừa nhận với Kim Hyukkyu rằng sau này mình quan tâm tới Hyeonjoon vì những lý do khác."
Lee Sanghyeok không đánh cược, vì từ trước đến nay anh chưa từng sai.
"Nếu đều đã dành tình cảm cho nhau, tại sao không thử cho mối quan hệ này một cơ hội?"
....
[Đợi tôi.]
Đó là tin nhắn cuối cùng của Lee Minhyung gửi đi mấy phút trước. Hắn thậm chí còn không biết Moon Hyeonjoon đã tim tin nhắn của mình vì bây giờ hắn đang trên đường chạy đến quán cà phê- nơi mà lần thứ hai hai người gặp nhau. Hyeonjoon nói muốn gặp hắn ở đó.
Anh Sanghyeok nói đúng, hắn không thể cứ hèn nhát chẳng dám đối diện với tình cảm của mình như thế được.
Nhưng dường như ông trời thích trêu đùa hắn, đã là mười một rưỡi đêm, vậy mà đường phố vẫn đông nghẹt người. Giáng sinh mà, nhưng Lee Minhyung vẫn cảm thấy bất mãn khi lách ngược dòng người đông đúc để đi. Hắn sợ Moon Hyeonjoon sẽ mất kiên nhẫn.
"Minhyung? Minhyung phải không?"
Hắn dừng lại, có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy người vừa lớn tiếng gọi với mình lại. Chị gái của Moon Hyeonjoon làm gì ở đây thế? Quán cà phê ngay trước mắt, thậm chí hắn còn loáng thoáng thấy mái đầu bạc xinh đẹp ngồi ở bên trong.
"Có chuyện gì quan trọng không? Nếu không thì chúng ta nói sau nhé, bây giờ tớ đang gấp."
"Hả? Cậu đi đâu thế? Tớ còn tưởng rủ được cậu đi hội họp với lớp cũ chứ."
Lee Minhyung bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn đã nói bản thân đang có chuyện gấp rút rồi cơ mà.
"Tớ đi tỏ tình với Hyeonjoon, thế nhé, tớ đi trước."
"Cái gì?"
"Tớ không xin phép cậu, tớ thông báo thôi. Mong cậu tác hợp cho tớ và em ấy."
Đột nhiên thả một quả bom chấn động rồi chạy đi, Lee Minhyung khiến chị gái Moon Hyeonjoon há hốc mồm giữa đường. Cô không biết mối quan hệ giữa Lee Minhyung và em trai mình đã phát triển theo chiều hướng này. Cô nhìn theo bóng lưng hớt hải của Lee Minhyung, trong lòng không biết nên bày ra cảm xúc gì cho đúng.
Lee Minhyung đẩy cửa quán cà phê, mắt dáo dác tìm Moon Hyeonjoon, nhưng lại chẳng thấy cậu đâu nữa. Rõ ràng vừa nãy...
"Cho tôi hỏi chút, cậu trai tóc bạc ngồi ở góc này đâu rồi?"
Nhân viên phục vụ đương nhiên có ấn tượng, trai đẹp hiếm thấy mà, "Anh ấy đã tính tiền và vừa về mất rồi ạ."
Điều Lee Minhyung lo sợ đã xảy ra, Moon Hyeonjoon không còn đủ kiên nhẫn cho hắn nữa.
Hắn vội vã cảm ơn nhân viên rồi bước ra ngoài, điện thoại truyền ra những tiếng tút kéo dài. Moon Hyeonjoon thậm chí còn không muốn nghe điện thoại của hắn nữa kia.
Lee Minhyung không biết Moon Hyeonjoon đã hiểu lầm tai hại. Người ta thường nói, nếu đủ yêu thì nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra đối phương trong biển người. Lee Minhyung nhìn thấy cậu trong quán cà phê thì cậu cũng nhìn thấy hắn trong dòng người đông đúc. Chỉ là nụ cười chưa kịp xuất hiện trên môi thì cậu thấy chị gái của mình, tươi cười nói chuyện với hắn.
Moon Hyeonjoon bỗng chốc cảm thấy bản thân thật buồn cười, cố chấp trong cuộc đua mà vốn dĩ chẳng nắm được phần thắng nào trong tay. Nhìn điện thoại liên tục đổ chuông, Moon Hyeonjoon cuối cùng cũng lấy đủ dũng khí để bắt máy.
"Cậu đang ở đâu? Đứng yên đó, đợi tôi qua, nhé?"
Moon Hyeonjoon khẽ cười, có chút chua chát. Cũng phải thôi, vốn dĩ cậu chỉ là một tên may mắn sở hữu khuôn mặt giống người ta thôi: "Anh không đi với chị tôi à?"
Lee Minhyung nghe vậy liền biết cậu nhìn thấy và hiểu lầm những gì.
"Hyeonjoon à, cho tôi giải thích. Tôi không hề..."
Nhưng đầu dây bên kia truyền đến tiếng la hét thất thanh, là một vụ tai nạn xe cộ.
"Hyeonjoon!? Hyeonjoon!? Em đang ở đâu?"
Không có ai đáp lại lời hắn, chỉ có tiếng ồn ào của đám đông. Mồ hôi Lee Minhyung vã ra như tắm, hắn chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như thế suốt hai mươi mấy năm cuộc đời. Hắn nhanh chóng tìm được đám đông bất thường ở ngã tư, chân chạy tới còn miệng không ngừng cầu nguyện.
Hôm nay là giáng sinh.
Hắn thô bạo chen vào dòng người, thấy người nằm bất tỉnh dưới đất có mái đầu trắng thân thuộc.
"Minhyung..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com