Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


Trước nay người ta không bao giờ dám tưởng tượng Moon Hyeonjoon sễ tuyển một người chưa từng làm việc tại bất kỳ văn phòng nghệ thuật nào về làm trợ lý cho mình. Ai cũng biết nhiếp ảnh Moon khó tính đến nhường nào, ai cũng biết có được vị trí bên cạnh cậu quý giá ra sao, vậy cho nên người nào người nấy đều dành tặng cho Lee Minhyung ánh mắt đôi phần ghen tỵ. Tiếc rằng Lee Minhyung chẳng mấy quan tâm, mỗi ngày hắn đều lù lù xuất hiện bên cạnh Moon Hyeonjoon với vẻ mặt ai ăn cắp mất sổ gạo nhà. Người ta chỉ thấy Lee Minhyung đáp lại lời của Moon Hyeonjoon, còn với những đối tượng khác thì hắn xin được phép chỉ nói đến công việc mà thôi.

Sáng nay, như bao buổi sáng bình thường khác, Moon Hyeonjoon bước xuống từ chiếc xế hộp do Lee Minhyung lái. Moon Hyeonjoon lười biếng chẳng mang theo bất cứ thứ gì trên người ngoài trừ danh thiếp, bởi vì cậu cậy bây giờ đã có Gumayusi lo liệu chu toàn, không thiếu cái nào. Cậu thề rằng trước kia mình không có như vậy, hãy quay sang trách người hơn cậu năm tuổi - Lee Minhyung ấy, tất cả là tại tên này mới khiến một Moon Hyeonjoon luôn làm tất cả mọi thứ một mình biến thành tên ỷ lại, dựa dẫm.

Lee Minhyung có cảm thấy phiền không? Không, dù gì mức lương mà Moon Hyeonjoon trả cho hắn tương đối cao so với mặt bằng chung những trợ lý khác. Sếp không hách dịch, không bắt nạt, không buông lời thậm tệ, Lee Minhyung lại chẳng phải tên được voi đòi tiên.

Moon Hyeonjoon là một cậu trai với vẻ ngoài cứng rắn và đi theo hình tượng ngầu lòi, nhưng làm việc chung với cậu hơn nửa năm, hắn nhận ra sếp của mình chỉ là một con hổ giấy mềm xèo, thậm chí có chút ngây thơ. Có điều, Lee Minhyung vẫn công nhận trạng thái vào guồng làm việc của Moon Hyeonjoon rất đáng ngưỡng mộ. Khi Moon Hyeonjoon cầm máy ảnh lên, hắn chỉ còn thấy sự say mê chan chứa trong đôi mắt ấy.

"Được rồi, chúng ta nghỉ ngơi mười phút nhé."

Trong lúc mẫu ảnh đi dặm lại lớp trang điểm, Moon Hyeonjoon ngồi xem lại đống ảnh mình mới chụp ban nãy. Có chút gì đó khiến cậu không ưng lắm, dù cho bố cục hoàn hảo, biểu cảm của người mẫu cũng rất chuyên nghiệp. Khi Moon Hyeonjoon yên lặng và nhìn đăm chiêu vào màn hình như thế, ai nấy đều tự động tránh xa cậu, bởi vì đây là lúc rất dễ bị ăn giáo huấn từ vị nhiếp ảnh khó tính này đấy. 

Nhưng Lee Minhyung đương nhiên không giống bọn họ, hắn chẳng sợ Moon Hyeonjoon lắm.

"Ăn đi đã này."

Hơn nửa năm làm trợ lý bên cạnh Moon Hyeonjoon đâu phải để trưng cho vui, Lee Minhyung biết thừa sếp của mình sẽ chỉ cho phần bánh thơm ngon kia một cái liếc mắt lạnh tanh, sau đó tiếp tục quay lại với màn hình máy tính. Vậy cho nên hắn cầm luôn nó, đưa đến tận miệng cho Moon Hyeonjoon. Chẳng biết từ bao giờ mà Moon Hyeonjoon lại có thói quen há miệng đón nhận những thứ mà Minhyung đút cho mình. 

Ryu Minseok nhìn cảnh tượng trên đã thành quen, dù gì Hyeonjoon và cậu cũng là đối tác thân thiết suốt từng ấy năm hành nghề. Cậu nhìn Moon Hyeonjoon ngồi, còn Lee Minhyung thì đứng, một bên kiên nhẫn đợi người kia nhai hết rồi lại đưa bánh tới, một bên thì hoàn toàn tin tưởng và không nghĩ gì quá nhiều.

"Tao đã bảo rồi mà, Moon Hyeonjoon thuê bảo mẫu chứ không phải trợ lý đâu."

Bên này, Lee Minhyung thấy Moon Hyeonjoon sắp nhai cả cái màn hình thay vì nhai bánh hắn mua bèn mở lời hỏi, dù sao cũng không thể để studio chìm vào sự yên lặng lạnh lẽo này mãi được.

"Sao thế? Cậu không ưng?"

"Ừ, có gì đó sai sai ở đây. Tôi chưa nhìn ra, chẳng nhẽ anh cho tôi ăn đến ngu người luôn rồi à?"

Được rồi, cái gì cũng tại hắn hết, Lee Minhyung không phản bác. Hắn hơi cúi người, gương mặt của cả hai người gần như song song với nhau.

"Vòng cổ là thứ bắt buộc trong concept này à?"

"Minseok nói đây là điểm nhấn của bộ ảnh này đấy."

Lee Minhyung khẽ cười: "Thật sao? Trẻ nhỏ không nên giữ sự bức bối trong người đâu."

'Này? Anh chỉ hơn tôi vài tuổi thôi đấy nhé. Hơn nữa, ai cho anh ăn nói với sếp như thế hả?''

Hắn đã nói rồi, hắn không sợ, vì vẻ mặt và ánh mắt của Moon Hyeonjoon chẳng có chút sát thương nào cả. 

"Nhưng mà tôi nói sai sao? Vì chính cậu cũng đang muốn bỏ quách cái vòng cổ bí bách này đi mà."

Đây chẳng phải lần đầu tiên Moon Hyeonjoon nghi ngờ Lee Minyung nói dối về việc hắn chưa từng làm về mảng nghệ thuật trước đây. Hắn luôn nói hắn có tài học hỏi rất nhanh chóng, nhưng nghệ thuật không phải là thứ chỉ dựa vào việc nhìn theo người khác mà làm được. Ít nhất, người đó cũng phải có năng khiếu nghệ thuật thiên bẩm. Chẳng có ai quan tâm và muốn hiểu Moon Hyeonjoon đang lăn tăn vấn đề gì, nhưng Lee Minhyung vẫn có thể nhận ra một cách nhanh chóng và khích lệ cậu.

"Anh nói đúng, để tôi nói chuyện với Minseok."

Trực giác của Moon Hyeonjoon luôn đúng một cách lạ kỳ, chỉ là Lee Minhyung che giấu quá sâu. Hắn chưa từng làm về nghệ thuật, nhưng hắn am hiểu nó, thậm chí còn vẫn luôn yêu thích. Chỉ là hắn vẫn còn thứ ưu tiên hơn, thứ khiến hắn lựa chọn từ bỏ công việc chụp ảnh nghệ thuật để theo học một ngành nghề khác không phù hợp với hắn cho lắm. 

"Sao anh lại khóc ở đám cưới của chị tôi?"

"Đó là đám cưới của chị cậu sao?"

Moon Hyeonjoon nhìn lại hắn với ánh mắt như nhìn kẻ ngốc. Có lẽ trợ lý Gumayusi của cậu thực sự là một tên ngốc với trí nhớ ngắn hạn.

"Anh không biết?"

"Không, tôi chạy bừa vào một hội trường nào đó để khóc thôi."

Moon Hyeonjoon là một cậu trai ngây thơ, và cậu tin vào những gì hắn nói với mình thật. Lee Minhyung khẽ thở dài, dường như suốt bao năm qua chẳng có ai đi lừa tên ngốc này cả, vậy cho nên mới dễ dàng tin tưởng người ta như thế. Lee Minhyung cho rằng đó là hậu quả của việc lớn lên trong sự bao bọc và yêu thương quá mức, dẫn đến việc tạo nên một Moon Hyeonjoon ngây thơ nói gì tin nấy. 

Nhưng Lee Minhyung lại không biết, dường như Moon Hyeonjoon chỉ như thế với riêng hắn mà thôi.

Đến chính Moon Hyeonjoon cũng không dễ dàng lý giải được nguyên nhân do đâu mà mình cứ để mặc Lee Minhyung làm gì thì làm như thế, dù sao nửa năm về trước thì bọn họ chỉ là mối quan hệ người dưng nước lã.

Cậu để mặc lái xe chở mình đến studio, để mặc hắn nhường hết hai phần ba tán ô về phía mình, thậm chí không kêu ca gì khi áo khoác ngoài của hắn trùm lên mái đầu cậu khi bọn họ bất chợt gặp một cơn mưa rào thoáng qua. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com