Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.


Ryu Minseok chúa ghét những kẻ nửa đêm còn gọi điện làm phiền mình, nhưng cái miệng lẩm bẩm chửi thề đã dừng lại khi nhìn thấy tên "Hổ ngu".

"Ngủ chưa?"

"Mù sao không bảo tao? Mày nhìn xem mấy giờ rồi?"

"Sao mà cứng nhắc thế, nó giống như câu chào khi đối phương bắt máy thôi mà."

Dù chỉ nghe qua loa của điện thoại, nhưng Ryu Minseok vẫn nhận ra điểm bất thường trong giọng nói của đứa bạn đồng khoá của mình.

"Này, bình tĩnh, mày khóc đấy à?"

Moon Hyeonjoon vẫn luôn là người mạnh mẽ, cậu chẳng cần tỏ ra làm gì. Nhưng người mạnh mẽ thì cũng khóc mà, cần phải xem đối tượng được biết là ai thôi. Thoạt nhìn mối quan hệ giữa Ryu Minseok và Moon Hyeonjoon không thân thiết đến vậy, song chỉ hai người bọn họ biết bản thân vẫn luôn đặt hết sự tin tưởng lên đối phương, chưa từng nghi ngờ.

"Giờ không khóc nữa."

"Ý là vừa nãy thì có?" Ryu Minseok bực bội xỏ dép xuống giường, cố nhớ xem ban nãy mình cởi và ném áo khoác ra chỗ xó xỉnh nào.

"Ừ, cho nên mày đến chơi với tao nhé."

"Biết rồi, ngồi yên đó, chuẩn bị đợi tao đến hỏi cho ra nhẽ đi."

Ryu Minseok cúp máy, Moon Hyeonjoon liền thở dài. Bây giờ cậu đang ngồi thu lu trong nhà, mắt vô định nhìn khoảng không, hoặc chỉ đơn giản là cậu đang tìm kiếm một điểm dừng cho đôi mắt của mình. Moon Hyeonjoon không uống rượu, không làm gì cả, nhưng mà nước mắt cứ thế chảy ra. Hyeonjoon chẳng thể tự tìm ra nguyên nhân, thế nên đành làm một việc mà đến bản thân cậu cũng rất ghét: làm phiền người khác.

Moon Hyeonjoon gọi điện cho Ryu Minseok, cậu nghĩ mình cần ai đó để nói chuyện, nếu không sự bức bối này sẽ nhấn chìm cậu mất.

Chưa đầy ba mươi phút sau, Ryu Minseok đã đứng ngoài cửa bấm chuông. Có lẽ bây giờ là nửa đêm, đường vắng thuận tiện cho việc di chuyển hơn.

"Này, cầm lấy."

Trên đường đạp ga cua khét tới nhà bạn mình, Ryu Minseok đã tiện tay mua thêm một cốc choco nóng. Cậu dí nó vào tay Hyeonjoon, sau đó quen đường quen nẻo mà bước vào nhà. Căn hộ của Moon Hyeonjoon không lớn, và gần như chỉ có Ryu Minseok biết tới sự tồn tại của nó. Ba mẹ Hyeonjoon không biết, chị gái không biết, Lee Minhyung lại càng chẳng cần phải biết.

"Sao mày lại mua cái này, ngọt lắm."

Minseok lườm nguýt lại đứa bạn mình. Nếu bây giờ không phải giữa đêm, sợ hàng xóm của Hyeonjoon đang say giấc nồng thì cậu đã sấy khô người con hổ ngốc nghếch này rồi.

"Mày tưởng bây giờ mày là Oner, chủ của cả một studio, rồi dùng mấy thứ như cà phê hay bia rượu thì có thể khiến tao quên đi thứ mày thật sự thích à? Này, nói cho mày biết, trong mắt tao thì này vẫn chỉ là Moon Hyeonjoon của ngày xưa thôi."

"Tao có nói gì đâu nhờ, sự thật mà, ngọt thé cổ."

"Đm, mày thích ăn mắng đến khóc thêm lần nữa không?"

"Rồi rồi, tao cảm ơn. Và xin lỗi nữa, cuối năm rồi, ngoài trời lạnh như vậy mà."

Ryu Minseok nhìn khoé mắt còn chưa hết ửng đỏ của bạn mình, sự bực tức tăng thêm vài phần.

"Mày tưởng tao nghèo à? Tao ngồi ô tô đến đấy, bà cố nội của gió lạnh cũng không thổi vào mặt tao được."

Moon Hyeonjoon bật cười, cậu quên mất chú công nhỏ thích xoè đuôi khoe khoang Ryu Minseok đã lắp lại mui vào xe mình mấy tháng cuối năm. Khổ vậy đấy, mua toàn xe mui trần, tuyết rơi thì hứng hết.

"Thế đứa nào chọc mày khóc?"

"Lee Minhyung."

"?" Ryu Minseok trợn tròn mắt, "Mày tỏ tình rồi bị từ chối à? Thật sự? Sao mày không nhờ tao quân sư, trời ơi ngu thế thì trách ai hả?"

Moon Hyeonjoon trao lại cho Ryu Minseok ánh nhìn khó hiểu, cậu đáp: "Bớt vẽ lại, tao tỏ tình bao giờ? Tao cũng đâu có thích Lee Minhyung..."

"Im, mày nói nghe chối tai lắm. Tao nhìn thấy bằng cả hai con mắt không bị mù loà của tao, mày thích Gumayusi rõ rành rành."

"Đồn bậy là tao kiện mày đấy Minseok."

"Thưa quý toà, với tư cách là người ở chung ký túc xá với con hổ đần này bốn năm đại học, sau tốt nghiệp ra trường còn hợp tác với nhau đến tận bây giờ, con xin thề là nó thích Guma, à không, Lee Minhyung lộ liễu lắm."

"Thật sự rõ ràng lắm à?"

"Ừ, đồ đần."

Bọn họ đều là gay, hơn nữa còn là hai bot. Tình bạn này keo sơn thắm thiết, nửa đêm chạy đến nhà nhau tâm sự một phần cũng do nguyên nhân này.

"Mày còn chưa bao giờ dựa dẫm vào tao nhiều như thế. Cách mày nhìn Lee Minhyung và mặc kệ tên đấy làm gì thì làm, tao còn tưởng mày đơn phương người ta được mười năm có lẻ luôn rồi ấy."

Moon Hyeonjoon cãi không được, cậu cũng biết bản thân đã để Lee Minhyung bước vào cuộc sống của mình quá thường xuyên. Cậu tin tưởng hắn, dù chỉ mới làm việc với nhau chưa được một năm trọn vẹn; cậu không nhảy vào chất vấn hắn trước mặt chị gái mình, cậu để tâm đến thể diện của hắn.

Moon Hyeonjoon biết mình đối xử với vị trợ lý này không bình thường chút nào.

"Thế làm sao mà khóc? Anh ta thẳng à?"

"Ừ."

Hỏi giỡn, ai ngờ là sự thật.

"Cái gì!? Anh ta thẳng á!?"

"Gào to thế, mai hàng xóm ra ý kiến với tao bây giờ."

"Chẳng nhẽ tao không nên ngạc nhiên à? Tao còn tưởng anh ta cong hơn cả mày chứ, ý tao là mấy hành động của anh ta..." Ryu Minseok chợt ngừng lại, vì cậu đã hiểu ra một số thứ: "Ừ nhỉ, anh ta là trai thẳng, còn không biết mày là gay, anh ta thấy những hành động đó là bình thường cũng đúng thôi."

"Anh ta biết mà, tao nói từ hôm nhận anh ta vào làm rồi."

Ryu Minseok chính thức không biết nói gì.

"Thôi, sao mà phải khóc vì mấy thằng trai thẳng như thế chứ. Hơn nữa, kiên trì thì thẳng cũng thành cong veo mà thôi. Anh ta biết mày cong nhưng vẫn quan tâm, chăm sóc đến mức đó thì tao nghĩ thời gian mày tán đổ anh ta không lâu đâu."

"Nhưng mà... lỡ như anh ta làm mấy hành động dịu dàng, ấm áp đó là có nguyên do thì sao?"

Ryu Minseok khẽ nhíu mày: "Là sao?"

"Mày vẫn luôn khen tao rất giống chị tao mà nhỉ?"

"Ừ, tao mới gặp chị ấy mấy lần thôi, nhưng công nhận hai người rất giống nhau. Sao tự dưng nhắc đến vấn đề này?"

"Chị tao và Lee Minhyung có quen biết nhau từ hồi cấp ba. Và... lần đầu tiên tao gặp Lee Minhyung là ở đám cưới của chị, anh ta đã khóc rất thảm đấy. Mày hiểu chứ, Lee Minhyung là trai thẳng, chắc không phải khóc vì chú rể đâu, đúng không?"

Moon Hyeonjoon khóc vì Lee Minhyung, khóc vì hắn là trai thẳng, khóc cả vì nhận ra những hành động quan tâm của hắn là do khuôn mặt của cậu.

Một khuôn mặt chung huyết thống, giống nhau gần như y như đúc của hai chị em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com