9.
"Anh đồng ý rồi ạ?"
Moon Hyeonjoon cẩn thận hỏi Lee Sanghyeok, và cậu thật sự đã thở phào nhẹ nhõm khi anh gật đầu.
"Nhưng nếu Lee Minhyung không được việc như em giới thiệu, anh vẫn sẽ đuổi cậu ta đấy."
"Cái này thì anh yên tâm. Hơn nữa hình như Minhyung đã từng học qua trường lớp về nghề này của chúng ta, mức độ am hiểu không tầm thường đâu."
Lee Sanghyeok gật đầu tỏ vẻ đã biết, anh chỉ còn duy nhất hai chuyện chưa thể lý giải được: Lee Minhyung đang yên đang lành làm việc ở chỗ hậu bối yêu thích của anh, tại sao bây giờ lại nghỉ việc? Vì sao Moon Hyeonjoon lại không muốn anh cho Lee Minhyung biết chuyện cậu âm thầm giới thiệu hắn sang bên studio của anh?
Nhưng anh cũng thừa hiểu tính cách của con hổ này, Moon Hyeonjoon sẽ không kể lể cho anh nghe về những mối quan hệ xung quanh cậu, cậu sợ làm phiền anh, dù anh có cố cũng chẳng moi móc được thông tin gì cả. Vậy nên, khi Moon Hyeonjoon đột nhiên nhờ vả anh - một lần hiếm hoi đếm trên đầu ngón tay, anh đã đồng ý mà chẳng hề do dự dù chỉ một chút.
Bỗng dưng Lee Sanghyeok muốn gặp mặt trực tiếp Lee Minhyung ghê gớm, anh muốn xem xem người được Moon Hyeonjoon quan tâm đến mức này rốt cuộc là ai. Sau Ryu Minseok, anh chưa từng thấy danh sách ngoại lệ của hổ xuất hiện thêm một người nào nữa.
"À, anh cũng không được để Minseok biết em giới thiệu Lee Minhyung tới chỗ anh làm việc đâu nhé. Nếu không, nó trụng nước sôi em mất."
Lee Sanghyeok cười: "Nếu sợ thế sao vẫn còn làm hả? Hyeonjoon à, cuối cùng là chuyện gì thế? Đến cả Minseok mà em cũng giấu."
"Em không tin anh sao?"
Moon Hyeonjoon vội vã lắc đầu, anh Sanghyeok là người cậu kính trọng và tin tưởng nhất thế giới này đó. Nếu không có sự giúp đỡ và tình yêu thương của anh, con đường sự nghiệp của cả cậu lẫn Ryu Minseok sẽ khó đi hơn, chắc chắn.
"Nhưng anh không được cười em đâu..."
"Sao vậy? Em thích người ta, tỏ tình thất bại nên người ta bỏ của chạy lấy người à? Thế rồi Hyeonjoon của chúng ta vẫn chẳng từ bỏ, muốn dệt nên lưới trời lồng lộng để tóm người ngược trở về? Lee Minhyung chạy sang chỗ anh tưởng né được kiếp nạn, song lại hoá thành tự đâm đầu vào ổ địch?"
Moon Hyeonjoon nở nụ cười mà Lee Sanghyeok đánh giá rằng nó tràn ngập sự mỉa mai, không phải dành cho anh, giống như toàn bộ đều dồn lên chính bản thân cậu.
"Hình như là kiếp nạn của Lee Minhyung thật, tình cảm của em dành cho anh ta ấy. Nhưng mà anh ơi, em không muốn dệt lưới, em chỉ muốn anh ta vui vẻ mà thôi."
Lee Sanghyeok ngây người, anh nhìn không thấu được ánh mắt của Moon Hyeonjoon.
....
"Cậu là Lee Minhyung phải không?"
"Vâng, là tôi."
Lee Minhyung nghĩ số mình đỏ đến mức không thể đỏ hơn, khi vừa nghỉ làm ở studio nổi tiếng Oner thì đã xin được một chân ở chỗ huyền thoại Faker trong giới chụp ảnh nghệ thuật. Hắn tự tin với hồ sơ xin việc của mình, nhưng cũng không ngờ được vòng phỏng vấn lại thông qua dễ dàng đến như vậy.
Mọi thứ tốt đẹp đến mức Lee Minhyung hoài nghi có ai sắp đặt hết thảy rồi, việc của hắn chỉ là bước đúng theo dàn xếp mà thôi.
"Nghe nói cậu đã từng làm việc ở studio Oner? Trải nghiệm thế nào?"
Gì đây? Chẳng nhẽ bây giờ màn phỏng vấn xin việc mới thực sự bắt đầu? Lee Minhyung hít một hơi lấy lại bình tĩnh, trình bày câu cú lưu loát chuẩn chỉ, không thể chê vào đâu được.
Chỉ là, nó chưa vào đúng trọng tâm mà Lee Sanghyeok muốn biết.
"Cậu vừa nói Oner rất tốt, cậu ta tốt ở điểm nào?"
Lee Minhyung nhận ra giọng điệu của Faker không đúng lắm, một giọng điệu khiến hắn khó chịu đôi chút: "Kinh nghiệm, kỹ năng, kiến thức, thái độ hay tính cách đều tốt."
"Ồ, còn tôi chỉ thấy cậu ta là một tên nhóc con chưa có gì gọi là quá tài giỏi."
"Anh đã từng xem qua chưa?"
Lee Sanghyeok cũng ngạc nhiên vì Lee Minhyung tỏ rõ thái độ không vừa lòng với mình. Anh thích thú, song kịch đã diễn thì phải diễn cho trọn vẹn đủ đầy.
"Ý cậu là xem cái gì cơ?"
"Xem qua những tác phẩm của Oner, xem qua dáng vẻ đắm mình vào nghệ thuật của cậu ấy, xem qua sự nỗ lực để có được thành quả như bây giờ. Hai chữ 'tài giỏi' chưa đủ để hình dung về Oner đâu."
Khi nói ra những lời này, Lee Minhyung xác định mình sẽ bị đuổi ngay lập tức. Dù hắn cần công việc và tiền thật, nhưng Lee Minhyung không chấp nhận người này nói về Moon Hyeonjoon một cách thiếu tôn trọng như thế. Hơn hết, tại sao hắn phải bán sức mình cho một nơi chê bai sếp cũ ba tốt chứ?
Nằm ngoài dự đoán của Lee Minhyung, Lee Sanghyeok chỉ "Ồ" một tiếng, sau đó bảo người ta phân công công việc cho hắn làm.
"Cậu Minhyung này, hãy bỏ suy nghĩ thôi việc trong đầu ấy đi nhé. Tôi chỉ thử cậu một chút thôi, và cậu đã vượt qua nó một cách khá... tốt? Chắc vậy."
Lee Sanghyeok không biết chuyện giữa Lee Minhyung và chị gái của Hyeonjoon, anh đơn thuần nghĩ rằng trai thẳng Lee Minhyung chưa thể chấp nhận sự thật rằng sếp cũ thích mình thôi. Không thể trách anh được, vì Moon Hyeonjoon chẳng chịu nói với ai ngoài Ryu Minseok.
"Cậu chắc có nghệ danh chứ nhỉ? Tôi nên gọi cậu là gì?"
Lần thứ hai gặp lại Moon Hyeonjoon, cậu cũng đã hỏi hắn như thế này. Chỉ là lúc đó hắn mới chập chững bước vào giới, hắn cứ tưởng dùng cái tên Lee Minhyung là xong. Và Moon Hyeonjoon đã lấy cho hắn một cái tên, nghe hay lắm, hắn thực sự khá thích nó.
"Anh cứ gọi tôi là Gumayusi."
....
"Gumayusi? Nó nghĩa là gì vậy?"
"Chẳng có nghĩa gì đâu, Gumayusi là chính anh thôi, Minhyung à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com