2
Nhờ cây kem của ngày hôm qua mà hôm nay Hyeonjun đã bị sốt.
Dì Lee có nhờ Minhyeong vào gọi em dậy, nhưng có lay người cỡ nào thì em cũng không nhúc nhích nổi, cả người thì nóng ran, mà cơ bản là dậy không nổi.
Thế nên Minhyeong đành đi học một mình, ngồi một mình một bàn.
.
Từ nhỏ đã sống ở nước ngoài nên vốn ngoại ngữ của Minhyeong vô cùng tốt, tiếng mẹ đẻ cũng rất chuẩn. Khối lượng kiến thức trong đầu hắn cũng nhiều đến mức chẳng có môn nào làm khó được.
Minhyeong thường được các bạn nữ gọi là soái ca, các bạn nam gọi là học bá, thầy cô thì nâng lên là thiên tài, nhưng quả thật không sai, Lee Minhyeong chính là một thiên tài.
Dù vậy, Minhyeong không phải dạng người thích kết bạn hay hòa đồng, học sinh nữ theo đuổi thì hắn lơ, còn đám con trai thì chỉ dám nhìn từ xa.
.
Dì Lee bận việc nên nhắc Minhyeong trên đường đi học về ghé xem Hyeonjun như thế nào rồi.
Minhyeong vốn định chỉ mở cửa nhìn cho biết, ai ngờ mới bước vào thì tiếng giày khiến cho Hyeonjun mơ màng mở mắt, với tay nắm lấy góc áo Minhyeong.
"Lee Minhyeong."
"Gì?"
"Là Lee Minhyeong nè."
"?"
"Sao cậu lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi? Tôi không muốn giấc mơ của tôi bị một người lạnh lùng khó gần như cậu ảnh hưởng đâu, mau đi đi trước khi tôi nóng."
"Sốt đến sảng rồi à?"
"Đừng tưởng đẹp trai thì tôi sẽ chấp nhận, tôi chỉ thích những người ấm áp thôi…"
Nói xong mấy câu đó rồi em lại ngủ thiếp đi.
"Mớ à?"
Minhyeong vốn định đứng dậy đi ra, nhưng Moon Hyeonjun cứ nắm lấy ngón tay hắn, hễ rút ra thì em lại nhúc nhích khó chịu, không còn cách nào khác, hắn đành ngồi yên.
.
Đến chiều Hyeonjun mới tỉnh hẳn, em chầm chậm mở mắt, xém tí chửi thề vì thấy người ngồi kế bên là Lee Minhyeong, mà còn đang nắm tay hắn.
"Ngủ đã chưa?"
"Đương nhiên là đã rồi, haha, bây giờ tôi đi vscn đây."
Vscn xong đi ra thì thấy Minhyeong vẫn ngồi đó, không biết hắn muốn gì.
"Giờ tôi đói rồi, chúng ta đi ăn cơm ha?"
"Khoan, cậu không định đền bù à?"
"Hả? Đền gì?"
Hắn giơ ngón tay lên.
"Cậu nắm chặt tay tôi đến mức nó đỏ thế này, hiện tại tôi đang rất đau."
Xùy, đau cái con khỉ, rõ ràng là muốn kiếm chuyện với tôi.
"Thế cậu muốn gì? Muốn tôi lấy thân đền bù hay sao?"
Minhyeong hơi ngạc nhiên một chút nhưng nhanh chóng đáp lại.
"Được, ý này không tồi, cậu muốn ở đâu, mấy giờ?"
...
"T-tôi chỉ nói giỡn thôi. Tôi với cậu đều là con trai, làm sao có thể, nể tình mẹ tôi với mẹ cậu là bạn thân, có thể nào-"
"Tại sao không thể?"
"Tại vì tôi là trai thẳng chứ sao? Thôi không đùa nữa, tôi đói rồi, ăn cơm đây."
Nói xong thì chạy tọt ra ngoài đóng cửa cái rầm, Minhyeong bật cười phá lên. Hắn bắt đầu thấy Moon Hyeonjun cũng đáng yêu chút chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com