6
mấy ngày nay, không thấy bóng dáng lee minhyung lượn lờ xung quanh, moon hyeonjun bỗng thấy... kỳ kỳ
không còn bị chặn đường mỗi sáng với câu chào
"hôm nay đẹp trai hơn hôm qua nha, hyeonjun !"
không còn nghe giọng điệu trêu chọc bên tai mỗi lúc tan học
"ê, hyeonjun, mày có thấy hôm nay trời đẹp không ? nhưng mà không đẹp bằng tao đâu !"
không còn cảnh bị ôm vai bá cổ bất thình lình, hay phải bật chế độ phòng thủ khi minhyung bày ra nụ cười gian manh, chuẩn bị nói gì đó chọc điên mình
tưởng rằng cuộc sống sẽ yên bình hơn, nhưng lạ thay, hyeonjun lại thấy có gì đó... thiếu thiếu
trưa nay, khi bước vào căng-tin, hyoenjun theo phản xạ đảo mắt tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. nhưng rồi cậu giật mình tự hỏi: mình đang tìm ai ?
hyeonjun bĩu môi, hừ nhẹ một tiếng rồi lắc đầu, tự nhủ chắc do thói quen
lúc ngồi xuống bàn cùng hội bạn, son siwoo thấy cậu cứ chốc chốc lại nhìn ra cửa, liền nhướng mày hỏi
"đợi ai à ?"
hyeonjun giật mình, nhanh chống phủ nhận
"không"
siwoo nhún vai, nhưng ngay sau đó lại lên tiếng trêu
"mấy hôm nay thấy lạ thật đấy. không còn cảnh minhyung với mày đấu võ mồm nữa, cứ như thế giới mất đi chút màu sắc ấy"
"công nhận. hai đứa bây cứ như tom and jerry ấy, tự nhiên một đứa mất hút, đứa kia cũng trầm luôn"
"em không phải jerry của nó !" hyeonjun bực bội
"ờ, mày là tom" siwoo cười khẩy
"..."
cậu lườm cả hai một cái rồi cúi xuống ăn tiếp, nhưng đầu óc vẫn cứ vẩn vơ. lee minhyung biến mất mấy ngày nay làm cái quái gì vậy ? sao tự dưng mất hút như cục tạ vậy ?
hyeonjun vốn không định để tâm, nhưng khi tan học, cậu lại vô tình nhìn thấy một cảnh tượng chướng mắt vô cùng
minhyung đang đứng ở cổng trường, cười nói vui vẻ với một người... không phải cậu
đó là một cậu bạn cùng khoa với hắn, hình như là thành viên đội bóng rổ. hai người đứng sát nhau, trò chuyện có vẻ thân thiết lắm
hyeonjun nhíu mày, khó chịu không rõ lý do
cảm giác này giống như việc suốt mấy tuần liền có một con muỗi vo ve bên tai, khiến cậu quen với sự phiền phức đó, để rồi khi con muỗi biến mất, lại thấy... ngứa ngáy không yên
khoan đã, ví dụ này có gì đó sai sai... nhưng sai ở đâu thì cậu không rõ
hyeonjun bực bội đá bay suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, nhưng mắt vẫn không tự chủ được mà dán vào minhyung
cậu đứng nhìn thêm một lúc, rồi dứt khoát quay người đi, mặc kệ cảm giác bực bội trong lòng
"tự dưng thấy ghét ngang đó, đúng là cái tên đáng ghét"
tối hôm đó, khi đang lăn lộn trên giường, hyeonjun vô thức mở điện thoại, tay rê đến khung chat với minhyung. tin nhắn cuối cùng là tin minhyung gửi cho cậu hai ngày trước
"hyeonjun, mai đi học có muốn uống trà sữa không ? tao mua cho mày"
câu đã xem nhưng không trả lời
bây giờ nhìn lại, tự nhiên có chút... khó chịu
hyeonjun chống cằm, lầm bầm một mình
'đồ phiền phức, tự nhiên mấy ngày nay lại mất hút...'
rồi như một cú bật dây cót, cậu lập tức ngồi dậy
cái quái gì thế này ?
cậu đang nhớ minhyung à ?
không thể nào
hyeonjun hắng giọng, bật dậy đi rót nước uống, cố dẹp bỏ mớ suy nghĩ lung tung trong đầu. nhưng cái tên lee minhyung đáng ghét đó, hình như đang chiếm cứ một góc trong tâm trí cậu mất rồi
sáng hôm sau, đến trường, hyoenjun vô thức nhìn quanh tìm minhyung
khi thấy hắn đang đứng gần sân bóng rổ, lại nói chuyện với cậu bạn hôm qua, trong lòng cậu bỗng nổi lên cảm giác khó chịu quen thuộc
lần này, không cần suy nghĩ nhiều, cậu bước thẳng đến chỗ minhyung
cái kiểu gì thế này ? hôm qua cười nói, hôm nay còn tiếp tục ? thân thiết đến vậy sao ?
hyeonjun không phải kiểu người dễ bị tác động bởi mấy chuyện nhỏ nhặt, nhưng lần này, chính cậu cũng không hiểu nổi bản thân
đến nơi, cậu không gọi minhyung ngay, mà đứng khoanh tay nhìn thẳng vào hắn. minhyung đang cười với cậu bạn kai, nhưng khi phát hiện có ánh mắt dán chặt vào mình, hắn liền quay lại
thấy hyeonjun đứng đó, minhyung nhướng mày, rồi bật cười
"ơ kia ? hôm nay lại chủ động tìm tao à ?"
"..."
"ai thèm tìm mày ?" cậu quát nhẹ
"thế mày đứng đây làm gì ?" minhyung nhếch môi, cười đến sáng lạn
hyeonjun nghẹn lời, không biết phải đáp lại sao, bèn liếc nhìn cậu bạn bên cạnh minhyung, hất cằm hỏi
"không đi học à ? đứng đây tán phét làm gì ?"
"thấy chưa ? tao bảo mà. hyoenjun của tao thấy tao không xuất hiện vài ngày liền nhớ ngay"minhyung phì cười, vỗ vai bạn
"đừng có nói linh tinh" hyeonjun đỏ mặt, gạt phắt tay minhyung
cậu bạn kia bật cười, chào minhyung rồi đi trước
bây giờ chỉ còn lại hai người
"thế mày tìm tao có chuyện gì ?" minhyung chắp tay sau đầu, ung dung hỏi
"mấy hôm nay làm gì mà không thấy mày đâu ?" hyeonjun cắn môi, rồi sau một lúc, lí nhí
"haha, hóa ra em thực sự nhớ anh hỏ ?" minhyung nhéo mắt nhìn cậu, chượt bật cười
"!!!"
"ai nhớ mày ! đừng có mơ !"
"không nhớ thì sao lại hỏi ?" minhyung cười to
"..."
cậu xoay người đi thẳng, nhưng minhyung nhanh chóng kéo tay cậu lại, giọng nói trầm xuống, mang theo chút dịu dàng mà chính hyeonjun cũng không ngờ đến
"thật ra mấy hôm nay bận chút chuyện nên không gặp mày được"
"chuyện gì ?" hyeonjun liếc hắn
"bí mất. nhưng đừng lo, tao vẫn ở đây. chẳng phải mày không thích tao quấy rầy mày à ?"
hyeonjun lườm hắn, nhưng không hiểu sao lòng lại thấy nhẹ nhõm hơn
có lẽ, cậu đã quen với sự phiền phức của minhyung rồi
và có lẽ, cảm xúc lạ lẫm này... là dấu hiệu của một thứ gì đó còn lớn hơn là chính cậu chưa dám thừa nhận. như kiểu, cậu thích cái tên minhyung phiền phức này
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com