Em là Nguyệt
Vườn bách thú
Gấu kêu meomeo
↪ pất ngờ...
M nói đúng rồi đấy
Cún cao 2m
xời
Bố m lói câu nào
juan câu đấy
Ủa mà
tự dưng đào lại tn chi z
Thỏ một màu
Ê @Gấu kêu meomeo
t có in4 em Nguyệt rồi nè
Gấu kêu meomeo
K cần nữa đâu
Thỏ một màu
jz pa
lúc trước thì dí t bằng đc
h tìm cho r lại chê
Mèo bíu
chắc ngta đc gặp nàng ngoài đời r
nên ngta chê mấy cái nick ảo đấy
Gấu kêu meomeo
Ừa
Gâu gâu quàng tử
à ừ nhỉ
nay em Nguyệt đấu mà
h chắc cũng xong r
Rắn không để ngâm
á đù
lẹ z
xin check var
Cáo già
ghệ ngta
m check cái qq j =))
Rắn không để ngâm
thì tò mò tí thui mò
Gấu kêu meomeo
Mèo bíu
...
Cáo già
...
Thỏ một màu
...
Gâu gâu quàng tử
...
Rắn không để ngâm
...
Cún cao 2m
...
Lạc đà bông
Gì vậy mọi ng?
Cún cao 2m
↪ ảnh...
@Lạc đà bông
Lạc đà bông
...
--------
Khi Huyền Tuấn tỉnh lại chỉ cảm thấy hai mắt rất đau, tới nỗi không thể nào nhấc lên nổi. Phải đợi một lúc, anh mới có thể miễn cưỡng mở ra. Ngoài dự đoán, người đầu tiên mà anh nhìn thấy lại là một chàng trai lạ mặt đang ngồi cạnh giường.
Nắng vàng buổi chiều tà vẫn yên bình như mọi ngày, rọi xuyên qua những quầng mây, in lên nền trời một màu trà phơn phớt. Một vài tia nắng nhạt lách mình qua khung cửa, chiếu vào khuôn mặt Huyền Tuấn, làm cho đôi mắt cậu ánh lên màu hổ phách hiếm có, tôn lên làn da trắng nhợt và đôi hàng mi cong.
Huyền Tuấn cúi xuống, lơ đãng sờ lên cổ tay phải, một nét đau đớn thoáng hiện trên khuôn mặt. Minh Hùng ngồi một bên, nhìn xuống cổ tay sưng đỏ của đối phương, nửa muốn rời đi, nửa muốn ở lại.
Không một ai lên tiếng, im lặng bao trùm cả gian phòng. Rèm bên cửa sổ khẽ bay, tiếng gió ngoài trời khiến sự tĩnh lặng trong phòng có thêm vài phần dịu êm.
Từng phút từng phút trôi qua. Ngay lúc Minh Hùng nghĩ hắn sắp lạc vào vùng đất câm lặng thì Huyền Tuấn đã lên tiếng. Môi cậu khẽ mấp máy, giọng nhỏ và trầm, nếu không phải vì căn phòng bây giờ không có nổi một tiếng động thì có lẽ Minh Hùng đã lỡ mất.
- Anh là Hùng đúng không?
- Ừ. Còn em là Nguyệt?
- Nguyệt. - Huyền Tuấn gật đầu. - Trịnh Hào gọi anh đến à?
- Phải, cậu ta bảo tôi đến đây nếu muốn gặp em. - Minh Hùng hơi ngập ngừng. - Em rất khác với tưởng tượng của anh.
Huyền Tuấn bật cười:
- Thế anh tưởng tượng em như thế nào?
Sau câu hỏi này lại tiếp một khoảng im lặng, lâu đến mức Huyền Tuấn tưởng như anh đã quên luôn thắc mắc ban đầu. Minh Hùng đứng dậy, hít một hơi sâu rồi thở hắt ra:
- Anh đã nghĩ em là con gái.
Đến lượt Huyền Tuấn chửng hửng:
- Em bảo em là con gái lúc nào!?
- Tài khoản của em tên Nguyệt, đấy là tên con gái còn gì.
- Nguyệt là họ, tên đầy đủ của em là Nguyệt Huyền Tuấn.
Tuyệt, giờ thì cả hai đều khó xử!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com